Chương 7: CƠN ĐAU BẤT CHỢT

Cùng bước ra khỏi thang máy, cùng đi trên một dãy hành lang, bước chung một hướng, sự song hành này khiến Tống Nhật Thiên Kim thoáng chút tò mò về thân phận của người đàn ông.

Rồi cũng tới lúc cả ba người đều dừng trước cửa phòng họp, người đàn ông luôn đi sau anh ấy vội vàng bước tới mở cửa. Anh cao ngạo sải bước vào, Thiên Kim nối gót theo sau, sự hiện diện cùng lúc của hai người họ khiến cả phòng họp đều ngỡ ngàng.

"Sao cô ta lại đi cùng Chủ tịch vậy?"

"Hóa ra là nhờ mối quan hệ để được vào làm việc à? Không ngờ nhìn hiền lành vậy mà cũng dữ thật."

Giờ thì thân phận của người đàn ông cũng đã rõ ràng qua mấy lời xì xầm vừa rồi. Nhưng bỗng nhiên bị mang ra làm chủ đề bàn tán, bị nhạo báng không chút nể nang, khiến tâm tình Tống Nhật Thiên Kim trở nên bất bình.

Cô lập tức giơ bàn tay đã đeo nhẫn cưới lên, dõng dạc nói:

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng có lẽ mọi người đang hiểu lầm. Tôi và anh ấy không có bất cứ một mối quan hệ nào cả, hơn nữa tôi cũng đã có gia đình rồi."

Màn đáp trả thẳng thắn của cô gái, khiến người đàn ông chợt nhếch môi cười. Cảm thấy cô khá thú vị, cái đánh giá đầu tiên về nữ nhân viên này là một người chung thủy, chắc ai đó có phước lắm mới tìm được một người vợ như vậy.

Bước tới, ngồi vào vị trí ghế Chủ tịch, đưa tay chỉnh nhẹ chiếc cà vạt, anh nghiêm giọng cất lời:

"Vương thị từ bao giờ lại để việc cá nhân xen vào công việc vậy? Cảm thấy bàn tán chuyện của người khác thì có lợi trong lúc làm việc hay sao?"

Người quyền lực nói chuyện luôn khiến cấp dưới câm nín. Chẳng ai còn dám hó hé nửa từ.

"Bắt đầu đi." Anh nhướng mày, điệu dáng nghiêm túc với công việc.

Lúc này, Trưởng phòng Lưu lại quay xuống nhìn Thiên Kim còn đang đứng phía sau, khẽ nói:

"Đưa tài liệu cho tôi."

Sau khi nhận được tệp tài liệu từ tay Tống Nhật Thiên Kim rồi, nhưng thấy cô còn đứng đó, nên Trưởng phòng Lưu liền cau mày:



"Sao còn đứng đó, mau ra ngoài đi."

Bấy giờ, cô mới nhận ra mình không có quyền tham gia cuộc họp. Đồng thời biết luôn bản thân bị Trưởng phòng Lưu cố tình sai vặt, làm khó, trong khi lúc còn ở phòng Marketing, cô ta hoàn toàn có thể tự cầm tài liệu lên họp.

Ủy khuất biết đó, nhưng cô cũng đành chịu. Vì phận làm nhân viên nhỏ bé, còn chưa chính thức ký hợp đồng. Cô cần công việc này nên từ khi vào làm, biết bao lần bị chèn ép, bị sai vặt vẫn mắt nhắm mắt mở chịu đựng.

"Vâng!"

Rời khỏi phòng họp, bóng dáng thanh mảnh của cô vẫn có ánh mắt thâm trầm âm thầm để ý tới đến khi người đi mất, ánh mắt ấy mới tập trung vào cuộc họp đang diễn ra.

[...]

Loay hoay đã hết một ngày và vẫn là ngày tăng ca quen thuộc với Tống Nhật Thiên Kim. Cô bị Trưởng phòng giao thêm việc, bắt phải làm xong mới được về nên hiện tại đã muộn hơn tám giờ nhưng vẫn phải ngồi trước bàn làm việc.

Bận rộn đến quên ăn uống, nhưng việc cần làm vẫn còn chất thành đống. Thiên Kim mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, bỗng nhiên cảm thấy vị trí dạ dày đau tới dữ dội.

Ban đầu cô vẫn còn chịu được nên tự nhủ lát nữa sẽ khỏi vì cho rằng là chứng đau dạ dày vẫn hay tái phát. Nhưng không, càng lúc càng đau nhiều hơn, mồ hôi bắt đầu rịn xuống, sắc mặt tái dần.

Cô sợ lát nữa chịu không nổi nên đã lấy điện thoại gọi về cho Đào Sở Khâm. Gọi lần một hắn không bắt máy, lần hai, rồi lần ba đều không nhận được hồi âm.

Kiên nhẫn gọi về điện thoại bàn ở nhà nhưng vẫn vậy, không một ai trả lời.

Những lúc thế này, người cô cần nhất cũng là chỗ dựa duy nhất lại không thể liên lạc, bỗng nhiên nước mắt bất giác lăn dài.

Thiên Kim không khóc vì đau mà đang khóc vì tủi thân. Nhưng cô chỉ cho bản thân yếu đuối vài giây, sau đó tự lau hết nước mắt.

Không nhờ được người khác thì tự dựa vào bản thân.

Tắt máy tính, thu dọn bàn làm việc, sau đó cô mang túi xách, gắng gượng ra về.



Ra tới cổng Tập đoàn, cô định sẽ gọi taxi tự đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vì xe của cô đã để ở nhà cho Đào Sở Khâm đi tìm việc.

Đang cần gấp mà đón mãi cũng chẳng được chiếc xe nào, trong khi cơn đau đã chiếm hết bảy phần sức lực.

Đúng lúc này, vị Chủ tịch ấy cùng trợ lý Nam Thiệu lại xuất hiện. Anh đi từ trong tập đoàn ra và tình cờ nhìn thấy trạng thái bất ổn của cô gái.

Anh vẫn quan sát cô, cho tới khi xác định Thiên Kim đang không ổn thì mới bước tới gần, mở lời hỏi thăm:

"Cô ổn chứ?"

Ngẩng mặt lên và nhìn thấy người đàn ông ấy, Thiên Kim liền chủ động giữ khoảng cách với anh.

"Tôi ổn, cảm ơn Chủ tịch!"

Cô bảo ổn, nhưng mặt mày tái mét, mồ hôi đầy trán khiến anh không khỏi cau mày.

"Nam Thiệu, cậu lấy xe đi. Cô ấy phải vào bệnh viện."

"Vâng!"

Không để ý tới cô nữa, anh trực tiếp ra lệnh cho trợ lý riêng, khiến Thiên Kim nhất thời bối rối.

"Tôi...tôi ổn mà sao phải vào bệnh viện chứ?"

"Mỗi năm, công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Coi như hôm nay khám trước cho cô và đây là yêu cầu."

Lúc này, xe của anh đã được Nam Thiệu lái tới.

"Tôi không muốn mang tiếng bóc lột sức khỏe nhân viên. Mau ngoan ngoãn lên xe đi."