Chương 8: MANG THAI

Nhờ được đưa tới bệnh viện kịp lúc mà chứng viêm dạ dày của Tống Nhật Thiên Kim được điều trị kịp thời, cũng nhờ vậy mà cô tình cờ phát hiện bản thân đã mang thai được gần bốn tuần.

Ngồi trên giường bệnh với phiếu kết quả siêu âm trong tay, cô vừa mừng lại vừa lo.

Mừng vì được lên chức mẹ, lo vì kinh tế còn chưa ổn định, chồng cô mãi vẫn chưa có việc làm, mọi thứ đều dựa vào cô... Mang thai vào lúc này chỉ e không phù hợp...

*Cạch.

Trợ lý Nam Thiệu mở cửa bước vào, khiến Thiên Kim tạm tác lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, Nam Thiệu là người lên tiếng trước:

"Cô Tống, Chủ tịch có dặn bảo tôi đưa cô về."

"Không cần phiền vậy đâu, tôi tự bắt taxi về được rồi. Trợ lý Nam cứ đưa Chủ tịch về đi."

"Chủ tịch về rồi, vả lại đây là việc ngài ấy giao phó, cô cũng đừng từ chối, vậy sẽ thành ra làm khó tôi..."

Thiên Kim vẫn lưỡng lự, ánh mắt chuyển động ngẫm ngợi một lúc cũng e dè gật đầu đồng ý.

Vị Chủ tịch đó của cô thật tốt, tuy vào làm cũng hơn tháng rồi mới được gặp mặt anh lần đầu tiên, nhưng đã thấy anh là con người lương thiện, có điều hơi lạnh lùng một chút. Mà nói cho cùng thì nam nhân đó cũng đâu phải tương lai của cô, không nhất thiết phải quan tâm tới.

"Vậy phiền anh xuống lấy xe trước, đợi tôi thanh toán viện phí xong sẽ ra ngay!"

"À, không cần đâu. Tiền viện phí Chủ tịch thanh toán rồi, bảo là cho cô ứng trước tiền thưởng cuối năm."

Tống Nhật Thiên Kim ngơ ngác năm giây trước thông tin trên. Trong lòng lại lần nữa tán thưởng người đàn ông tốt bụng ấy, anh không những tốt mà còn biết thuật bói toán, bói trúng cô đang kẹt tiền nên ra tay hào phóng cho ứng trước tiền thưởng cuối năm, trong khi đó cô mới vào làm có một tháng, hợp đồng chính thức còn chưa ký.



"Thế để sáng mai tôi lên công ty đích thân cảm ơn ngài ấy một tiếng cho phải."

"Cái này cũng không cần, vì cô có tìm cũng không gặp được. Tối nay ngài ấy có chuyến bay sang thành phố X rồi, chỉ lâu lâu mới về đây khảo sát Tập đoàn một ngày thôi à!"

Hôm nay, cô biết được rất nhiều chuyện liên quan tới môi trường làm việc của mình, sẵn tiện có thắc mắc nên cô hỏi luôn:

"Vậy nếu có việc cần xử lý gấp thì ai đứng ra quyết định?"

"Là Tổng giám đốc Vương Tuấn Hào, em trai ruột của Chủ tịch Vương Tuấn Triết đấy. Tôi cũng là trợ lý của Tổng giám đốc, nhưng nay Chủ tịch về nên phải thay mặt sếp tổng đi cùng ngài ấy."

Thiên Kim gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, cô mỉm cười, rồi nói:

"Tôi hiểu rồi! Vậy nhờ anh gửi lời cảm ơn đến ngài ấy giúp tôi nha!"

"Ờ được, tôi sẽ giúp cô chuyển lời!"

Rời khỏi bệnh viện và về tới nhà lúc 11 giờ khuya, Thiên Kim mở cửa bước vào, vẫn là gian phòng khách bừa bộn đập vào tầm mắt, nhưng hôm nay đèn không sáng vì dường như mọi người đều đã ngủ.

Cô bước về hướng phòng ngủ của mình, cửa phòng mở ra và cô thấy chồng mình đang ngủ rất ngon trên giường. Quần áo thì mỗi nơi một cái, máy tính dùng xong không tắt, vỏ lon bia nằm ngổn ngang trên mặt sàn.

Cất những bước chân mang theo chán nản đi tới đầu tủ mini cạnh giường, nhặt lấy chiếc điện thoại của hắn mở lên xem. Màn hình hiển thị mười cuộc gọi nhỡ và năm đoạn tin nhắn mà cô đã liên lạc trước đó.

Điện thoại hắn bật chế độ im lặng, thảo nào không hay biết cô gọi về. Nhưng nếu quan tâm cô, hắn sẽ tự động đến công ty đón cô tan ca hoặc là chủ động gọi điện hỏi thăm, chứ đâu phải ở nhà vô tư ăn ngủ thế này.

Trước đây, Đào Sở Khâm hắn là một người có tính tình rất tốt, cũng tâm lý, tinh tế quan tâm cô từng li từng tí nên cô mới động lòng yêu đương. Bốn năm yêu nhau, lúc tiến tới hôn nhân rồi, sao cô lại thấy lạc lỏng và chông chênh quá...



Cô trầm ngâm ngồi xuống giường ngủ, tình cờ lại khiến hắn giật mình thức giấc.

Ngẩng đầu lên nhìn, thấy vợ mình đang thẩn thờ, hắn cũng chẳng thèm ngồi dậy, chỉ lơ đễnh hỏi:

"Sao nay em về muộn thế? Có đói không? Đói thì nấu tạm mì gói ăn đi, tại trong nhà hết đồ ăn rồi."

"Ờ, sao anh bảo em mua thêm thức ăn trữ vào tủ mà em không mua vậy? Hôm nay anh và mẹ phải ăn cơm với trứng ấy."

Những câu hỏi vô tình khiến lệ trên mi người phụ nữ vô thức tuôn xuống thành dòng. Bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi và áp lực đang đè nặng trên vai, khiến cô cảm thấy quá choáng ngợp.

Khóc, cô nghẹn ngào hỏi:

"Anh biết tại sao em không mua không?"

"Không." Hắn đáp tỉnh bơ.

"Bởi vì tiền chi tiêu trong tháng này em đưa cho mẹ anh hết rồi. Bà bảo đi khám bệnh xong, còn dư sẽ trả lại. Em thấy hóa đơn thanh toán vứt trong sọt rác, tiền thuốc chỉ có mấy chục, mà tiền em đưa mẹ tận mấy trăm, số tiền còn dư đó anh hỏi mẹ xem còn thì lấy đó mua thức ăn đi, em hết tiền rồi."

Đào Sở Khâm nghe xong, liền cau mày:

"Có chút tiền lẽ nào lại đi đòi mẹ. Nếu hết tiền tiêu rồi, không ấy em về nhà vay ba mẹ em đi. Khi nào có thì trả lại."

Thiên Kim bất giác cười khổ. Chồng cô cũng giống hệt với mẹ chồng của cô vậy. Hở tí là bảo cô về nhà vay tiền ba mẹ, trong khi chính cô đã lựa chọn từ bỏ gia đình để chạy theo cuộc hôn nhân này.

Buồn bã là thế, nhưng cô không hề nổi giận, chỉ trầm giọng lên tiếng:

"Em cãi lời ba mẹ để đi theo anh, giờ anh lại bảo em về tìm họ vay tiền. Có phải anh không hề xem trọng lòng tôn nghiêm của em không?"