Chương 114 trận chung kết kết thúc Cổn Cổn hoạch quán quân

Gấu trúc nhỏ đứng bên người gấu trúc lớn, nâng lên hai tiểu trảo lông xù xù, móng trái vẽ một hình tròn, móng phải lượn qua một đường, cả thân hình tròn tròn mập mập rướn lên, đến cả đuôi cũng dựng thẳng lên trước.

"Ha ha ha, đây là đang làm gì? Thái Cực Quyền? Vũ điệu sét đánh? Không ông không ổn, mị cười đau bụng quá a a, ha ha ha ha! Mị cười ẻ!! Cái hình ảnh này mị xem hoài khum ngán!"

"Oa oa oa! Quá đáng yêu, tuy tui biết đây là người nhưng vẫn bị manh cho đầy mặt, không không không, phải nói nghĩ đến hai bé gấu trúc cute hột me này là người ta lại càng hưng phấn, máu mũi a a (  ̄TT ̄) hút lưu!"

"Má tau hỏi sao điện thoại lại ướt, tau lại nói là do tau liếʍ à (╥╯﹏╰╥)ง? Tau hâm mộ chiến thần chớt mất, có thể có được một bé đáng iu cho riêng mình, thiệt GATO quá!"

Móng vuốt nhỏ của Mạc Cổn Cổn múa may theo nhịp, mà gấu trúc "bự" bên cạnh cũng quơ móng theo, cặp chân mập mạp ngắn ngủn lẹp xẹp qua lại, đột nhiên bị chậm hai nhịp, Trương Ân Ân liền hoảng đầu nhỏ, cái đuôi vểnh quét tới quét lui.

Âm tiết nhẹ nhàng, xuất hiện tiếng nước chảy róc rách.

Cục lông tơ nhỏ liền leo lên đầu cục lông tơ lớn hơn một chút, hai nhóc ngồi xổm xuống, cùng nhau lắc lư lỗ tai, trái một vòng, phải một vòng, trước một vòng lại chuyển về sau thêm vòng nữa.

"Về sau nghe được tiếng nước chảy,trong đầu ta chỉ còn hình ảnh tai gấu trúc!!" 【 khóc cười 】

"Tim ta sắp gớt ga ròiiii! Duy trì duy trì!!"

"Đại thần tiếp tục giữ vững a! Tính cách tốt, năng lực cao! Quan trọng nhất chính là lớn lên thật siêu siêu đáng iu!! Chiến thần thật có phúc khí. Mỗ tỏ vẻ còn muốn nhìn chiến thần cùng gấu trúc thiếu niên ân ♂ ái ♂ ngày ♂ thường a a a!”

"Chẳng lẽ chỉ có mình ta tò mò gấu trúc lớn hơn bên cạnh là ai sao?"

“A a a a! Gấu trúc! Gấu trúc ta yêu ngươi muốn chết!”

“Quá đáng yêu, ngao ngao! ┗|`O′|┛ ngao ~~ đảng đáng iu bùng nổ a!”

Một Mạc Cổn Cổn đã đủ hold toàn trường, giờ lại thêm một con, nhất thời nhận được phản ứng còn hơn cả mong đợi.

Hiện trường hot đến không thể khống chế.

Trước khi Mạc Cổn Cổn và Trương ân Ân lên đài tỉ lệ ủng hộ của bọn họ tăng trưởng vẫn vững vàng,nhưng sau khi bắt đầu biểu diễn, đặc biệt là sau biến thân, tỉ suất ủng hộ của 2 nhóc liền tăng nhanh đến chóng cả mặt.

Nhìn biên độ khủng bố này duy trì, đạo diễn lau mặt không ngăn được kích động của mình. Xem rating thì chắc chắn là tiết mục thành công nhất trong mười năm qua, không gì sánh được.

Không thể không nói, gấu trúc trúc thật sự là quá thu hút người.

Vũ đạo của hai chỉ gấu trúc bảo bảo cũng không lâu lắm, hai nhóc nhanh chóng thay đổi bắt chước bộ dáng của khỉ xếp hàng ngồi ăn quả, chỉ là ăn táo cũng khiến khán giả một trận sói tru. Ăn táo xong, hai nhóc xếp đội xuống sân khấu.

…………

“Này liền xong rồi a?! Ta còn không có xem đủ a a a! Không có tính không mau trở lại!!”

"Manh cho mặt đầy máu! Liền tính là ác ý bán manh ta cũng không muốn dừng lại a a a, quả thực quá dễ thương!"

Hai nhóc gấu trúc xuống sân khấu nhanh chóng thay quần áo. Bị người chủ trì gọi mới quần áo sạch sẽ lên lại. Lúc này hai thiếu niên sắc mặt hồng nhuận, cũng không thở hổn hển trong đó thiếu niên tinh xảo còn đang ăn táo.

Người chủ trì cười tủm tỉm: "Biểu diễn cho mọi người quá nhiều bất ngờ rồi, không nghĩ tới Cổn Cổn còn mang thêm một soái ca anh tuấn đến trợ giúp. Khán giả tò mò mà tôi cũng muốn biết a, hau người là gì của nhau nha?" Dừng một chút, anh ta cười đặc biệt quyến rũ: "Ha ha, không phải huynh đệ đi?"

Trương Ân Ân và Mạc Cổn Cổn liếc nhau, lộ ra nụ cười "ngươi nói đúng rồi đó". Hình ảnh hai tiểu soái ca cùng mỉm cười làm lóe đui biết bao con mắt, hơn nữa còn có ánh hào quang của chủ trì hồ ly làm lực sát thương càng cao.

Người chủ trì sửng sốt, không nghĩ sự thật là thế, toàn thế giới suy đoán như vậy nhưng chủ mình anh là không quá tin tưởng. Anh biết tộc gấu trúc đã tuyệt chủng từ lâu, đối với gấu trúc bỗng dưng cuất hiện lần này càng chú ý nhiều thêm vài phần.

Phát hiện mình thất thố, người chủ trì lập tức khôi khục bình tĩnh, cười tủm tỉm nhìn hai vị thiếu niên: "Ha ha, vậy vị này hẳn là ca ca của Cổn Cổn nhỉ, mời ca ca giới thiệu chính mình nào."

Mạc Cổn Cổn cùng Trương Ân Ân liếc mắt nhìn nhau, mặt Cổn Cổn ca ca sượng trân, có điểm không phục.

Trương Ân Ân bất đắc dĩ lắc đầu, tươi cười như ánh ban mai, cậu xin lỗi vẫy vẫy tay, giải thích dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Trương Ân Ân: "người chủ trì, tôi là đệ đệ."

Người chủ trì: “…………”

Người xem toàn quốc: “…………”

Chả giống chút nào được không!!!

Khán giả trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được sự thật này.

Người kia tướng tá cao to, vừa nhìn liền liền biết thiếu niên hai mươi mấy tuổi xanh. Còn người kia vẫn còn vương nét phì phì của trẻ con, nói mười sáu mười bảy còn chả ai nghi ngờ, hoặc là nói cả thế giới Đều nguyện ý tin tưởng Mạc Cổn Cổn là đệ đệ.

Trên thực tế trừ bỏ chuyện Mạc Cổn Cổn sinh ra sớm hơn một tí thì so với Trương Ân Ân nhỏ tuổi hơn thật.

Nhưng sinh ra trước thì chính là làm ca ca a.

Mạc Cổn Cổn chính là ca ca.

Người chủ trì chớp chớp mắt: "là huynh đệ ruột sao?"

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Trương Ân Ân mỉm cười, nụ cười xán lạn nhưng trong mắt người chủ trì lại có vài phần tương tự với người thượng vị: "Chúng ta không giống nhau sao?"

Trừ bỏ lớn lên không giống nhau, tựa như không gì không giống. Đương nhiên, nếu nói về hình dạng gấu trúc thì là khác tính rồi.

"Không thể không nói, gien trong nhà Cổn Cổn thật lợi hại. Dù là ca ca hay đệ đệ lớn lên đều thật đẹp, tóm lại tổ hợp hai huynh đệ siêu vip, ta bình chọn cho họ a a a! "

"Cổn Cổn của ta đã xưng bá thế giới, đại gia mau tới bình chọn a a a!"

"Rõ ràng là cá nhân, một hai phải biến thành dã thú tranh thủ sự chú ý, cái này làm cho mấy tuyển thủ khác sao mà chịu được a! Mấy người cứ bình tĩnh một chút, hai chỉ gấu trúc ngoại trừ lớn lên đẹp ra ta cũng không nhìn thấy ưu điểm gì. Tóm lại ta không định bình chọn hai nhóc này, thực xin lỗi chiến thần, ta bình chọn cho vị mỹ thực gia kia."

"lầu trên có ý tứ chút đi a! Lớn lên đẹp là đủ rồi a! Còn muốn gì nữa sao?!

"Cổn Cổn chính là lớn lên đẹp!! Ngươi đây là đang ghen ghét có biết không?!"

"Ngao Ngao Ngao, ta thấy được đại thần rồi! Là xhaan thân đại thần a!! Chời ơi chời ơi, nếu không phải tên trứng thúi đáng chết kia ta đã sớm nhào lên rồi, cái cổ 1m8 của ta đã ngo ngoe rục rịch nãy giờ!!!"

"Cổ 1m8 hằng ngày xoát độ tồn tại. Ha hả!"

Trương Ân Ân: "Đây là ca ca của tôi, mọi người khỏe, thính các vị đại gia bình chọn cho ca ca tôi." Cậu nói, chắp tay trước ngực, hơi hơi cong thân thê thái độ cực kì thành khẩn.

"Ngao, thật đẹp trai, đây là một phiếu ủng hộ của ta! Ta vốn đang phân vân giữa mỹ thực gia và Cổn Cổn nhưng giờ ta đã nghĩ kĩ rồi, ta quyết định bình chọn cho Cổn Cổn đại ca a! Tuy rằng là đại ca, chính là thật tinh xảo a a a!!!"

Lại dò hỏi thêm vài vấn đề, người chủ trì nói: "Không biết lần này có thể mời vị chiến thần thần bí cùng phỏng vấn không?"

Gò má Mạc Cổn Cổn đỏ bừng, cậu hướng mắt xuống dưới sân khấu liếc một cái, mỹ tư tư gật đầu: "Ân."

Ngưởi chủ trì: "Vậy xin mời vị khách mời bí ẩn nào!"

Trước phân đoạn này đạo diễn cũng đã đề cập với Lục Kiêu Kỳ, cũng được đáp ứng rồi nên lúc này Lục Kiêu Kỳ được mời liền không do dự bước lên, trong lúc đó ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi thiếu niên, sau khi đứng vững liền nắm tay thiếu niên, mười ngón tay tương triền.

Mạc Cổn Cổn tươi cười xán lạn, lộ ra cặp răng nanh đáng yêu, hai tiểu má lúm tinh xảo cũng hiện ra.

Một màn này lại càng hấp dẫn một mảng ca ngợi cùng tiếng tru.

Người chủ trì: "Vị này, khụ khụ, chiến thần đại nhân, xin hỏi ngài có muốn nói gì với thế giới hay với ai không?"

Lục Kiêu Kỳ thâm thúy liếc nhìn hồ ly, tiếp nhận microphone: "Làm người yêu của Mạc Cổn Cổn, tôi hy vọng các vị đại gia bình chọn em ấy, xin cảm ơn." Dừng một chút, anh chuyển hướng tới thiếu niên: "Cổn Cổn, vui vẻ là được."

Mạc Cổn Cổn thật mạnh gật đầu.

Tiếp theo là vị tuyển thủ 299, anh ta biểu diễn ảo thuật, vốn là tiết mục thực chấn động nhân tâm, được tính là tiết mục hàng đầu trong biển thí sinh nhưng phía trước lại có manh vật, người xem hưởng ứng ngược lại có chút bình đạm.

Những tiết mục sau hơn kém nhau không lớn, có thể nói là ảm đạm.

Cuối cùng kết quả thi đấu cũng có, Mạc Cổn Cổn thu được một tỷ ba trăm triệu tám ngàn vạn bình chọn hoàn toàn xứng đáng với quán quân.

Mà người giải hai là một vị bác sĩ, cùng anh kém không đủ một ngàn lượt bình chọn chính là mỹ thực gia.

Trương Ân Ân được Mạc Cổn Cổn chia cho quả táo, sau khi có kết quả cậu nhìn thoáng qua mỹ thực gia liền đem quả táo của mình cho anh: "Không cần thương tâm, khá tốt. Ngẫm lại, con của mẹ trò giỏi hơn thầy không phải rất vui vẻ hay sao."

Mỹ thực gia: “…………”

Quán quân trừ bỏ cúp còn có cả tiền thưởng, một số nhà đầu tư nhắm tới liều mạng tống tiền, cho nên đạo diễn vung tay liền rút ra năm mươi vạn.

Giải hai, mười lăm vạn.

Giải ba, sáu vạn.

Cầm tiền thưởng mới tinh trên tay, Mạc Cổn Cổn ngồi trong xe nhìn Lục Kiêu Kỳ, ánh mắt sáng quắc.

Đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, tựa hồ có vô số lời muốn nói.

Nhìn qua, muốn nói lại thôi?

Lục Kiêu Kỳ thầm nghĩ, mỉm cười một chút: “Cổn Cổn làm sao vậy?”

Ho nhẹ một tiếng, Mạc Cổn Cổn tròn xoe đôi mắt rồi móc ra năm mươi vạn: "Em muốn cầu hôn anh."

Lục Kiêu Kỳ sửng sốt một chút, ý cười dần dần gia tăng, anh sờ sờ đầu thiếu niên: "Được."

Hai người đều phải kết hôn, nhưng Lục Kiêu Kỳ vẫn là thực vui vẻ.

Lục Kiêu Kỳ tay lớn bao bọc lấy thiếu niên: "Ngày mai chính là đám cưới của chúng ta, về sau anh và em sẽ không bao giờ có khả năng tách ra."

Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, giọng giòn tan: "Không xa rời nhau."

_-_-_-_-_-_

Nhiệt liệt đề cử một bộ truyện cùng thể loại là

Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi - Sơn Dữu Tử.

Thể loại: không giản ảo, xuyên việt thời không, giới giải trí, điềm văn, song khiết, mỹ thực (1 ít), linh dị, HE

Link WordPress: https://www.google.com/amp/s/dammymoihoan.wordpress.com/2021/11/11/nguoi-2d-ong-trum-nuoi-ba-nam-chay-roi/amp/