Chương 14

_ Anh nhanh một chút

_Em gấp cái gì chứ vợ ? Đêm nay anh khiến ngày mai không thể đi làm

_Anh quá đáng

Nghe cô nói vậy anh rút tay ra thúc mạnh

_Này thì nói tôi quá đáng này

Mỗi chữ anh nói đều kèm theo cái thuc mạng mẽ

_ Nhẹ thôi cái tên biếи ŧɦái này

_Tại sao đã làm nhiều lần mà của em vẫn khít vậy chứ?

Cô không nói gì chỉ nằm im để anh muốn làm gì thì làm. Sau khi trận kí©ɧ ŧìиɧ qua đi cô nhìn đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Cô thầm chửi anh sao lại nhiều sức lực vậy chứ

_Em là đang trách mắng anh làm quá mạnh sao?

_Anh còn dám hỏi ?

_ Anh còn muốn ngày nào cũng hành em như vậy, hành đến khi em mang tiểu bảo bối thì mới thôi

_Tiểu bảo bối sẽ giận anh vì làm mẹ nó đau đấy

_ Anh không làm vậy thi sao có tiểu bảo bối được nên nó sẽ không trách anh.

_Không nói nữa em ngủ đây.

Sáng hôm sau

Khi hai con người vận động kịch liệt hôm qua còn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp kia thì một vị khách không mời mà tới.

tingting

Quản gia nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa

_Văn Tịch tiểu thư

_Không vui sao, tôi đến tìm Mạc Vũ anh ấy có ở nhà không ?

_ Thiếu gia và phu nhân vẫn chưa dậy.

Cô ta không nói gì mà đi thẳng lên trên lầu, quản gia thấy vậy chạy theo ngăn cản

_Văn Tịch tiểu thư tự ý đi vào phòng ngủ của người khác e là không hay.

_ Quản gia bà nhiều chuyện quá rồi, tránh ra đi

_ Ta nói cô không được lên trên đấy, mời tiểu thư về cho.

Anh ở trong phòng nghe lời qua tiếng lại mà thức giấc, nhìn qua thấy bảo bối của anh vẫn đang còn nhắm chặt mắt chìm trong giấc ngủ, anh nhẹ nhàng bước xuống giường ra khỏi phòng và xuống làu xem đang xảy ra chuyện quái gì mà ầm cả lên.

Cô ta vừa lia mắt thấy anh bước xuống lầu liền chạy lại ôm lấy cánh tay anh:

_Mạc Vũ cuối cùng anh cũng xuống rồi, anh xem bà ta không cho em lên phòng gặp anh.

_Bà ấy làm vậy là sai sao?

Anh quay sang nói với quản gia

_Không còn chuyện của bà nữa đi làm việc đi, nấu cho phu nhân canh gà hầm đi hôm qua cô ấy “rất mệt”.

Anh nhấn mạnh từ rất dường như đang muốn cho cô ta biết hôm qua anh và cô hạnh phúc như thế nào. Cô ta cố bình tĩnh mà nói tiếp

_Anh à, còn nhớ chuyện hôm trước em nói với anh ở quán cà phê chứ

_Mẹ cô quay về rồi?

_Phải, anh bây giờ có thể tới gặp bà ấy để xác minh mọi chuyện.

_Tại sao tôi phải làm như vậy?

_ Anh… không muốn biết lý do ba nă…

_Nó không còn quan trọng rồi.

Lời chưa nói đã bị anh cắt ngang, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này. Anh biết sự thật để làm gì dù sao bây giờ người trong tim anh cũng chính là cô vợ xinh đẹp đang nằm trên phòng kia _ Lý Tiểu Nhi.

Anh không còn tình cảm gì với Văn Tịch thì những chuyện của ba năm trước chả còn là nghĩa lí gì với anh.

_Tôi đã có vợ rồi cô không thấy sao?

_Hai người vốn không hề yêu nhau chỉ là do hai bên ép buộc.

Cô ta tiến lại gần anh, lấy tay sờ lên má anh

_Người anh yêu là em đúng chứ?

_Cô nghĩ vậy sao?

_Anh đừng tự rối mình nữa.

_ Ảo tưởng!

Anh trả lời bằng tone giọng lạnh lùng thấy rõ, cô ta buông thõng tay đang đặt trên má anh xuống. Bất ngờ có tiếng nói cất lên

_ Doãn tiểu thư

Anh và cô ta quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, không ai khác chính là cô vợ nhỏ của anh Tiểu Nhi. Anh thấy cô đầu tóc vẫn còn bù xù, áo ngủ vẫn mặc trên người thì đủ biết, chả con mèo nhỏ này lúc tỉnh dậy không thấy anh liền chạy xuống đây tìm.

Anh đi lại gần phía con mèo nhỏ của mình

_ Không phải đang ngủ sao? Tại sao lại xuống đây?

_Em không thấy anh nên mới…

Cô chưa nói hết câu đã bị anh đè ra hôn

tới tấp

_ Ưm… bỏ em ra

_ Hôm qua “vận động” vậy mà em vẫn đi được xuống đây. Tối nay anh sẽ “làm mạnh” hơn để em chỉ có thể nằm trên giường.

Cô mặt đỏ bừng nhìn anh, tên biếи ŧɦái này sao lại nói ra những câu này ở trước mặt người khác như vậy chứ.

_ Anh nói bậy.

_Anh không nói bậy.

_Mạc Vũ em về trước.

Cô ta đứng xem anh thể hiện tình cảm với cô vợ nhỏ chỉ biết nuốt ngược cục tức vào trong

_Khoan đã

_Có chuyện gì sao?

_ Ở lại ăn sáng đi.

Ả bất ngờ khi anh nói như vậy nhưng cũng nhận lời ở lại. Anh quay sang nháy mắt với con mèo nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình.

_ Ngoan, anh bế em.

Anh cúi xuống bế cô ra bàn ăn, anh không để cô ngồi xuống ghế mà ngồi lên đùi mình.

_ Cô đứng đấy làm gì? Qua ăn sáng đi

_ E… em qua ngay.

Ả mĩm cười đi qua bàn ăn ngồi xuống. Anh không quan tâm chỉ ôm khư khư cô trong lòng rồi hôn từ tóc, mắt, mũi, má, môi xuống đến cổ cô.