Chương 15

_ Mạc Vũ buông em ra

Anh phất lờ lời cô nói mà tiếp tục hôn cô, cô ta ngồi bên mà nhịn không nổi cục tức này, đứng lên định rời khỏi thì anh cất tiếng:

_ Không ăn sáng cùng tôi sao ?

_ E…m em

_Ngồi xuống ăn sáng đi, đồ ăn sắp dọn nên rồi.

Anh nói nhưng mắt không nhìn ả ta chỉ chăm nhìn con mèo nhỏ đang bị anh ôm chặt.

Cô thấy anh lơ là liền nảy ý định nhảy xuống khỏi người anh, nhưng chưa gì cô đã bị anh kéo lại

_Ngồi yên cho anh, em còn nhúc nhích thì đêm nay anh sẽ nằm trên người em mà ngủ.

_Anh…

Cô giận dỗi quay mặt đi anh cũng phì cười mà vùi đầu vào hõm cổ cô. Cô ta chỉ biết ngồi nhìn và cầu cho bueax sáng này mau qua đi.

_Thiếu gia, phu nhân, Doãn tiểu thư mời ba người ăn sáng.

_Được rồi đi làm việc của bà đi, à pha cho phu nhân một ly sữa.

_Vâng.

Cô quay lại nhìn anh, tại sao cô phải uống sữa chứ từ nhỏ tới giờ cô rất ghét uống sữa.

_Sao em phải uống chứ?

_ Tốt cho em thôi, ngoan đừng bướng.

Nhìn màn tình cảm này của anh và Tiểu Nhi trong lòng Văn Tịch cũng có chút mừng thay nhưng đó chỉ là thoáng qua cô ta vẫn luôn giữ suy nghĩ có lại được tình cảm của anh.

_ Cô đơ người ra làm gì không ăn đi?

_ À được em ăn ngay đây.

Còn cô ăn sáng cũng không yên với anh vì đang ngồi trên đùi anh có chút hơi bất tiện cộng thêm việc bàn tay hư hỏng đang sờ khắp người cô.

_Nhi Nhi em ngồi yên ăn sáng đi.

Làm sao cô ăn được anh tay anh cứ sờ mó khắp cơ thể cô như vậy chứ. Cô cúi xác tai anh mà nói:

_Tay anh cứ như vậy bảo em làm sao tự nhiên mà ăn chứ?

_Ngoan ăn đi

_Bỏ tay anh ra đi đồ biếи ŧɦái.

Anh nghe được câu này tay lặp tức mò đến bên ngực phải của cô bóp mạnh

_Đau em

Nghe cô kiu đau anh liền cúi sát tai cô

_ Còn dám nói anh biếи ŧɦái

_ Không dám nữa.

Văn Tịch thấy cô kiu đau cũng cất tiếng hỏi han

_ Tiểu Nhi cô bị sao vậy? Không khoẻ sao?

Cô quay sang nhìn cô ta, rồi lại liếc anh anh lại bóp chặt đầu nhũ hoa bên phải của cô làm cô suýt phát ra tiếng ưm…

_ À không sao, kiến cắn thôi.

_ Ra là vậy.

Cũng may vì cô có mặc áo khoác ngoài nên không ai thấy bàn tay anh đang sờ mó cơ thể cô. Cô tiếp tục bữa ăn sáng của mình còn anh thì cứ tự nhiên xoa , bóp hai bên ngực cô vì ở nhà cô không mặc áo bra nên anh thuận tiện “hành” cô hơn.

Đột nhiên anh ghé sát tai cô, cô cảm nhận được hơi thở của anh đang phà vào tai mình liền quay sang nhìn anh

_Vợ à, anh muốn em ngay bây giờ

_ Không được.

_ Anh c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g rồi, em cũng có thể cảm nhận được mà hửm.

_Anh đi dội nước lạnh đi được chứ ông xã, ngoan em thương

Anh bế cô đặt xuống ghế rồi bước vô nhà vệ sinh.

_ Anh đi đâu vậy?

_ Nhà vệ sinh, cô muốn ăn cơm trong đó không? Muốn thì cùng đi với tôi

_Không cần, em ở đây được rồi.

Anh quay lại nhìn cô vợ tàn nhẫn của mình đang ngồi ăn ngoan lành thì tức đến bốc hoả đã làm anh c.ư.ơ.n.g thế này còn không chịu trách nhiệm. Cô đang ăn có cảm giác ai đang nhìn mình thì ngẩn đầu nên thấy anh nhìn cô bằng đôi mắt giận dỗi.

Cô lại dùng chiêu nháy nháy mắt với anh

_ Ông xa mau đi đi

_Được anh đi ngay đây, bà xã em nhé ăn nhiều vào nhé. Lát nữa còn uống "sữa".

30 phút sau

Cô thấy anh trong nhà vệ sinh lâu như vậy vẫn chưa ra bình thường sẽ không lâu như vậy

_Doãn tiểu thư cô ngồi chơi tôi đi xem anh ấy như thế nào?

_ À được.

Cô đi vào nhà vệ sinh, mở cửa bước vào thì một bàn tay kéo cô vào lòng bế cô đặt lên bồn rửa tay, kéo toạc áo ngủ cô ra cúi xuống cắn, mυ"ŧ ngực cô

_Ưm…ưm không phải anh dội nước lạnh rồi hay sao.

_ Ngồi yên cho anh đồ mèo con này, anh muốn em phát điên rồi nước lạnh cũng không hết.

_ Aaa … anh không được cắn

_ Mềm thật đó vợ à

Anh mυ"ŧ mạnh như em bé mυ"ŧ sữa mẹ cô không nhịn được mà phát tiếng rên

_ Ưm…ưm bên này nữa

Anh rời bên vυ" phải mà tiếp tục qua bên trái chăm sóc, nhũ hoa hai bên đều bị anh hành tới đỏ và sưng tấy.

_ Ông xã chúng ta không được làm ở đây.

_ Ngoan anh bế em lên phòng.

_ Nhưng cô ấy.

Anh đưa tay xuống nơi ẩm ướt của cô, tà ma cho hai ngón vào

_ Anh ứm… hự… bỏ ra

_ Aaa mυ"ŧ mạnh như vậy

Rồi anh đè cô ra hành cô ngay trong nhà vệ sinh, 40 phút sau trên bồn rửa tay, dưới sàn đầy rẫy những vết **** **** nhầy sau cuộc ân ái của hai rớt xuống.

Cô mõi tới nỗi không đứng dậy nổi nữa, anh sau khi dọn dẹp xong thì bế cô lên

_ Quản gia, cô ta về chưa?

_ Dạ rồi thưa cậu chủ.

_ Anh thả em xuống

_ Ngoan chúng ta lên phòng, anh muốn nữa.

Vài phút sau trên phòng anh và cô

_ Aaaaa anh nhẹ lại

_ Chặt quá đi mất

_ Em… ra …hự…ưm

_ Agr… đợi anh.

Anh bắn vào trong cô, đưa vật đó ra khỏi người cô.