Chương 17

Sáng hôm sau

Ánh nắng mặt trời đã chiếu vào phòng của anh và cô

Cô dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy anh vẫn ngủ lên không lỡ đánh thức nên đã để anh ngủ thêm một chút nữa.

Cô vào nhà vệ sinh chuẩn bị thay đồ để đến công ty vì tối qua Diệp Khải đã gọi thông báo cho cô biết dự án mới sẽ triển khai vào ngày mai

Cô như thường lệ bước vào sãnh công ty

_ Tiểu Nhi sếp gọi cô lên phòng gấp

_Được tôi biết rồi cám ơn cô.

Cô có chút tò mò tự nhiên Diệp Khải lại gọi cô gấp như vậy có chuyện gì sao?

cốc~cốc

Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa Diệp Khải mặt đang nhìn về phía cửa kính, lưng quay lại nhưng vẫn cất giọng

_Vào đi

_Anh gọi em gấp như vậy có việc gì sao?

_ Cùng anh đến Doãn thị

_Bây giờ sao?

_Phải, có chuyện gì sao?

_À không…không có mình đi thôi.

Ngồi trên xe cô không nói một lời nào, Diệp Khải thấy vậy liền đặt tay lên vai cô

_Em không ổn sao?

_Không có, em ổn mà.

_Đến rồi xuống xe thôi.

Cô cùng anh xuống xe đập vào mắt cô là tập đoàn Doãn thị đồ sộ tuy không thể bằng với Lý gia và Mạc gia nhưng một mình Văn Tịch đều hành tập đoàn thì quả là rất tài giỏi rồi.

Vào sãnh Diệp Khải đến hỏi cô lễ tân:

_ Chào cô, Doãn chủ tịch cô ấy có ở đây không?

_ Anh là chủ tịch của Diệp thị

_Phải là tôi

_ Mời anh đi theo tôi thưa Diệp tổng.

cốc~cốc

_ Mời vào

_ Chào cô Doãn tiểu thư

_ Diệp tổng, chúng ta bàn chuyện chính đi

_Được tôi rất thích cách làm việc này của cô.

_ Anh đến một mình sao?

_ Không.Tôi đi cùng thư ký ,cô ấy đang lấy hợp đồng sẽ sớm vào đây.

Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng một cô gái

_ Xin lỗi tôi đến trễ

Văn Tịch nghe giọng nói này cũng ngẩn đầu nên nhìn

_Thì ra là cô sao Mạc phu nhân

_Phải! Là tôi.

_Hai người biết nhau

_Mạc phu nhân đây sao tôi lại không biết được chứ.

_Doãn tiểu thư không ngờ lại gặp cô ở đây!

_ Được rồi nếu biết nhau cả rồi vậy tôi cũng không cần giới thiệu nữa, Doãn tiểu thư đây là hợp đồng cô xem qua đi

_ Không cần đâu, tôi sẽ kí hợp đồng với Diệp thị.

Ả nói xong liền cầm lấy cây bút kí vào bản hợp đồng ngay trước mà không cần suy nghĩ hay do dự.

_ Cám ơn Doãn tiểu thư đã đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi trong dự án này.

_ Không có gì đâu Diệp tổng, kí hợp đồng là cả hai bên cùng có lợi mà.

_Vậy không làm phiền Doãn tiểu thư đây nữa, tôi và thư kí của mình xin phép.

_Diệp tổng anh đi cẩn thận, Mạc phu nhân cô cũng đi cẩn thận.

_Cám ơn cô.

Cô không muốn ở lại đây nữa, sau khi nói lời cám ơn thì lập tức đi nhanh ra xe. Trên xe cô không nói lời nào với Diệp Khải anh thấy lạ liền hỏi:

_ Em không thích Doãn tiểu thư sao?

_ Hả… à chuyện này…

_Không tiện nói thì đừng nói anh không ép em.

_Em xin nghỉ buổi chiều được chứ?

_ Sao vậy? Không khoẻ sao?

_Hơi khó chịu một chút thôi!

_Được vậy anh cho em nghỉ buổi chiều sáng mai nhớ đến đúng giờ.

_Cảm ơn anh.

_Anh đưa em về nhé

_Được.

Sau một hồi cả cô và anh đều đứng trước cổng Mạc gia.

_ Tới rồi

_ Vậy tạm biệt anh. Cám ơn đã đưa em về .

_ Tạm biệt

Nói rồi, anh quay xe đi cô nhìn xe chạy xa rồi quay lại định bước vào nhà thì đυ.ng phải một ai đó

_Ây ya, là ai không có mắt nhìn đường sao?

_ Phải! Tôi không có mắt đấy.

Cô nghe giọng nói này thì ngẩn mặt lên, chết rồi là chồng cô Mạc Vũ lúc nãy cô lại nói cục súc, thô lỗ như vậy anh nhất định sẽ giận cô mất. Còn anh sau khi chứng kiến cảnh Diệp Khải đưa cô về còn bị quát lớn vào mặt đùng đùng bỏ vào nhà.

Cô biết tội mình không nhẹ, đã biết anh không ưa gì Diệp Khải còn để anh ấy chở về đã vậy còn quát vào mặt anh lần này anh chắc chắn giận cô lắm đây

" Tiểu Nhi ơi Tiểu Nhi xem mày làm ra chuyện tốt gì đây?"

" Anh ấy chắc chắn sẽ không chịu mở miệng nói chuyện với mình"

Cốccốccốc

Đã ba tiếng gõ cửa rồi mà anh không lên tiếng cứ ngồi trong thư phòng mãi mà không đá động đến cô.

_Mạc Vũ mở cửa cho em

_…

Đáp lại vẫn không tiếng động,căn nhà đã im lặng nay lại còn im lặng hơn.

_Nếu anh không mở cửa em phá cửa đó

Vẫn không có tiếng động, cô lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa.

Anh đang gục mặt xuống bàn, cô đi lại gần tới phía anh

_Mạc Vũ , Mạc Vũ

Không thấy anh trả lời, cô liền lay nhẹ người anh, anh không cử động chỉ ngồi bấy động, cô hoảng hốt

_Ông xa à, anh sao thế ? Tỉnh dậy cho em

_…

Anh vẫn cứ nhắm nghiền mắt không mở ra. Cô khóc lớn hét to kiu quản gia

Quản gia thấy cô hét lớn vậy liền chạy lên thư phòng

_ Gọi cấp cứu mau lên

_Dạ phu nhân

_Anh tỉnh lại cho em

Ngồi trên xe cô nắm chạy tay anh, khóc đến nỗi mắt sưng cả lên rồi

1 tiếng sau

_Bác sĩ anh ấy sao rồi?

_Xuất huyết dạ dày, sốt cao phu nhân hãy chăm sóc anh ấy kĩ một chút đừng để anh ấy uống nhiều rượu không tốt

_ Cám ơn anh, tôi có thể vào thăm anh ấy chưa?

_Được cô vào đi nhưng đừng ồn ào để anh ấy nghỉ ngơi.

_Tôi biết rồi.

______–_____—__________-----______

…Xin lỗi mọi người vì hôm qua tôi bận không thể hoành thành chap để ra được. Nên nay tui mới ra chap mong mọi người ủng hộ tui nha…

…À ngày mai sẽ có chap 18 🙆❤️…