Chương 18

Cô bước vào phòng bệnh thấy anh vẫn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền tay thì vẫn đang truyền dịch.

Cô tiến đến gần giường bệnh của ta, kéo ghế gồi cạnh giường đôi tay nhỏ nắm lấy đôi bàn tay lớn của anh.

_Ông xã , anh mau tỉnh lại đi mà

_…

_ Em xin lỗi đã quát lớn với anh, xin lỗi đã để Diệp Khải chở về. Anh…hức…hức mau tỉnh dậy đi mà

Anh cố kiềm mình không để mở mắt, thật ra anh đã tỉnh từ khi cô bước vào nhưng vẫn giả vờ bất tỉnh để xem cô làm gì. Thấy cô khóc anh muốn tỉnh dậy ôm lấy cô, dỗ cô nín nhưng không được vì anh đang giận cô mà.

_ Ông xã tỉnh lại đi em đói, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì cả!

Co vừa khóc vừa nói, anh nghe thấy thì xót tại sao lại chưa ăn gì chứ cô đúng thật là không tự chăm sóc mình được mà.

Lại còn để bụng đói như vậy, giờ cô lại khóc đến sưng cả mắt như vậy cô sẽ ngất mất.

_ Ông xa mau tỉnh lại đi em sẽ không quát lớn tiếng nữa, sẽ nghe lời anh mà.

_ Thật không?

_Thật … thật mà

Ơ nhưng giọng nói mày là của… cô ngẩn mặt lên nước mắt tèm nhem anh nhìn mà không nhịn được cười

_Mạc Vũ anh lừa em

_Em lại lớn tiếng rồi đấy

_Em…em xin lỗi ông xã.

Cô vừa nói vừa xà vào ôm chặt anh, anh cúi xuống hôn lên tóc cô.

_Ngoan, đừng khóc anh thương

_Có biết em lo cho anh lắm không hức…hức.

_Rồi, rồi anh xin lỗi vợ

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, anh lấy tay lau đi nước mắt dính tèm nhem trên mặt cô.

_ Em đói

_Anh kiu người đi đồ ăn cho em

_ Lưu Vũ

Anh cất tiếng gọi thư kí của mình đang ở bên ngoài

_Dạ, chủ tịch

_Cậu đi mua gì đó cho phu nhân ăn giùm tôi với

_Dạ tôi đi ngay.

Thư kí vừa bước ra khỏi phòng anh quay lại nhìn cô, cô đã ngủ mất tiêu thì khi nào. Cúi xuống hôn nên má , môi ,mũi cô

_Ưm… em buồn ngủ

Cô vừa nói lại ôm chặt lấy anh, mặt áp vào bờ ngực săn chắc của anh.

_Ngủ như này sẽ rất mõi ngoan nằm xuống giường.

Cô nghe lời lập tức nằm xuống giường, nhưng tay vẫn bám lấy cánh tay anh.

_Anh không được đi đâu đó

_Được anh ở đây với bà xã không đi

_Ừm ở đây, ở đây không đi đâu cả.

Anh phì cười rồi chống tay tựa cằm nhìn cô ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Cánh cửa mở ra

_Chủ tịch tôi…

_Nhỏ tiếng một chút.

Thư kí Lưu thấy cô nằm ngủ trên giường cũng đã hiểu ra ý của anh.

Anh ngồi dậy đặt chân bước xuống giường, Lưu Vũ thấy vậy liền đỡ anh đi lại chiếc ghế sofa cạnh đó.

_Chủ tịch anh khoẻ hẳn chưa ?

_ Tôi khoẻ rồi cậu không cần lo lắng thái hoá vậy đâu.

_ Phu nhân đã chăm sóc anh cả ngày nay, có cần tôi gọi cô ấy dậy ăn chút gì không?

_ Không cần tôi tự làm anh về nghỉ đi

_ Vâng thưa chủ tịch.

_À chuyện đó sao rồi

_Vẫn đang tiến hành

_Tốt cứ làm theo kế hoạch tôi đề ra.

_Vâng.

Thư kí Lưu mở cửa phòng bước ra ngoài, anh thì nhếch môi cười một cái nham hiểm. Anh nhấc điện thoại nên

_Chuyện còn lại giao cho ông đấy.

Chả biết đối phương kia nói gì mà sau khi nghe xong anh lại cười một cách nham hiểm nhưng lần này nụ cười đó còn gê sợ hơn nhiều.

Cô cựa quậy không thấy anh liền bật dậy nghe trong nhà vệ sinh có tiếng động biết rằng anh trong đó cô không lo nữa. Nhưng bụng cô lại đánh trống biểu tình nhìn thấy đồ ăn được để sẵn trên bàn thì cô liền nhảy xuống giường ngồi ghế sofa ăn một cách ngon lành.

Anh mở cửa nhà vệ sinh định đi ra đánh thức cô để cô dậy ăn chút gì vào bụng nhưng bây giờ cô đã ngồi đó và đang ăn rất ngon miệng.

_ Bảo bối em dậy rồi

Cô gật gật đầu không trả lời vì trong miệng cô đầy thức ăn rồi.

_________----------__________

Có ai thắc mắc chuyện mà Mạc Vũ nói với thư kí Lưu là gì không? 🤔🤔

Sẽ biết ở những chap sau, hy vọng mọi người ủng hộ mình hơn cám ơn mọi người🙆❤️.Đọc và cho tui 1like với để tui có động lực.✌️❤️