Chương 19

_Ăn từ từ thôi không ai lấy mất phần của em đâu vợ à.

_Anh cũng ăn đi này aaaa há miệng ra

Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô há miệng để cô đút cho ăn.

_Anh muốn xuất viện

_ Tại sao chứ? Anh chưa khoẻ hẳn mà.

_Anh khoẻ rồi vả lại về nhà có em chăm sóc anh sẽ mau khoẻ hơn.

_Được lát nữa sẽ đi làm thủ tục cho anh xuất viện

_Cám ơn bà xã.

Cô đút tiếp cho anh ăn, khi anh đã nằm xuống giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng tránh gây tiếng động để anh thức giấc.

Khi cô vừa bước ra ngoài và đóng cửa lại thì cũng là lúc anh mở mắt ra.

Anh nhấc chiếc điện thoại đặt trên bàn, rồi bấm gọi cho ai đó.

_ Chuẩn bị tới đâu rồi?

_ …

_Tốt tôi sẽ xuất viện ngay.

Không biết đối phương đã nói nhưng lại khiến anh nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ .

20h00h tối ở Mạc gia

Sau khi làm thủ tục ra viện thì cô đưa anh về, dìu anh nên phòng nghỉ ngơi.

Anh từ nhà tắm bước ra trên người còn dính lấm tấm vài giọt nước, tay vuốt tóc chỉnh lại áo sơ mi trắng đã mặc trên trên người

Cô thấy anh vừa khoẻ lại mới xuất viện thì đã chuẩn bị đi đâu

_Anh đi đâu vậy?

Thấy cô bày bộ mặt không vui anh cũng hiểu lí do, bước tới nơi cô đang ngồi, anh cũng ngồi xuống rồi bế xốc cô ngồi lên đùi mình

_Ngoan ở nhà anh đi rồi sẽ về sớm

_Đã 20h00 rồi mà

_ Ngoan nào không nhõng nhẽo, nhìn em như con nít vậy đó.

_ Hứm.

Anh biết cô đã giận rồi nhẹ vuốt lấy tóc cô rồi xoa xuống lưng

_Buông em ra

_Giận rồi sao?

_ Không có mà. Anh mau đi làm việc của mình đi.

chụt *chụt

Anh lên môi cô vài cái rồi bước ra khỏi phòng xuống lầu đã có người đậu xe chờ anh từ nãy tới giờ.

Anh bước lên xe, cả người anh giờ toát ra hơi lạnh khiến người ta cũng rùng mình. Không còn vẻ ôn nhu như lúc nãy với cô nữa thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh.

_Đến chỗ hẹn như kế hoạch đã đặt ra

_Dạ chủ tịch

Anh xoay qua thư kí Lưu đang ngồi bên cạnh mắt nhìn vào máy tính.

_Có gì mới không.

_Ông ta về nước rồi

_Lâu chưa?

_ Cách đây 3 ngày.

_Cùng với bà ta sao?

_Không

_Với ai?

_Tình nhân.

_Còn có thể trở về cùng tình nhân sao?

Sau câu nói đó không khí trên xe cũng rơi vào im lạng cả tài xế và thư kí Lưu cũng không khỏi lạnh cả xương sống khi anh nói câu nói đấy. Nói với tone giọng bình thường nhưng cũng lạnh như băng.

Chiếc xe dừng ngay cổng một nhà hàng sang trọng năm sao bậc nhất cái thành phố Thượng Hải này.

_ Chủ tịch, đến nơi rồi.

Anh gật đầu, có người đã xuống xe từ trước để mở cửa xe cho anh. Anh bước xuống đã thu hút mọi ánh nhìn của người khác đặc biệt là những cô gái.

Bước vào nhà hàng anh cũng khiến không ít cô phải nhìn mình. Vốn có vẻ ngoài điển trai, cao ráo anh còn có thân hình cực chuẩn y như các minh tinh vậy.

Phục vụ dẫn anh vào một căn phòng vip đã được đàn em của anh đặt sẵn.

_ Ông ta chưa tới à?

_ Theo tôi nghĩ là đang trên đường tới

_Làm việc thật chậm chạp

Anh nâng ly rượu trong tay lắc nhẹ rồi uống một hơi hết cạn ly rượu. Thư ký Lưu bên cạnh thấy anh uống rượu liền cất tiếng:

_ Chủ tịch anh vừa xuất viện vì bệnh dạ dày không nên uống nhiều rượu, không tốt cho sức khoẻ

_ Tôi chỉ uống một chút không sao đâu không cần lo, cậu giống y cô ấy vậy.

_ Phu nhân rất lo cho anh.

_Tôi biết, tôi sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc.

Rồi trong đầu anh liền nghĩ đến cô không biết ở nhà cô đang làm gì.

" anh nhớ em quá bà xã à!"

Anh nghĩ rồi mỉm cười đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên

cốc~ cốc

Anh nhoẽn miệng cười, tay vẫn cầm ly rượu lắc qua, lắc lại

_ Đến rồi kìa.