Chương 20

Cánh cửa dần mở ra, từ bên ngoài bước vào là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, bên cạnh là cô tình nhân của ông ta. Cô ta mặc chiếc đầm khoét sâu phần ngực.

Anh nhếch mép nở ra nụ cười khinh bỉ dành cho bọn họ.

_Ông tới rồi sao? Mời ngồi

_Mạc Vũ cậu từ khi nào lại ăn nói lễ phép với tôi như vậy?

Ông ta nói rồi ngồi xuống mặt đối mặt với anh.

_Ba năm trước cũng đã là quá khứ ông cũng quên nó đi.

_ Quên sao? Nghe nói Mạc tổng đã lấy vợ, còn là tiểu thư của nhà họ Lý

_ Phải!

_ Thật không ngờ cậu cũng có ngày bị một cô gái quản lí

_ Đó là vợ tôi đương nhiên cô ấy có quyền làm như vậy

_ Xem ra cô vợ nhỏ này rất được lòng Mạc tổng đây.

Hai người cùng nâng ly rượu ở trên bàn uống sạch.

_ Chúng ta hẹn nhau ra đây không đơn giản chỉ là để tâm sự đâu nhỉ?

_Ông thông minh thật đấy.

_ Ta tuy không quyền lực bằng cậu nhưng sống tới từng tuổi này cũng đã trải qua nhiều chuyện, đương nhiên là hiểu được chuyện này.

_ Kính ông một ly

Nói rồi anh uống cạn ly tiếp theo với ông ta.

_ Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác chứ?

Anh bỏ lý rượu trên tay xuống rồi cất tiếng nói.

_ Ông đồng ý chứ?

_ Tại sao tôi phải đồng ý lời đề nghị của cậu chứ?

Ông ta cũng đưa ly rượu cầm sẵn trên tay mà uống cạn.

_ Ông sẽ đồng ý thôi.

_ Cậu tự tin hơn tôi tưởng đấy.

_ Con người Mạc Vũ tôi trước giờ luôn luôn vậy

_ Quả là con trai của Mạc lão gia.

_ Ông đồng ý hay không?

_ Tôi có lợi khi hợp tác với cậu sao?

_ Đương nhiên tôi 40 ,ông 60

_ Cậu sao lại chia phần cho tôi nhiều hơn? Không giống với tác phong và tin đồn về cậu ngoài kia chút nào.

Anh im lặng nghe ông ta nói xong thì chỉ nhếch mép cười rồi thản nhiên cất tiếng:

_ Tôi cũng là người và tôi cũng có trái tim.

Ông ta lúc này hơi ngạc nhiên, vì cái tên Mạc Vũ ba năm trước ông ta quen biết chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu chuyên ăn chơi lúc đấy hắn chưa làm chủ tịch của tập đoàn Mạc gia đã ngông cuồng chả coi ai ra gì.

Nhưng bây giờ đập bây giờ đập bào mắt ông ta là một Mạc Vũ hoàn toàn khác so với ba năm trước đây. Hắn không còn tính ngông cuồng như trước thay vào đó hắn trở thành một con người lạnh lùng, trầm tính , mỗi câu hắn nói ra đều mang ngữ khí lạnh thấu xương.

Ông nghe nói Mạc gia mấy năm nay làm ăn như diều gặp gió, ông ta cũng không ngu ngốc mà không chấp nhận lời đề nghị hợp tác của anh.

_ Tôi đồng ý lời đề nghị hợp tác của cậu

_ Cám ơn! Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau một cách vui vẻ.

_ Khi nào tôi mới được thấy mặt của Mạc phu nhân đây, nghe nói là rất xinh đẹp.

_ Cũng sớm thôi, ông sẽ gặp được cô ấy bà xã của tôi!

_ Vậy tôi xin phép Mạc tổng cho thân già này về nghỉ ngơi.

_ Được! Ông ngồi bay cũng đã mệt về nghỉ ngơi đi. Hợp đồng tôi sẽ nói thư kí chuyển qua cho ông xem sau**.

Nghe anh nói xong ông ta cũng chỉ im lặng gật đầu rồi nắm tay cô tình nhân mà quay gót ra về.

Anh vẫn ngồi trên ghế sofa miệng cười nham hiểm. Rồi đột nhiên cất tiếng hỏi thư kí Lưu

_ Đã mấy giờ rồi?

_ Dạ đã 2h sáng rồi thưa chủ tịch.

_ Nhanh vậy sao.

_ Anh lo cho phu nhân sao?

_ Phải! Cô ấy hay đột nhiên thức giấc lúc nửa đêm còn hay mơ thấy những điều không hay.

_ Hay chúng ta về, mai xử lí tiếp.

_ Không cần tiếp tục làm sáng mai tôi sẽ về sớm. Cậu cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi chúng ta còn phải tiếp một vị khách nữa rất quan trọng.

_ Vâng chủ tịch.

_________--------___❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chap 20 rồi. Sóng gió sấp ập tới rồi.

Tình cảm của họ sẽ ra sao nhỉ??

Ủng hộ tui sẽ những chap sau để biết nhé. À tuần này tui rãnh nên sẽ ra khoảng 2 chap nữa, sang tuần sau thì có lẽ sẽ ít khi ra chap.Nhưng mọi người đọc và cho tui 1like nhé, yêu mọi người 🙆❤️