Chương 2: Gặp mặt nhau

Tối hôm sau, cô ngồi nhìn đồng hồ đã gần 21h00, nếu giờ cô từ chối có thể vẫn còn kịp, đồng hồ đã gần đến điểm 21h00, ngay lúc đang suy nghĩ tiếng gõ cửa kéo cô lại, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô khi nảy

Quản gia: Tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?

Tiểu Nhi: Vâng, con xuống liền.

Tuy là chủ nhưng cô luôn xem bà quản gia trong nhà là người nhà cũng như người mẹ thứ 2 của bản thân. Lý phu nhân qua đời sớm, từ nhỏ cô đã thiếu tình thương của người mẹ, bà quản gia luôn chăm sóc cho cô từng li từng tí.

Cô bước xuống lầu tài xế đã đợi sẵn, ngồi trên xe mà cô cứ hồi hộp, không yên. Thoáng chốc đã tới chỗ hẹn, chính là nhà hàng hôm qua cô gặp Mạc lão gia.

Bước vào nhân viên phục vụ đã dẫn cô đến căn phòng 408 chính là căn phòng ngày hôm qua. Mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là người con trai có gương mặt đẹp như tạc tượng, sống mũi cao, mái tóc đen với bộ vest lịch lãm, cô thoáng có chút rung động và cô biết chắc rằng người ngồi đó không ai khác chính là con trai của Mạc lão gia, thiếu gia nhà họ Mạc - Mạc Vũ người sẽ trở thành chồng sắp cưới của cô, người sẽ cùng cô sống chung một mái nhà. Khi thấy cô bước vào, anh liền lên tiếng.

Mạc Vũ: Lý tiểu thư cô đến rồi hãy ngồi xuống đi.

Tiểu Nhi: À… à được

Cô kéo ghế ngồi xuống, ngay lúc này nam phục vụ bước vào dọn đồ ăn lên bàn cùng gai ly rượu vang đỏ, khung cảnh thật lãng mạn như trong những bộ xem ngôn tình mà cô hay xem.

Mạc Vũ: Chắc cô cũng biết chuyện giữa hai chúng ta rồi nhỉ

Tiểu Nhi: Ừm tôi vừa mới biết, anh chắc đã biết từ trước?

Mạc Vũ: Cũng có thể cho là như vậy, không vòng vo nữa tôi có chuyện cần nói với Lý tiểu thư đây.

Tiểu Nhi: Có chuyện gì anh nói đi, tôi nghe

Mạc Vũ: Đây vốn dĩ là hôn nhân do người lớn sắp đặt, cả tôi và cô đều không hề có tình cảm với nhau cho nên chúng ta kí một bản hợp đồng.

Tiểu Nhi: Ý anh là…

Mạc Vũ: Phải hợp đồng cho cuộc hôn nhân này, tôi và cô vẫn lấy nhau như mong muốn của hai gia đình, sẽ đóng giả như vợ chồng bình thường chỉ sau 6 tháng chúng ta sẽ li hôn. Cô đồng ý chứ?

Tiểu Nhi nghe Mạc Vũ nói vậy cũng có lí chỉ 6 tháng thôi, cô sẽ được tự do không phải sống chung với người không yêu mình cũng như người mình không yêu

Tiểu Nhi: Tôi đồng ý với anh.

Mạc Vũ: Được. Nhưng mà tôi cũng nói rõ bạn gái tôi sẽ ở cùng chúng ta.

Cô nghe tới đây thì sắc mặt liền không tốt, anh đang làm gì vậy chứ, chưa cưới cô về đã nói sẽ đưa tình nhân về sống chung. Dù sao cô cũng là vợ anh về mặt pháp luật, làm như vậy chẳng phải là không có chút tôn trọng nào cho cô sao.

Mạc Vũ : Hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn, cô kí đi

Tiểu Nhi: Được.

Cô kí vào bản hợp đồng đó, vậy là tờ giấy này sẽ ràng buộc cô vào cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Bây giờ cô không còn lựa chọn khác nữa rồi.

Mạc Vũ:. Vậy được hôn lễ sẽ tổ chức sau 2 tuần nữa.

Tiểu Nhi:. Gấp vậy sao?

Mạc Vũ:. Tôi muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.

Tiểu Nhi: Vậy cũng được.

Mạc Vũ: Váy cưới đã chuẩn bị rồi cô không cần lo, còn về chuyện chụp hình cưới, khi nào tôi có thời gian sẽ nhắn cô sau.

Tiểu Nhi:Tùy anh.

Mạc Vũ: Ăn nhanh đi, tôi sẽ đưa cô về nhà.

Tiểu Nhi: Làm phiền anh rồi.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn, nhưng không khí rất ngột ngạt, cuối cùng cũng xong bữa ăn. Ngồi trên xe cô dựa đầu vào kính mà nhìn ra ngoài mà suy nghĩ về cái hợp đồng hôn nhân cô vừa kí, liệu đó là quyết định đúng hay không?

Suy nghĩ một hồi, chiếc xe đã dừng ngay trước biệt thự Lý gia

Mạc Vũ: Tới rồi

Tiểu Nhi: À tới rồi sao, cám ơn anh.

Mạc Vũ: Cô vào nhà đi.

Tiểu Nhi: Ừm.

Cô xuống xe bước vào nhà, thì chiếc xe của anh cũng đã rời khỏi, anh không về nhà mà lại đến quán bar, vốn đã hẹn bạn từ trước nhưng lại phải nghe theo lời ba mình đi gặp cô nên anh đã đến trễ.

Thoáng đã hai giờ sáng, anh trở về căn biệt thự của mình. Nhìn bản hợp đồng kí với cô hồi tối rồi ngủ thϊếp đi tới sáng.

Còn cô sau khi về đã chạy thẳng nên phòng nằm trằn trọc tới sáng vẫn không tài nào ngủ được.