Chương 3: Đám cưới

Đã qua hai tuần kể từ bữa ăn tối hôm đó, ngày cưới của anh và cô đang đến rất gần, hôn nay anh sẽ đưa cô đi chụp hình cưới như những cặp đôi vợ chồng sắp cưới khác.

Mạc Vũ: Chụp ảnh xong chúng ta đi chọn nhẫn cưới

Tiểu Nhi: À được.

Tới nới, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ cô và anh vào là có thể chụp ngay, sau khi chụp ảnh xong. Như lời anh nói, anh đưa cô đi chọn nhẫn cưới.

Cuối cùng ngày cưới của hai người cũng đã đến, tiệc cưới được tổ chức ở hàng hàng sang trọng nhất nhì thành phố, khách khứ đều là những người có chức, có quyền.

Đến giờ cử hành hôn lễ cô bước vào lễ đường cùng anh hoàn thành hôn lễ, chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út của cô.

Bận rộn cả ngày cuối cùng hai người cũng về tới căn biệt thự, vừa về cô đã chạy thẳng lên phòng anh chỉ im lặng không nói lời nào mà đi phía sau cô.

Vừa bước vào phòng, cô lên tiếng hỏi anh

Tiểu Nhi: Tôi sẽ ở phòng nào?

Mạc Vũ: Cô cứ ở phòng này, tôi rất ít khi về nhà, nếu có về tôi sẽ ở thư phòng.

Tiểu Nhi: Tôi biết rồi, còn vali của tôi.

Mạc Vũ: Lát nữa sẽ có người mang lên cho cô.

Nói xong anh đi ra ngoài, khi cô thay đồ xong thì liền xuống dưới nhà

Tiểu Nhi: Anh ấy đi đâu rồi ạ?

Quản gia: Thiếu phu nhân, thiếu gia vừa ra ngoài rồi ạ

Mới đó mà đã 7h tối, quản gia gọi cô vào ăn cơm vì bà biết anh thường sẽ không về nhà, nếu có về thì chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà. Cô đang ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là bạn thân của cô Suri - cô ấy là bạn thân của cô khi ở Anh, Suri nghe tin cô thù liền bay về thăm cô

Tiểu Nhi: Alo

Suri: Tiểu Nhi là mình đây, cậu có thể tới sân bay đón mình không? Vì mình không dành đường đi ở đây cho lắm.

Tiểu Nhi: Được, Suri cậu đứng ở đấy đợi mình.

Nghe điện thoại xong cô lên lầu thay đồ và nói với quản gia cô đi đón bạn sẽ về ngay.

Cô vừa đi thì cũng là lúc anh về, vừa bước vào nhìn xung quanh không thấy cô

Mạc Vu : Thiếu phu nhân đã ăn tối chưa?

Quản gia: Vâng đã ăn rồi ạ, cô ấy ăn xong thì cũng ra ngoài rồi ạ.

Mạc Vũ: Cô ấy đi đâu chứ?

Quản gia: Thiếu phu nhân chỉ nói cô ấy đi đón một người bạn sẽ về sớm thôi ạ.

Mạc Vũ :. Được, tôi biết rồi bà nghĩ ngơi sớm đi.

Nói xong anh bước lên lầu tắm rửa và thay đồ, anh xuống nhà định pha một cốc trà thì cũng là lúc cô về nhìn đồng hồ đã 22h00 tối

Mạc Vũ: Về rồi sao?

Cô đang cởi giày mà không hề để ý là anh đã đứng đó từ bao giờ, mãi khi anh lên tiếng cô mới biết là anh đang đứng đó.

Tiểu Nhi: Ừm, về rồi anh chưa ngủ sao?

Mạc Vũ: Tôi còn công việc phải xử lí, cô đi ngủ sớm đi, lần sau đi đâu nhớ về sớm một chút

Nói xong anh đi thẳng lên lầu, cô cũng quay trở vè phòng của mình mệt mõi nằm xuống giường mà thϊếp đi.

_Sáng hôm sau_

Không biết tại lạ nhà hay do lí do gì hôm nay cô dạy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu vẫn chưa thấy anh xuống, vừa thấy cô quản gia nói

QG: Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao mau qua ăn sáng đi.

Tiểu Nhi: À vâng.

Cô tiến lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, cô vừa ngồi xuống thì cũng là lúc anh bước xuống lầu

Tiểu Nhi: Anh không ăn sáng sao?

Mạc Vũ: Tôi đến công ty ngay không ăn, cô ăn đi à có ra ngoài thì nhớ về sớm một chút.

Tiểu Nhi: Tôi biết rồi.