Chương 6

Sau khi no nê cả hai ai về phòng nấy vì từ khi cưới nhau đến bây giờ hai người đau ngày nào chung phòng chuyện này quản gia và người làm đều không ai hay biết vì họ chỉ làm ban ngày, anh đâu để họ ngủ lại vì nếu ở lại họ sẽ biết anh và cô ngủ riêng lúc đấy lại nói cho mẹ anh biết không phải chuyện sẽ mệt hơn sao.

…Bỗng nhiên tiếng chuông gõ cửa vang nên, anh và cô đều cùng lúc bước ra khỏi phòng, nhìn nhau rồi bước lầu, anh ra mở cửa người đứng trước cửa khiến cả anh và cô đều sốc là mẹ của anh. …

Anh và cô đều ngạc nhiên không phải mẹ anh đang đi công tác ở Mĩ rồi sao?

Sao đột nhiên lại có mặt ở đây còn kéo theo vali?

Anh và cô đều đang suy nghĩ thì mẹ anh lên tiếng

…Mẹ: Hai đứa không vui khi ta ở đây sao?..

Dạ ,không có tụi con rất vui ạ- anh và cô đồng thanh lên tiếng

Mẹ anh chỉ nở bụ cười tươi rồi kéo vali bước vào nhà, để anh và cô đứng đấy ngơ ngác

Mẹ: Hai đứa tính đứng đấy đến khi nào mới chịu vô nhà?

Cô và anh giờ mới hoàn tỉnh đi vào nhà, ngồi xuống sofa mẹ mẹ anh liền nói

- Hôm nay mẹ sẽ ở lại đây cùng hai đứa

Anh và cô tròn mắt nhìn nhau, nếu mẹ ở đây thì đồng nghĩ với việc bà sẽ biết hai người không hề ngủ chung một phòng.

Thấy cả anh và cô không nói gì bà liền lên tiếng

- Hai con không cho ta ở lại đây à?

Cô và anh nghe thấy tiếng bà thì giật mình thức tỉnh

_ Mẹ à , vậy hôm nay mẹ cứ ở lại đây đi

Anh vừa nói xong thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền quay sang thì bắt gặp anh mắt cô đang nhìn thẳng vào anh.

Cô vừa nghe anh nói xong thì nhăn mặt khó hiểu không biết anh nghĩ gì trong đầu , nhìn vẻ mặt cô bây giờ anh hiểu được cô đang nghĩ gì, quay sang nói với mẹ mình

- Mẹ à, mẹ cứ ở đây bây giờ con và vợ con lên dọn phòng cho mẹ ( quay sang nhìn cô và nói) đi thôi bà xã

Cô thì ngơ người ra nhìn anh, nhưng rồi cũng đứng dậy theo anh đi lên trên lầu. Vừa vào trong phòng cô liền lên tiếng .

- Tại sao anh lại làm vậy không sợ mẹ biết chuyện giữa hai chúng ta sao?

- Hôm nay cô và tôi sẽ ở chung một phòng, meh không biết được đâu

- Tôi ngủ chung phòng với anh ?

- Phải, cô quên là phòng của tôi tối nay mẹ sẽ ngủ à

- Anh…

- Không nói nữa hôm nay cô và tôi chung phòng quyết định như vậy, mẹ cũng chỉ ở lại đây 1 hôm thôi.

Cô nghe vậy thì thấy cũng phải dù sao thì mẹ cũng chỉ ở lại có một đêm, chỉ là ngủ chubg phòng thôi mà.

Ăn cơm tối xong, mẹ bảo cô lên phòng nghĩ ngơi vì cả ngày hôm nay cô vừa dọn lại phòng cho bà nghĩ ngơi vừa phải đi chợ nấu cơm tối bình thường có người làm nhưng hôm nay họ xin nghĩ vì chuyện gia đình lên đều do 1 tay cô làm từ sáng đến giờ.

Cô lên lầu vào phòng lấy bộ đồ trong tủ rồi đi thẳng vào nhà tắm

_30phút sau_

Cô bước ra với bộ đồ ngủ hai dây ngắn ngủn màu đen, nhưng vừa bước ra thì lại giật bắn mình vì anh đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào cô, cô quên mất là hôm nay anh ngủ ở đây lại còn mặc bộ đồ này.

Anh nãy giờ chỉ biết nhìn cô, bình thường cô ăn mặc đơn giản vã lại vì không ngủ chung nên anh không hề biết cô cũng mặc những bộ đồ như thế này.

Cô lấy lại bình tĩnh đi đến cầm máy sấy, sấy khô tóc rồi quay sang nói với anh

_ Sao lại ngồi trên giường của tôi như vậy?

_ Nhà của tôi, muốn ngồi đâu mà chẳng được

_ Anh … rõ ràng đây là phòng của tôi

_ Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi

Vừa dứt câu anh nằm xuống giường đắp chăn và nhắm mắt ngủ ngon lành, để lại mình cô đứng đấy ôm cục tức trong lòng. Nhưng rồi cô vẫn nằm xuống giường và nhắm mắt lại chưa bao lâu thì đã say giấc cũng phải hôm nay cô thực sự rất mệt.

Nửa đêm vì gió lùa vào anh giật mình tỉnh dậy đóng cửa sổ và kéo dèm lại, nhìn sang thấy cô đang say giấc chiếc đầm ngủ một dây đã bị lệch xuống nhìn cảnh này yết hầu anh không khỏi lên xuống, anh dặn lòng không suy nghĩ lung tung vì trong hợp đồng có nói rõ anh không được đυ.ng vào người cô khi chưa được cô cho phép.

Nhưng rồi không biết lý do gì anh đã quay sang kéo cô gần lại sát người để ôm cô ngủ, chui vào hõm cổ ngửi mùi hương, cô không sử dung nước hoa nhưng cơ thể lại thơm như vậy anh muốn kiềm chế bản thân mình cũng rất khó.