Chương 7

Loay hoay một hồi anh cũng đã ngủ.

Sáng hôm sau, cô dàn mở mắt dậy nhưng không thấy nhưng tia nắng chói vào không lẽ trời chưa sáng, lại thêm cảm giác như có cái gì đè nặng lên mình nhìn xuống thò thấy anh đang ôm chặt cô, đầu vẫn giữ tư thế giúc vào hõm cổ cô, tay vòng qua ôm cô ngủ ngon lành.

Cô hơn bất ngờ nhưng thấy anh vẫn còn đang say giấc nên từ từ nhẹ nhàng đỡ đầu anh đặt lên gối, gỡ tay anh ra khỏi người rồi xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Xuống dưới nhà ,cô thấy mẹ chồng cô đang ngồi nhâm nhi cốc trà trên tay

_Mẹ dậy sớm vậy ạ

_ Con thức rồi sao để ta kiu người dọn đồ ăn sáng lên

_ Thôi không cần đâu mẹ, lát nữa con sẽ ăn sau

_ Vậy cũng được mà Mạc Vũ vẫn chưa dậy sao?

_ Dạ vâng anh ấy vẫn còn đang ngủ, con không lỡ gọi dậy

Trong phòng cô lúc này

Anh mở mắt dậy thì thấy chỗ bên cạnh mình không người, anh lật đật xuống giường rồi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Anh xuống nhà thì thấy cô và mẹ anh đang ngồi vào bàn ăn sáng thấy cô anh lại nhớ lại đêm hôm qua khiến anh đứng ngây ra mẹ anh thấy anh cứ ngây người ra liền nói

_ Mạc Vũ dậy rồi sao, mau vào anh sáng đi con

_ Dạ vâng

Thấy cô vẫn bình thường xem ra chuyện cả đêm anh ôm cô ngủ cô cũng chả nhớ gì, thấy anh cứ nhìn mình cô lên tiếng

_ Ông xã, anh mau ăn sáng đi rồi đi làm nữa trễ rồi

_ À … được.

Anh ngạc nhiên hơn khi nghe cô nói câu đó, nhưng rồi cũng tiếp tục bữa ăn sáng của mình. Ăn uống xong cô tiễn anh ra xe rồi quay vào nhà nhưng ai đó đã gọi tên cô, cô quay đầu lại không ai khác là Diệp Khải, phải sau lần đó cô và Diệp Khải không còn liên lạc hôm nay lai gặp anh

_ Tiểu Nhi, dạo này em vẫn khoẻ chứ?

_ Em khoẻ, anh thì sao, mọi chuyện đều ổn cả chứ?

_ Anh ổn, chúng ta đi uống cafe chứ?

_ Được, anh đợi em nên lấy áo khoác rồi mình cùng đi

Quán cà phê, cô và Diệp Khải chọn nơi góc bàn gần cửa kính có thể quan sát ra bên ngoài một cách rõ ràng

_ Hôn nhân của em và Mạc Vũ hạnh phúc không?

Đột nhiên anh hỏi câu này khiến cô không biết phải trả lời như thế nào nào đây, cô cố nặn một nụ cười rồi trả lời anh

_ **Rất tốt

_ Hôm nay anh là cố ý đến tìm em**?

Cô chau mày khó hiểu đột nhiên anh lại đến tìm cô như thế này, trước đây toàn là cô chủ động tìm anh chứ có bao giờ anh chủ động tìm cô đâu

_ Tìm em? Có chuyện gì sao?

Anh cười rồi nói tiếp:

_ Anh muốn mời em về công ty của anh làm việc

_ Tại sao lại mời em chứ?

_ Em du học từ nước ngoài mới trở về, bằng cấp của em đạt loại giỏi sao anh có thể bỏ lỡ một nhân tài như em chứ.

_ Em sẽ làm gì trong công ty của anh ?

_ Thư kí giám đốc, em thấy sao?

_ Ha… không tệ

_ Vậy em chấp nhận lời mời của anh

_ Có cơ hội làm việc ở công ty tốt như vậy sao em lại từ chối được chứ!

_ Được vậy ngày mai 7giờ em đến công ty sẽ có người sắp xếp công việc cho em.

_ Vậy được, em có chuyện, xin phép về trước

_ Được, đi đường cẩn thận.

Ra khỏi quán cà phê giờ cô mới suy nghĩ không biết phải nói với Mạc Vũ như thế nào về chuyện này.

_Tới nhà_

Cô bước vào nhà không thấy ai cả hỏi người làm thì mới biết mẹ cô đã ra ngoài, còn anh thì ở công ty đến tối mới về. Cô nên phòng nằm xuống giường và thϊếp đi lúc nào không hay.

Bây giờ là 7 giờ tối anh đã về tới nhà, vừa vào nhà anh đã hỏi cô đâu, nghe quản gia nói cô ở trên phòng từ chiều đến giờ vẫn không thấy xuống anh nghe vậy liền đi nên xem cô làm gì.

Mở cửa phòng ra anh thấy cô đang say giấc thì ra là cô đã ngủ từ chiều đến bây giờ, anh đi lại gần giường ngồi xuống cạnh cô lay người cô dậy, cô dù không mở mắt vẫn cố lấy tay gạt anh ra. Anh thấy vậy thì phì cười

_ Cô là heo sao, ngủ từ chiều tới giờ

_ Im cho tôi ngủ đi mà!

Giọng ngái ngủ của cô, kèm thêm khuôn mặt của cô bây giờ khiến anh không khỏi bật cười.

Anh luồng tay qua cổ đỡ cô dậy mặt anh sát mặt cô, anh nhẹ giọng cất tiếng

_ Mau xuống nhà ăn tối đi đến bữa rồi

_ Ưm… mẹ đã về chưa?

_ Đã về rồi đang đợi cô xuống ăn tối cùng đấy, còn không dậy đi

Cô nghe vậy thì liền mở mắt phóng xuống giường. Rồi cả hai cùng xuống nhà

_ Hai đứa xuống rồi sao mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội cả rồi

Vâng- cô và anh cùng nói

Ăn tối xong hai người đi nên phòng cô định nói chuyện cô sẽ đi làm ở công ty của Diệp Khải cho anh biết thì anh đột nhiên lên tiếng

_ Hôm nay cô đi gặp tên giám đốc họ Diệp đó à

Cô nghe anh nói thì có hơi chút bất ngờ, tại sao anh lại biết chuyện cô gặp Diệp Khải không lẽ anh theo dõi cô, anh thấy cô đơ người ra thì nói tiếp:

_ Tôi đi gặp khách hàng vô tình thấy, đừng tưởng tôi theo dõi cô.

_ À… phải hôm nay tôi có đi gặp anh ấy

_ Làm gì?

Giọng anh hơi gằn xuống nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét như cũ

_ Anh ấy mời tôi về công ty của anh ấy làm việc

_ Chức vụ gì?

_ Là thư kí của gíam đốc

_ Cô nhận lời?

_ Phải tôi nhận lời rồi, dù sao đó cũng là cơ hội tốt để tôi thử sức, sao tôi có thể từ chối chứ.

_ Khi nào bắt đầu công việc?

_ Ngày mai

_ Vậy cô ngủ sớm đi

_Anh cho tôi đi làm sao

_ Nếu còn nói tôi lập tức cấm cô ra khỏi nhà đấy.

Nói xong anh quay người bước đến gần giường nằm xuống ngủ còn cô vẫn không tin là anh đồng ý dễ dàng như vậy, nghĩ rồi cô cũng bước đến nằm xuống cạnh anh. Cảm giác được đệm hơi nún xuống anh xoay người vòng tay qua eo kéo cô sát lại, cô có chút bất ngờ

_ Này, anh làm gì vậy

_ Nằm yên, tôi chỉ ôm thôi

_ Tự nhiên lại ôm tôi

_ Tôi thích, còn nói nữa tôi lập tức chói chân tay lại không cho cô ra ngoài

_ Anh…

Cô đành thua anh vậy, cô biết tính anh nếu cô còn nói nữa thì chắc chắn cô sẽ bị anh nhốt ở trong nhà thật đấy. Anh bỗng lên tiếng

_ Cô dùng nước hoa à?

_ Không có, chỉ dùng sữa tắm

_ Vậy sao

_ Sao tự nhiên anh hỏi vậy?

_ Tò mò thôi

_ Anh mau ngủ đi. Tôi mệt rồi đừng quấy tôi nữa.

_ Được ! nằm yên cho tôi ôm,tôi lập tức không quấy rầy giấc ngủ của cô.

Nghe vậy cô nằm yên mặc anh ôm hay chui vào hõm cổ cô hít mùi hương, cứ thế anh ôm cô ngủ tới sáng.

_____________

Chap này dài nhưng hơi nhạt🤣🤣