Chương 53: Có đường

Vương Tuấn Khải thực sự tuân thủ đúng lời hứa – đưa Vương Nguyên về nhà an toàn.

Vương Tiên đã ra ngoài từ hôm trước, trong nhà có hơi lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải đốt một mảnh trầm hương, sương khói nhàn nhạt lượn lờ trong không khí khiến Vương Nguyên có ảo giác ấm hơn một chút.

Nhớ đến sự hiểu lầm của cô bán hàng ban nãy, cậu không biết nên khóc hay cười, sau khi biết mình nhầm lẫn, cô bán hàng lập tức giảm giá cho bọn họ. Thấy Vương Tuấn Khải vẫn luôn cặm cụi làm gì đó trong bóng tối, Vương Nguyên biết hắn ngại, nổi lên tâm tư trêu ghẹo: "Áo mưa này dùng khá tốt nha, anh chỉ bị ướt tí thôi."

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Hắn lặng lẽ lên lầu lấy quần áo cho Vương Nguyên, dúi vào tay cậu: "Em mở máy nước nóng rồi, anh tắm đi nếu không sẽ cảm lạnh."

Vương Nguyên chống cằm ngây thơ: "Không sao, ban nãy áo mưa rất dày, anh không bị nước mưa làm ướt."

Vương Tuấn Khải chống tay giam cậu vào lãnh địa của mình, hắn đột ngột cúi đầu dí sát vào mặt Vương Nguyên, làm cậu hết hồn: ". . .Anh đi tắm là được chứ gì."

Hắn bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên: "Anh đừng chọc em, em cũng là con người."

Vương Nguyên vô thức liếc về chỗ nào đó trên người Vương Tuấn Khải: ". . ."

Cậu vội vàng ôm đồ chạy về phía phòng tắm, cọ rửa xong xuôi, lúc lau người mới bất giác phát hiện quần áo trên tay mình là đồ mới toanh: "Em lén mua quần áo Omega giấu trong phòng mình à?"

Cách một lớp cửa phòng tắm, Vương Nguyên nghe giọng nói thẹn quá hoá giận của Vương Tuấn Khải: ". . .Em không có!"

Cậu cười thầm, cố ý nói vọng ra: "Đại ca Tiên cao hơn anh, chắc chắn anh ấy mặc quần áo này không vừa!"

"Nhưng em không có giấu!!" Vương Tuấn Khải phản bác, nói xong hắn mới phát hiện mình thừa nhận lời Vương Nguyên nói, lần này hắn xấu hổ thật, im lìm không lên tiếng.

Vương Nguyên mím môi nhịn cười, còn muốn trêu hắn vài câu, đèn đột nhiên phụt tắt. Xung quanh tối thui không có ánh sáng làm cậu hoảng hốt trong chốc lát, tiếng mưa dội trên mái nhà cộng với sự bít bùng trong phòng tắm khiến cậu run lên, thân thể như có luồng khí lạnh chạy dọc bắp chân lên đến đầu. Phát giác ra phản ứng này đến từ cơ thể, Vương Nguyên vội vàng xô cửa chạy ra, gào khan: "Tiểu Khải-. . ."

Cậu nhào vào l*иg ngực của một người, đối phương ôm chặt cậu nhanh như cắt, kéo Vương Nguyên đến trước ánh sáng: "Anh khó chịu ở đâu rồi?"

Vương Nguyên lắc đầu, nuốt nước bọt khô khốc: "Anh không sao, là cơ thể này có phản ứng bất thường. .."

Vương Tuấn Khải nhìn Omega của hắn chỉ mới mặc quần đã vọt ra ngoài, chộp lấy chăn trên sofa quấn cậu lại: "Có phải là lạnh không? Hay là nóng lên? Em đã nói rồi, anh đi mưa kiểu gì cũng sẽ bị bệnh. . ."

Hắn càm ràm lải nhải, hoàn toàn không có bất kỳ tạp niệm dơ bẩn, ôm Vương Nguyên đặt lên ghế, kiểm tra cậu không bị va phải chỗ nào mới gật đầu: "Em đi kiểm tra nguồn điện, hẳn là ổn áp có vấn đề."

"Em ở lại đây được không?" Vương Nguyên nắm tay áo hắn: "Anh không biết mình làm sao nữa. . ."

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt thảng thốt của Vương Nguyên, tim đập thình thịch, nói không nên lời: ". . ."

Cuối cùng hắn vẫn ở lại phòng khách, hắn phát hiện không chỉ nhà hắn mất điện, mà hàng xóm cũng đang than trời. Vương Nguyên rụt cổ ngồi xổm trên sofa, cảm giác hoảng sợ từ từ lắng xuống, bất đắc dĩ nghĩ, ảnh hưởng của bóng tối với nguyên chủ có vẻ không nhỏ. Chỉ tối một chút, phía trước vẫn là ánh sáng thì không vấn đề, nhưng cả một vùng đen kịt ở trước mặt thì. . . Lẽ ra, một người trưởng thành có đủ năng lực tự vệ bình thường không thể sợ bóng đêm đến vậy.

Sao lần trước cậu không nhớ mà hỏi nguyên chủ nhỉ?

Vương Nguyên không phân biệt được cuộc gặp mặt với "Vương Nguyên" là thật hay mơ, cậu đã từng nghĩ sẽ kể cho Vương Tuấn Khải nghe, nhưng không biết vì lý do gì, mỗi lần Vương Nguyên định mở miệng, chủ đề cuộc trò chuyện sẽ bị chuyển đến hướng khác, giống như có người cố tình ngăn cản cậu.

Nhưng có ai đâu?

Vương Nguyên cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn sưởi chạy bằng pin. Nhà Vương Tuấn Khải chú trọng dưỡng sinh, mấy thứ trà cẩu kỷ hoa cúc các loại đều có, hắn nói cứ đến mùa đông là Lý Thừa lại mang tới mấy cái thiết bị giữ ấm cao cấp, bảo hắn cứ để dùng dần. Loại bàn sưởi này Vương Nguyên có thấy qua trên mạng, giá cả rất đắt đỏ, xuất xứ là của một quốc đảo nào đó rất xa nơi này, Lý Thừa đúng là không tiếc đập tiền vì mỹ nhân.

Vương Tuấn Khải mang trà và cháo nóng để xuống trước mặt cậu, còn lấy vitamin bỏ vào chén bắt cậu uống. Đã quá nửa đêm, Vương Nguyên biết hắn rất mệt rồi, nhớ hắn sợ bóng tối, vươn tay sờ sờ đầu hắn: "Tối nay ngủ chung với anh đi."

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Vương Tuấn Khải: "!!!"

Vương Tuấn Khải: ". . . Không được."

"Em lại muốn ngồi ở phía trước cửa, ôm gối thủ ở đó đến sáng à?" Vương Nguyên lờ mờ đoán được "anh trai" trong câu chuyện năm đó là mình chứ không phải Vương Tiên, thở dài: "Cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung."

Không nhắc thì thôi, Vương Tuấn Khải nghe xong lập tức nhớ đến hình ảnh xấu hổ lần trước: ". . ."

Vương Nguyên không biết sự ảnh hưởng pheromone của cậu với Vương Tuấn Khải lớn đến mức nào, còn bận huyên thuyên: "Anh cũng tắm sạch rồi, sẽ không làm bẩn chăn đệm của em."

Vấn đề không phải là bẩn, vấn đề là anh tắm quá sạch!

Thơm!

Gây thương nhớ!

Vương Tuấn Khải đau đầu, có hơi hối hận khi bại lộ thân phận quá sớm. Nếu hắn kiên trì thêm vài tháng, không để Vương Nguyên biết hắn là em trai, có khi cậu sẽ còn cảnh giác mà giữ khoảng cách một chút.

Nhưng hắn không cam tâm mà.

Hắn không muốn ngủ một mình trong bóng đêm hắc ám này.

"Quyết định vậy đi." Vương Nguyên vỗ tay cái bộp, nhìn mưa bên ngoài: "Đã rất khuya rồi, nên ngủ đi thôi."

Vương Tuấn Khải như nghe được phán quyết tử hình.

Hắn thất thiểu lên lầu, dè dặt chui vào chăn, khắp xoang mũi đều là mùi vị của Vương Nguyên, nhất thời không dám nhúc nhích dù chỉ một tí. Vương Nguyên không câu nệ nhiều như thế, cậu cho rằng lần trước hai người có thể ngủ chung được, lần này cũng có khác gì đâu, vậy nên cậu an tâm chìm vào giấc ngủ, sáng mai còn phải đi gặp nhóm Tô Kiều mà.

Vương Tuấn Khải cứ tưởng mình rơi vào ảo mộng thì sẽ không ngủ được, nào ngờ hắn gục còn nhanh hơn Vương Nguyên. Đánh một giấc ngon lành đến sáng, Vương Tuấn Khải mơ màng ngồi dậy gãi đầu mấy cái, hắn bị một mùi hương thơm ngào ngạt dẫn dắt thức tỉnh, cúi đầu nhìn người nằm cạnh bên. . .

Gò má trắng nõn của thiếu niên ửng hồng nhàn nhạt, đầu tóc rối loạn, quần áo nhăn nhúm lộn xộn ẩm ướt vì mồ hôi, hai chân cuộn tròn co rúc vào nhau, hương hồng trà không còn lành lạnh như mọi ngày mà trở nên dày đặc nóng bỏng, khiến Vương Tuấn Khải tỉnh táo trong nháy mắt.

"Anh. . .?" Vương Tuấn Khải hoảng hốt, đưa tay đặt lên trán cậu: "Anh bị sốt? Không đúng. . ."

Vương Nguyên đột nhiên nắm chặt tay hắn, trong mắt như bị bao phủ một tầng nước làm cho Vương Tuấn Khải ngây người. Cậu không lên tiếng, chỉ là hơi thở bắt đầu dồn dập, tay chân mềm nhũn, rõ ràng đang nắm lấy cổ tay người khác tỏ ý phản kháng, lại không có bao nhiêu sức lực.

Vương Nguyên muốn nói cho hắn biết, trong cơ thể cậu giờ rất khó chịu, đầu óc mù mờ, cả người lâng lâng như nằm trên bông, máu huyết khắp nơi lại bừng bừng vận động, giống như một con chim non đang chuẩn bị phá xác. Giờ phút này cậu cảm giác được có người ở gần mình, lại không nghĩ ra được đó là ai, theo bản năng chống cự tuyệt đối, thậm chí nghĩ rằng chỉ cần đối phương có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào, cùng lắm thì chết chùm.

Vương Tuấn Khải vậy mà hiểu được sự căng thẳng tột độ của cậu, khẽ trấn an: "Là em đây, Vương Nguyên, đừng sợ."

Vương Nguyên cố mở mắt, đến khi nhìn rõ hắn, cậu mới thanh tỉnh một chốc: "Anh bị làm sao thế này?"

"Có lẽ do anh ở gần em lâu quá, bị pheromone của em ảnh hưởng." Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu cảm giác đầu chuếnh choáng say, nhưng trước giờ định lực của hắn rất tốt, tạm thời không đứt dây giữa đường: "Em đưa anh ra phòng khách, không khí thoáng anh sẽ tốt hơn."

Vương Nguyên mù mờ mặc hắn sắp xếp, yên tĩnh nằm trong lòng để hắn bế ra sofa, hơi sửng sốt: "Tim em đập nhanh như vậy. . ."

Vương Tuấn Khải cứng người một chốc, không chỉ là tim, chỗ khác cũng bắt đầu rục rịch!

"Anh khá hơn chút nào không?" Hắn thả cậu xuống sofa xong, không dám đến gần: "Em xin lỗi, em không nghĩ là phản ứng lại lớn đến thế-. . ." Vương Nguyên không biết thì thôi, hắn sống ở đây hai năm mà còn sơ suất, nghĩ thôi cũng thấy rất là áy náy. Vương Nguyên không có sức lắc đầu, chỉ đành nói nhỏ: "Không phải lỗi của em, là anh quá hấp tấp. . ."

Vương Tuấn Khải ngây ngốc, hấp tấp cái gì?

Đúng lúc này, Vương Tiên tông cửa chạy vào phòng, trông thấy hai đứa nhỏ mỗi người một nơi mới thở phào: "Còn hên, còn hên, anh còn tưởng hai đứa làm gì rồi. . ."

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy Vương Tiên cần thiết như bây giờ: "Anh giúp Vương Nguyên, em không được. . ."

"Đàn ông đàn ang nói cái gì không được. . .!" Vương Tiên xua hắn, chạy tới tủ thuốc lấy một gói nhỏ: "Nấu nước ấm, hoà tan vào bồn cho cậu ấy tắm!"

Tình hình không đến nỗi nào, dược thảo vẫn có thể cứu vãn. Vương Tuấn Khải lập tức đi làm ngay. Mười lăm phút sau, Vương Nguyên dần trở lại bình thường, cảm giác nôn nóng xao động trong người cũng tan biến gần hết.

Vương Tiên liếc thằng em mình một cái, lại nhìn cậu: "Vốn dĩ hai đứa chỉ ôm nhau ngủ, là không có vấn đề."

". . ."

"Chiều nay hai đứa không có tiết đúng chứ? Theo anh đi bệnh viện khám."

Vương Nguyên từ chối không được, đành phải nghe lời, nhân tiện cậu sẽ lấy luôn kết quả kiểm tra thành phần thuốc từ tháng trước, nói muốn đi nhưng gần đây có nhiều việc quá, cậu vẫn cứ trì hoãn.

Người khám cho Vương Nguyên là bạn của Vương Tiên, anh ta họ Thẩm, chơi thân với Vương Tiên từ hồi đại học, vừa nghe xong là lập tức ôn tồn bảo: "Cũng không phải trường hợp hiếm lạ gì, nhưng có hơi đặc thù."

Vương Tiên nheo mắt: "Lại bắt đầu tỏ ra nguy hiểm, nói tiếng người coi."

Bác sĩ Thẩm: ". . .Hormone ở tuyến Omega trên cổ cậu bé xảy ra rối loạn, tôi có vài câu hỏi cần Vương Nguyên trả lời thật lòng."

Nói đoạn, bác sĩ quay sang hỏi: "Trước đây em có từng lọc máu bao giờ chưa?"

Vương Nguyên không có, nguyên chủ không biết, căn cứ vào tình trạng sức khoẻ đạt mức bình quân Omega của thân thể, Vương Nguyên lắc đầu: "Em từng mất trí nhớ, nhưng không nghe anh trai nói gì về chuyện này."

Bác sĩ Thẩm nhíu mày: "Thế còn tiêm thuốc? Sử dụng các dược phẩm dân gian?"

Anh ta nói đến đây, Vương Tiên xù lông: "Cậu vẫn còn coi thường đông y hả? Không khám nữa, chúng ta về!"

Bác sĩ Thẩm hoảng sợ, kéo tay y: "Từ từ! Tôi đang nghiêm túc mà! Mùi vị trên người Vương Nguyên chắc chắn đã bị thay đổi, lúc trước hẳn là không phải vị hồng trà!"

Anh ta nói rất đúng, Vương Nguyên không phải là "Vương Nguyên", nhưng mùi không nằm trên cơ thể à? Liên quan gì đến linh hồn?

Lẽ nào linh hồn còn chia thành nhiều mùi?

"Khám không ra là cậu không chuyên nghiệp, đừng có mà công kích lĩnh vực khác." Vương Tiên hừ lạnh, bác sĩ Thẩm dở khóc dở cười, thở dài: "Hay là như vầy, nhóc để lại mẫu máu ở đây, anh mang đi viện nghiên cứu xét nghiệm xem có gì bất thường-. . ."

Lần này hai anh em nhà họ Vương đều phản đối: "Không được!"

"Vậy chỉ có thể kết luận là do tâm tình thay đổi, dẫn đến hormone tiết ra cũng khác." Bác sĩ Thẩm bất đắc dĩ nói: "Nhìn như không nguy hiểm, nhưng lại rất nguy hiểm."

Thấy Vương Tiên lại bắt đầu gân cổ lên, anh ta nhanh chóng nói: "Trước khi kỳ phát tình đầu tiên diễn ra, xin hai người hãy để ý đến cậu bé nhiều chút."

Hết Chương 53