Chương 54: Trèo cửa sổ

Rối loạn hormone tiền kỳ trưởng thành không phải là chuyện lạ lùng gì, có rất nhiều người mắc chứng này, nhờ vào sự can thiệp của thuốc men và chế độ ăn uống, cơ thể sẽ dần điều chỉnh lại về trạng thái bình thường. Nhưng theo như bác sĩ Thẩm nói, mùi vị của Vương Nguyên hoàn toàn thay đổi, trong quá trình chữa trị phải cẩn trọng hơn gấp bội, chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi, cũng đừng nên tham gia những hoạt động đổ nhiều mồ hôi.

Vương Tiên bảo hai người về nhà trước, mình ở lại bàn bạc chút chuyện công việc với bác sĩ Thẩm. Vương Tuấn Khải bắt taxi cho hai người cùng đi, nửa đường ghé mua đồ ăn sáng và sữa nóng: "Anh thấy khá hơn chút nào không?"

Vương Nguyên gật đầu, vốn là không quá đáng ngại: "Nghe bác sĩ Thẩm nói, hình như hội chứng này cũng không nghiêm trọng lắm."

"Nhưng nếu không có em ở đó thì sao đây?" Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Hồi còn ở Ánh Dương, đã từng xảy ra chuyện này chưa?"

"Không có, chỉ là thầy y tế có đề cập đến, bảo anh đi kiểm tra sức khoẻ." Bản thân Vương Nguyên không phát hiện khác thường, cho là việc này không gấp, ngẫm lại cậu đúng là lì: "Chỉ ngủ cùng em có một đêm đã phát tác triệu chứng."

Vương Tuấn Khải: ". . ." Hắn đang tập phân tích xem lời Vương Nguyên nói là thật hay đùa.

Vương Tuấn Khải lấy lý do cậu không khoẻ trong người, không để cậu đi tham gia buổi hẹn với nhóm Tô Kiều, bảo cậu ngoan ngoãn ở lại nhà mình. Vương Nguyên nhìn hắn, chớp mắt mấy cái: "Chưa gì mà em đã muốn kim ốc tàng kiều?"

Vương Tuấn Khải: ". . . Em không có, em sợ sức khoẻ của anh vừa mới tốt lên thì xảy ra. . ."

"Đều là Omega, không thể có vấn đề gì." Vương Nguyên nói rất đúng lý hợp tình: "Em cũng đi theo, anh không sợ."

". . ." Giong điệu "ta có bảo kê" hùng hồn này là gì?

Cũng may nơi nhóm hẹn nhau là một quán ăn vô cùng tĩnh mịch, nghe nói con hẻm bên cạnh vừa xảy ra vụ gϊếŧ người nên rất ít khách có can đảm ghé lại - dẫu sao lúc người kia chết, quán vẫn còn hoạt động, không ai trông thấy mặt mũi hung thủ.

Tô Kiều không biết, sau khi đặt bàn rồi mới biết, cậu ta buồn bực mấy ngày liền, còn định đổi chỗ thì Vương Nguyên nói không cần.

"Rất đáng sợ! Cậu thấy cái góc tường trong cùng kia không? Chỗ gần đèn đường ấy, đúng, máu khô vẫn còn lưu lại kìa!" Tô Kiều huơ tay múa may: "Nghe mấy người xung quanh kể lại, hiện trường vụ án hết sức đẫm máu, người chết nằm bất động ở tít phía trong cùng, bị gạch đá ở công trường che lấp, đến hai ngày sau mới được phát hiện, mùi đã nồng lắm rồi!"

Vương Nguyên nhìn cậu ta một cái: "Không phải cậu sợ lắm à?"

"Thì sợ nên mới phải hỏi rõ xem đối phương chết như thế nào." Tô Kiều nói như đúng rồi: "Còn hên người kia không thích Omega."

Vương Nguyên không ngờ cậu ta nhạy đến mức này, vốn cậu không định hỏi đến nạn nhân, lại bị cậu ta gợi lên lòng hiếu kỳ: "Anh ta là Beta?"

Nghe nói định lực của Beta rất vững, về mặt sinh lý hay phương diện tinh thần đều có chỉ số kháng sức hấp dẫn của hai giới còn lại, nếu không xét về chuyện Beta cũng có kỳ phát tình thì không khác người Trái Đất là mấy – tuy rằng kỳ phát tình của Beta diễn ra rất ngắn và không có tác động lớn đến cuộc sống.

Tô Kiều lắc đầu: "Không phải, là Alpha. Anh ta là con của một chủ cửa hàng dược phẩm ở đầu phố, đi chơi với bạn về khuya, lại say xỉn nên chắc là không phản kháng nổi hung thủ."

"Cho nên quan trọng là không nên về khuya." Tô Kiều kết luận.

Mấy ngày sau đó, lại thêm một người chết.

Lần này hiện trường vụ án cũng giống như con hẻm kia, là một tụ điểm bar đêm ở gần quảng trường Mặt Trời. Người chết là nữ, hơn hai mươi tuổi, chết vào lúc một giờ sáng, nguyên nhân là do bị đâm một nhát vào lưng dẫn đến thủng phổi, tử vong tại chỗ.

Ban đầu cảnh sát cho rằng hai vụ án này không hề liên quan đến nhau, mãi đến khi họ tra ra được nạn nhân thứ hai từng làm trong một công ty dược phẩm, sự việc bắt đầu đi vào chiều hướng nghiêm trọng.

Nạn nhân thứ ba được tìm thấy tại đường cống ngoại ô. Người này cũng chết vì vết thương trí mạng ngay cổ, song vì bị ngâm quá lâu dưới môi trường ô nhiễm, tạm thời không đoán được thời gian tử vong, chỉ có thể chờ pháp y giải phẫu kiểm tra. Bấy giờ lòng dân hoang mang, cảnh sát vô cùng áp lực, manh mối rời rạc đứt quãng, chính quyền bắt đầu ra chỉ thị hạn chế người dân ra đường vào đêm khuya sau mười giờ, các chuyến xe điện xe bus cũng ngừng hoạt động vào thời gian đó.

"Mọi người nhớ cẩn thận, không nên tuỳ tiện ra đường vào ban đêm. Được, em sẽ giữ sức khoẻ mà, anh yên tâm. . ." Vương Nguyên ngồi ngoài ban công trò chuyện với Vương Hồ, đồng thời cũng nhắc nhở Vương Tuấn Khải. Người chết đều là Alpha, có liên quan đến ngành dược, dù cửa tiệm nhà Vương Tuấn Khải là tư nhân, không thuộc quản lý trực tiếp của nhà nước, cũng chưa thể loại ra khỏi danh sách hiềm nghi bị hại.

Thật lâu sau cậu không thấy Vương Tuấn Khải hồi âm. Đã qua hai tuần từ ngày cậu đến bệnh viện, sau lần đó Vương Tuấn Khải có vẻ rất chú trọng đến khoảng cách giữa cậu và mọi người, cho nên hễ Vương Nguyên bước ra khỏi ký túc xá là hắn sẽ lập tức xuất hiện cùng cậu, không bao giờ để cậu đi đâu một mình. Phần lớn thời gian của hắn dành cho cậu, không lý nào lại không chú ý đến cuộc điện thoại cậu gọi đến.

Vương Nguyên nhíu mày, chờ thêm một chút không thấy động tĩnh gì, bèn túm balo chuẩn bị chạy đến nhà hắn.

Cộp cộp. Cộp cộp.

Tiếng động đều đều ngoài cửa sổ làm cho cậu giật mình, mở cửa sổ ra, trông thấy người đứng bên ngoài là ai càng khiến cậu giật mình hơn: "Làm gì không đi cửa chính mà em lại leo ban công?!"

Sau đó cậu sực nhớ ra đây là ký túc xá Omega, không cho phép Alpha bước vào: "Muốn gặp anh đến vậy à?"

Vương Tuấn Khải khựng lại một chút, nói: "Anh còn nói nữa là em không khách sáo đâu đấy."

Vương Nguyên: "??"

Vương Nguyên: "Di động của em mất rồi?"

Cậu hiểu ra vấn đề rất nhanh, Vương Tuấn Khải phải đến gặp trực tiếp mà không phải báo tin nhắn trước, là do di động của hắn không còn. Hắn xuất hiện ở đây, khả năng cao là di động bị người trong ký túc xá lấy.

"Lúc em ghé cửa hàng tạp hoá đầu phố, có gặp một nam sinh. Cậu ta va phải xe của em, sau đó còn đυ.ng trúng một chiếc xe hàng rong khác. Thấy cậu ta đi đứng lảo đảo, ban đầu em chỉ cho là sức khoẻ của cậu ta không ổn, khi định thần lại mới phát hiện là di động không còn." Vương Tuấn Khải xấu hổ nói: "Cậu ta chạy vào đây, còn có quen biết với quản lí ký túc nên không cần đối chiếu thẻ học sinh đã được cho qua."

Lỗi là do người ta có âm mưu mà đến, nhưng hắn không đề phòng cũng là một sơ suất. Chỉ là hắn không hiểu đối phương đã dùng thủ đoạn gì, hắn chẳng phát hiện ra dù chỉ một chút.

Vương Tuấn Khải không thể hiên ngang đi lại ở ký túc xá Omega nhưng Vương Nguyên có thể. Cậu dò la tin tức một hồi, nghe ra được đối phương là học sinh khoá trên, thành tích học tập mấy năm nay rất ưu tú, người người đều biết cậu ta là ai.

"Tiểu Kim không có giao tế gì với mọi người, cũng không có sở thích chung, ngoại trừ học tập tốt, cậu ta hầu như không có điểm nào khiến người khác ấn tượng không quên." Vương Nguyên phân tích Omega kia: "Còn một chuyện rất quan trọng khác, nhà cậu ta trước kia kinh doanh dầu khí, trong quá trình khai thác từng đào được một quặng ngọc thạch chất lượng tốt, nhưng sau đó cũng vì nó mà tranh chấp với người trong gia đình, cuối cùng không biết thế nào mà dẫn đến phá sản."

"Ngọc thạch. . ." Vương Tuấn Khải tra internet: "Ba năm trước đúng là có một quặng ngọc thạch được gia tộc bề thế ở phía bắc mua lại từ một doanh nghiệp. Sau đó gia tộc nọ phất lên như diều gặp gió, còn doanh nghiệp kia. . . vì không công khai tên tuổi nên không ai biết tình hình tiếp theo ra sao."

Hai sự kiện này diễn ra cùng một năm, rất khó để người khác không liên tưởng chúng là một.

Vương Nguyên không hiểu: "Giả sử nhà của Tiểu Kim chính là doanh nghiệp bị phá sản kia, cậu ta tìm đến em làm gì? Vì em phù hợp làm mục tiêu của cậu ta?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Em chỉ có thể chắc chắn rằng cha mẹ của cơ thể này không hề có xích mích với bất kỳ người nào trên thương trường."

Vương Nguyên nhớ lại cảnh hàng tá người đon đả niềm nở ôm quà cáp đến nhờ Vương Tiên chữa bệnh, thầm nghĩ cũng đúng: "Em chắc là mình không có nợ đào hoa gì với đối phương chứ?"

Vương Tuấn Khải: ". . .Tuyệt đối không có."

Hắn bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên, dạo gần đây anh hắn rất thích trêu ghẹo theo kiểu này. Trước kia không hề thấy Vương Nguyên hoạt bát vậy đâu? Lẽ nào là thế giới này khiến anh ấy thay đổi?

Vương Nguyên thật sự nghiêm túc chứ không phải đùa hắn, Vương Tuấn Khải không lưu luyến bụi hoa, cũng sẽ có cỏ dại cố ý vô tình đến lưu luyến hắn. Từ lúc chuyển đến Nguyệt Lượng, cậu ý thức được sức hút của Vương Tuấn Khải rất lớn, dù còn có một bộ phận người hâm mộ Alice vẫn còn chì chiết hắn, hàng ngày vẫn có nhiều bức thư tình và chocolate được gửi đến hộc bàn và tủ đồ trong sân tập của hắn.

Vì sao cậu biết điều này? Có một lần Vương Nguyên cũng muốn thử cảm giác yêu đương giống như trong tiểu thuyết, bèn viết thư rồi cho vào tủ. Lúc cậu mở cửa tủ ra, quà handmade nhét chật kín, Vương Nguyên cố lắm mới tìm được chốn đặt lá thư của mình vào. Sau đó trong giờ giải lao, cậu nghe Sở Uý cười đùa với bạn học – Vương Tuấn Khải không bao giờ dùng tủ quần áo trong sân tập, lá thư kia vẫn còn y nguyên đó.

"Em nghe nói là cậu ta thích con gái, mặc kệ chủng tộc nào, miễn là giới tính nữ." Vương Tuấn Khải kết luận: "Chắc chắn cậu ta không có tranh chấp tình cảm gì với em."

Vương Nguyên buồn cười: "Em vội thanh minh như vậy làm gì."

"Sợ anh nghĩ nhiều." Vương Tuấn Khải đáp rất nhanh: "Người khác cho anh một ánh mắt, anh có thể ôm ác mộng cả tuần. Sau đó không dám ngủ một mình, cứ mãi đăng ký mấy tiết học đêm."

Vương Nguyên sặc: "Đó là chuyện xưa rồi."

"Anh còn không dám ăn cơm chung với gia đình, toàn chạy ra 7-11 ăn đồ hộp, ăn chán đồ hộp thì chuyển qua đồ gói, ăn tới nỗi mặt mày khô ran." Vương Tuấn Khải híp mắt: "Em cho bánh lại không chịu nhận."

". . ." Dám nhận sao?! Lúc đó một ngày hai người nói với nhau chưa được ba câu! Vương Nguyên liếc hắn: "Nếu anh biết đồ là do em nấu, nhất định không khách sáo."

Cậu nói chưa hết câu, đã thấy Vương Tuấn Khải móc một chiếc hộp giữ ấm ra, đặt lên bàn: "Tranh thủ còn nóng, ăn."

Vương Nguyên: ". . ." Em xác định mình đến đây là điều tra điện thoại mất tích chứ không phải cố tình đưa cơm cho anh?

Di động của Vương Tuấn Khải cũng không có gì đáng giá ngoài tài liệu học tập và vài video tập liệu của đội tuyển, nếu chúng bị lộ ra ngoài chẳng có hệ luỵ tiêu cực gì. Chỉ là đối phương đã cố ý trộm điện thoại hắn, chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này giả danh hắn liên lạc với người khác.

Chỉ mới nghĩ vậy thôi, mà Vương Tuấn Khải vừa về là Tiểu Kim đã nhắn tin cho Vương Nguyên: [Đêm nay cậu đừng ra ngoài.]

Nếu Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải bị mất điện thoại, phỏng chừng sẽ tin. Cậu muốn biết nếu Tiểu Kim phát hiện mánh khoé của cậu ta đã bị nhìn thấu, sẽ phản ứng như thế nào?

[Hôm nay chẳng phải chúng ta có hẹn đi ăn đồ nướng à? Sao cậu lại bảo tôi đừng ra ngoài? Cậu bận?]

Có lẽ là sững sờ, hồi lâu sau Tiểu Kim mới nhắn lại: [Ừm, có chút việc gấp, cậu nhớ khoá cửa cẩn thận.]

[Khoá mật mã phòng tôi hỏng rồi, chắc tôi nói nhỏ quá nên cậu không để ý, bây giờ không ai sửa đây, quản lí bảo là ngày mai mới có người đến sửa.]

[Vậy cậu ra khách sạn ngủ một đêm đi, bây giờ cũng chỉ mới năm giờ hơn, vẫn còn thuê được.]

[Tôi đến nhà cậu được không?]

Tiểu Kim nhìn chằm chằm sáu chữ trên màn hình, không nói được câu nào, đánh chết cậu ta cũng không ngờ hai người kia đã tiến triển đến mức này!!

Cuối cùng, sau bao nhiêu câu dỗ dành khuyên nhủ, Tiểu Kim cũng dặn được Vương Nguyên tìm chỗ an toàn với lý do là: Thẩm Thế Ca không phải người tốt.

Vương Nguyên đã sống cùng phòng ký túc với Thẩm Thế Ca gần một tháng, cậu ta hầu như không có mặt tại phòng, thường xuyên qua đêm ở bên ngoài, hành tung đi mây về gió vô cùng bí ẩn. Bạn cùng lớp còn không nhận mặt được họ Thẩm, Tiểu Kim lại nói Thẩm Thế Ca không phải người tốt?

Vương Nguyên giả vờ kinh ngạc: [Sao cậu biết thế?]

[Lần trước tôi trông thấy cậu ta vào bar club. Học sinh cấp ba vào bar club là không tốt!]

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên chèn cái icon dở khóc dở cười, rồi đáp lời: [Biết đâu nhà cậu ta kinh doanh bar club đó thì sao?]

[Nhà họ Thẩm là địa đầu xà vùng quặng mỏ, khinh thường kinh doanh ngành dịch vụ nhà hàng!]

Vương Nguyên nhướng mày, lại là quặng mỏ.

Hết Chương 54

Mấy chương này hơi khô khan, sắp rồi, sắp có kẹo ăn rồi, ráng lên các bạn ưiii