Chương 55: Lag

Không hiểu vì lý do gì, hệ thống cung cấp nước cho ký túc xá Omega gặp chút trục trặc không thể vận hành như bình thường, gian vệ sinh trong ký túc xá không có nước, Tiểu Kim đành phải mang đồ đến phòng công cộng để tắm. Mọi ngày nơi đây vắng tanh, bây giờ lại đông hơn chợ trời khiến Tiểu Kim luống cuống, không biết phải đợi tới khi nào.

"Bên này." Một cái đầu ló ra từ phòng tắm chung, Vương Nguyên vẫy vẫy tay gọi: "Tiểu Kim, qua đây!"

Tiểu Kim sợ ngây người, mặt thoáng cái đỏ bừng, điên cuồng lắc đầu: "Không, không. . ."

Ai cũng được nhưng không phải là Vương Nguyên!

Vương Nguyên nào để cậu ta có cơ hội chần chừ, vươn tay lôi cậu ta vào phòng, trong này có năm Omega đang ngâm mình trong bồn tắm nóng, sương khói lượn lờ, nói thật là cũng không nhìn rõ mặt ai. Tiểu Kim rón rén để đồ xuống đất, ái ngại nhìn Vương Nguyên: "Sao cậu biết tên tôi?"

"Nghe người khác gọi đó mà." Vương Nguyên trả lời rất tự nhiên: "Cậu có mang xà phòng không? Không có thì dùng của tôi này."

". . .Hương gì vậy?"

"Sữa chanh."

". . ."

Một lát sau, một phòng Omega thơm ngào ngạt vị sữa chanh ùa ra ngoài, Tiểu Kim ôm đồ ngập ngừng chờ Vương Nguyên: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Vương Nguyên mỉm cười: "Tôi đi trước nhé, tôi còn có hẹn đi dạo phố."

Nghe đến câu sau, Tiểu Kim bật thốt: "Chẳng phải tôi đã nói là cậu đừng-. . ." Cậu ta sửng sốt im bặt, cúi gằm mặt không rõ biểu cảm. Vương Nguyên giả vờ ù ù cạc cạc, nghiêng đầu hỏi lại: "Hả? Cậu nói gì?"

". . .Cậu hẹn ở đâu thế?"

Vương Nguyên đảo mắt: "Quảng trường thành phố. Cậu cũng đến đó à?"

"Không có, nhưng mà. . ." Tiểu Kim ngửi được mùi sữa chanh trên người mình, càng thêm sốt sắng: "Hôm nay là cuối tuần, chắc quảng trường sẽ đông lắm, cậu không sợ cướp giật à?"

"Không sợ, an ninh quảng trường rất tốt mà." Vương Nguyên tạm biệt cậu ta, chạy về ký túc xá. Tiểu Kim đứng ngẩn ngơ trên hành lang, mở điện thoại ra nhìn, cắn răng đuổi theo Vương Nguyên.

Vương Nguyên nói có hẹn ở quảng trường thành phố, thật sự là có hẹn. Sau khi xác định được vị trí của Vương Tuấn Khải, cậu vờ đi lòng vòng bồn hoa, ghé vào các cửa hàng bán bánh ngọt, sau đó mua vé vào nhà hát kịch.

Tiểu Kim sốt ruột nhìn theo bóng Vương Nguyên biến mất sau cánh cửa nhà hát, gấp tới độ muốn vọt theo vào. Mà sau đó cậu ta cũng làm thế thật, nhưng người bán vé nói nhạc kịch hôm nay mở bán vé số lượng có hạn, vừa hay đến lượt Tiểu Kim là hết.

Tiểu Kim: "!!"

Cậu ta cố gắng nài nỉ, nhưng phần không quen, phần thái độ có vẻ kỳ quái, nhân viên nghi ngờ là có trá, bèn gọi bảo vệ đến.

"Cậu ta là bạn tôi." Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện ở quầy bán vé, lấy ra hai tấm, đưa Tiểu Kim vào.

Tiểu Kim hoảng hốt đi theo hắn, không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây?! Nhưng khi định thần lại, cậu ta phát hiện Vương Tuấn Khải không đi lối vào sân khấu, mà đến một căn phòng trên tầng hai.

Tiểu Kim muốn chạy trốn! Cậu ta khựng lại, chuẩn bị lấy cớ bỏ đi, đã có người nhanh nhẹn chụp lấy tay cậu ta kéo vào trong phòng. Tiểu Kim trông thấy Vương Nguyên bị trói gục ở ghế, xung quanh có vài người đang canh giữ, tim muốn nhảy lên cổ họng: "Mấy người tính làm gì cậu ấy?! Vương Tuấn Khải, cậu cũng là cá mè một lứa với họ Thẩm?!"

Vương Tuấn Khải im lìm không nói, như là thừa nhận khiến Tiểu Kim phẫn nộ: "Vương Nguyên thích cậu như thế, cậu cũng muốn cậu ấy chết ư?!"

Nghe đến chữ "chết", Vương Tuấn Khải giật nảy trong lòng, ngoài mặt lại rất bình tĩnh: "Cậu ấy cũng không thích cậu, cậu quan tâm làm gì."

"Tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn Vương Nguyên gặp nguy hiểm được." Tiểu Kim đỏ mặt, cậu ta thật sự không thích Vương Nguyên theo kiểu kia, nhưng bị nói như vậy cũng có vài phần xấu hổ.

Vương Tuấn Khải tiếp tục châm dầu vào lửa: "Nhưng cậu theo dõi Vương Nguyên cả ngày nay đấy? Còn đánh cắp di động của tôi."

Lần này Tiểu Kim á khẩu, mãi mới lắp bắp: "Không, không phải tôi cố ý. Tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ. . ."

"Ồ? Vậy cậu có nỗi khổ tâm gì mà lại nhằm vào hai người chúng tôi?"

Tiểu Kim bị hắn dẫn dắt suýt thì quên tình cảnh hiện tại: "Nếu không phải tôi đi theo Vương Nguyên, sẽ phát hiện cậu bắt cóc cậu ấy như vầy sao!"

Vương Tuấn Khải: ". . .Các người canh giữ bọn họ cẩn thận, đợi nhạc kịch kết thúc sẽ giải quyết theo quy củ."

Tiểu Kim cho rằng "giải quyết theo quy củ" chính là thủ tiêu cả hai, vì vậy cậu ta suy sụp quỳ xuống sàn, ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải dẫn "đàn em" rời khỏi phòng. Tiểu Kim ngây người không bao lâu, vội vàng chạy đến lay Vương Nguyên: "Tỉnh lại, Vương Nguyên, tỉnh lại mau!! Nhanh, người yêu của cậu sắp bán cậu đi rồi kìa!"

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên đúng lúc "tỉnh lại", thấy Tiểu Kim, thấy căn phòng mình đang bị giam, kinh ngạc không thôi: "Chúng ta đang ở đâu thế? Tôi bị làm sao vậy?"

Tiểu Kim giúp cậu cởi dây trói, mặt vẫn còn hoảng hốt: "Chúng ta bị bắt cóc, bây giờ phải nghĩ cách chạy trốn."

Tiểu Kim vừa nghe đã biết là Vương Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không nỡ nói cho cậu biết người bắt cóc cậu là Vương Tuấn Khải, chỉ có thể khuyên cậu đào tẩu: "Chạy trước rồi nói, tôi không biết khi nào chúng quay lại."

Thế nhưng cửa khoá trái, cửa sổ cũng đóng kín, bọn họ loay hoay nửa ngày cũng không tìm được lối thoát, thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất nhìn nhau. Vương Nguyên liếc đồng hồ treo tường, đã hơn một giờ trôi qua, lúc này ắt Tiểu Kim đã sốt ruột lắm rồi, bèn giả vờ mệt lả: "Rốt cuộc là ai bắt cóc chúng ta?"

"Là người của nhà họ Thẩm." Tiểu Kim khẳng định chắc nịch: "Bọn chúng để ý cậu lâu rồi."

Dĩ nhiên Vương Nguyên không tự tin đến mức cho rằng nguyên nhân nằm ở "sức hấp dẫn" của mình, cũng lo lắng theo: "Tôi và bọn họ không quen biết nhau đâu, sao họ lại chú ý đến tôi?"

"Cậu và nhà họ Thẩm thì không, nhưng với nhà họ Dung thì có." Tiểu Kim thở dài: "Cậu biết Dung Chân Chân chứ?"

Quả nhiên – Vương Nguyên gật gật đầu: "Từng có một thời gian xích mích không nhỏ."

"Không biết cô ta dùng mưu ma chước quỷ gì, hợp tác với họ Thẩm, trắng trợn nhắm vào cậu." Tiểu Kim lắc đầu than thở: "Tôi cũng không nghĩ đến chuyện này đâu, chỉ là mấy vụ án gần đây. . ."

Vương Nguyên vểnh tai, đáng tiếc là Tiểu Kim không tiết lộ thêm, cậu chỉ đành thăm dò: "Chẳng lẽ bọn họ muốn gϊếŧ tôi, biến tôi thành nạn nhân thứ tư?"

Tiểu Kim im lặng, Vương Nguyên nhìn cậu ta, thấy được sự khổ sở trong mắt đối phương: "Bây giờ tôi cũng sắp chết rồi, nếu cậu biết chuyện gì có thể cứu rỗi tôi, xin làm ơn đừng giấu giếm."

Tiểu Kim sửng sốt, xua tay: "Tôi, tôi không muốn giấu cậu, chỉ, chỉ là. . ."

"Chỉ là cậu cũng là người nhà họ Thẩm."

Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào: "Đúng không, Thẩm Kim?"

Thẩm Kim cụp mắt lúng túng, yếu ớt nói: "Nhưng tôi không muốn Vương Nguyên gặp chuyện gì, tôi không muốn ai phải chết nữa. . ."

Cậu ta không dám nhìn thẳng vào Vương Nguyên, gằng từng chữ một: "Bảy người, bảy mạng người mất rồi, các người còn chưa chịu thu tay lại sao. . .? ABO tinh hiện tại không hề có chiến tranh, là một nơi hoà bình hạnh phúc ai ai cũng đều muốn sống, loại thuốc đó vẫn chưa cần đến, sao các người lại muốn điều chế nó ra. . .? Nó chỉ mới xuất hiện vài tháng, đã có bao nhiêu tai hoạ xảy ra. . .? Các người không trông thấy ư? Hay đây mới là điều các người muốn?"

Vương Nguyên không trông thấy được vẻ mặt của Thẩm Kim, nhưng có thể nghe rõ sự phẫn uất trong từng câu nói của cậu ta. Cậu cúi đầu rúc bả vai, làm ra vẻ sợ hãi: "Bọn họ tìm tôi để làm gì?"

Thẩm Kim run lên: "Cậu từng bị tiêm loại thuốc đó rồi, cũng là người duy nhất không bị phản ứng phụ của nó gϊếŧ chết."

Vương Nguyên nhíu mày: "Cái chết của ba người kia. . ."

"Đúng, đều là sốc thuốc và không chịu nổi tác dụng phụ mà chết. Tôi. . . không cản kịp."

Không cản kịp, cậu ta vốn có thể cản, nhưng vì sợ hãi mà không dám ra mặt, chỉ đành phải nấp lén cảnh báo người bị hại tiếp theo. Ba người kia đều đã từng tiếp xúc với dược phẩm, lại chẳng biết mình trúng kế từ khi nào, có khi ngay cả đến lúc chết họ cũng không hiểu tại sao mình chết.

"Bọn họ đều là người từng tham gia vào quá trình bào chế thuốc, nhưng cũng chỉ là râu ria bên ngoài, chưa bao giờ chính thức tiến vào khu hạch trung tâm." Thẩm Kim biết còn nhiều hơn Vương Nguyên nghĩ, giờ phút này cậu ta cho rằng Vương Nguyên gặp nguy hiểm, sẽ không ngồi yên, biết gì nói nấy: "Nhà họ Thẩm là đầu tư chính, cung cấp địa điểm và nhân lực, nhà họ Dung chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường."

Thế nên Dung Chân Chân mới muốn thắng cuộc thi thanh lịch, dấn thân vào showbiz, như vậy, nguồn khách hàng vô tận đang ở trước mặt cô ta.

Vương Nguyên đang mông lung suy nghĩ, lần đó cậu cứ tưởng rằng Tả Túc hợp tác với Dung Chân Chân tiêm thứ thuốc này vào người cậu đơn thuần là do đối phương ghét cậu, chẳng ngờ bọn họ đã bắt đầu thử thuốc từ lúc đó, rốt cuộc kế hoạch này đã được trù tính bao lâu rồi?

Thấy Vương Nguyên ngẩn người, Thẩm Kim tưởng là cậu sợ, cay đắng nhìn Vương Tuấn Khải: "Đã như vậy, sao cậu không tha cho Vương Nguyên? Sao không cho cậu ấy một cơ hội, dẫu sao hai người cũng đã từng đồng sàng cộng chẩm. . ."

Nhóm các "anh em" đeo khẩu trang giả vờ làm người xấu – khϊếp sợ: "!!!"

Sở Uý liếc Vương Tuấn Khải – Mày được, ra tay rất nhanh! Không hổ là phái hành động!

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Hắn còn muốn biết chuyện Thẩm Kim nói là thật hay giả, định "sai người" đưa Vương Nguyên đến phòng khác, để Thẩm Kim ở lại bên trong một mình. Chỉ là tên nhóc này làm việc đầy sơ hở, không giống đang lừa gạt bọn họ, sau hai ba bận đã khai ra toàn bộ, Vương Nguyên không đành lòng tiếp tục lừa cậu ta.

Sau khi hai bên ngả bài, Thẩm Kim sốc phản vệ cục bộ, ngây người một lúc lâu mới vỡ oà: "Cậu, Vương Tuấn Khải, này, các người. . . Vương Tuấn Khải không có cấu kết với người nhà họ Thẩm?!"

Vương Tuấn Khải liếc cậu ta: "Cấu kết là cậu tự nói, tôi chưa từng thừa nhận."

Thẩm Kim á khẩu, một hồi mới tìm lại năng lực phát ngôn: ". . .Mấy người, hai cậu, . . . "

"Tôi xin lỗi." Vương Nguyên ái ngại gãi đầu: "Tôi cũng bất đắc dĩ, cậu trách tôi tôi sẽ nhận, cảm ơn cậu vì luôn bảo vệ tôi."

Thẩm Kim sững sờ, giây lát là đỏ mặt: "Không, không có gì, đó, đó là trách nhiệm của một người hâm mộ. . ."

Vương Nguyên mù – cậu cũng có người hâm mộ?

Không thể trách cậu đâu, từ Ánh Dương đến Nguyệt Lượng, người ghét cậu nhiều không đếm xuể, làm gì đã có ai nói như thế này với cậu chứ?

Cảm tạ Thẩm Kim, đồng thời hỏi cặn kẽ thêm vài vấn đề, bọn họ đã có manh mối để vạch trần hành vi của nhà họ Dung. Vương Tuấn Khải lại chở Vương Nguyên về nhà mình, để cậu ở ký túc xá, hắn thấy không yên tâm.

Vương Nguyên ngồi trên yên xe màu hồng nhạt, cười tủm tỉm: "Anh cũng có người hâm mộ đó."

Trong lòng Vương Tuấn Khải gợn sóng, ngoài mặt rất bình tĩnh: "Em biết."

"Em biết? Em biết khi nào?"

"Lúc vừa xuyên đến đây em đã biết rồi."

Vương Nguyên ngẩn người: "Thật à? Ai thế? Anh có quen người đó không?"

". . .Có." Vương Tuấn Khải dừng xe mua cho cậu bánh mì ngọt, Vương Nguyên suy nghĩ một chốc, bật cười: "Em đừng nói là chính mình nhé?"

"Ừ."

". . .Khục."

Vương Tuấn Khải cố ý đảo xe khiến Vương Nguyên chới với, cậu đang cầm bánh ngọt, không kịp phản ứng, chỉ có thể nhào đến ôm hắn theo phản xạ.

Hết Chương 55

Đáng lẽ tui up chương này từ tối qua nhưng không vào được truyenhdx.com nên sáng nay phải tải hola về :(((