Chương 16

Không biết Chu Thận Chi xử lý Quan Châu Vân thế nào, nhưng từ hôm đó trở đi, Quan Châu Vân không còn đến trường tìm cậu nữa.

Điều thú vị duy nhất của năm lớp 12 cũng không còn nữa, lại trở về sự khô khan như trước. Nhưng tâm trạng của Tần Mai lại tốt lên trông thấy. Bởi có một lần dọn nhà vệ sinh, khi Thẩm Điềm chẳng may làm rơi rác xuống đất, Tần Mai đã nhặt giúp cô, bỏ vào thùng rác, sau khi vứt xong còn phủi tay, cũng chẳng nói với Thẩm Điềm một lời.

Thực ra, tâm trạng của Thẩm Điềm cũng rất tốt

Chiều thứ 7, Chu Tịch Tịch ngậm que kem, đạp xe đạp đến siêu thị tìm cô: “Tiểu Điềm Điềm, gét gô”.

“Ra ngay đây”.

Thẩm Điềm mặc một chiếc quần yếm, mặc áo thun trắng, lưng đeo cái túi nhỏ, dắt chiếc xe đạp màu xanh lam của mình ra. Trịnh Tú Vân chẹp một tiếng, cầm chiếc mũ màu hồng chạy ra, ấn lên đầu Thẩm Điềm.

“Đội vào, con gái phải chú ý chống nắng chứ”.

Chu Tịch Tịch quay đầu lại, nói: “Dì ơi, con cũng muốn đội”.

“Con đợi đấy”. Trịnh Tú Vân lườm Chu Tịch Tịch một cái, xoay người đi vào nhà lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen rồi ném vào làn xe của Chu Tịch Tịch.

Chu Tịch Tịch cầm mũ lên đội, rồi bắn tim cho Trịnh Tú Vân.

“Đi thôi”.

Thẩm Điềm cười rồi giẫm lên bàn đạp: “Đi thôi”.

Hai chiếc xe đạp đón lấy ánh hoàng hôn đang buông xuống, đi vào đường lớn.

Sau khi đạp được vài vòng thì họ đến con đường ven biển, con đường này dẫn ra khu biệt thự ven biển của Lê Thành, cũng là đường dẫn ra bãi biển Lê Thành, xe đạp ở trên đường rất nhiều.

Xe của Thẩm Điềm và Chu Tịch Tịch cũng hòa vào biển xe đạp ấy.

Chu Tịch Tịch vừa ngâm nga hát vừa đạp xe: “Biển là biển…”

Thẩm Điềm cũng cất tiếng hát: “Còn nhớ bạn nói gia đình là lâu đài duy nhất, đuổi theo những đợt sóng lúa dập dờn, mỉm cười giấc mơ thời thơ ấu, tôi biết mà”. (bài hát Hương lúa của Châu Kiệt Luân)

Chu Tịch Tịch hát lớn: “Tôi biết mà”.

Thẩm Điềm cười, cô nghiêng người về phía trước, nói: “Chu Tịch Tịch, không phải hát như vậy đâu, thế này mới đúng này…”

Cô chuẩn bị hát lại thì ánh mắt lại nhìn thấy nhà băng đối diện, lúc này cánh cửa thủy tinh của nhà băng đang mở, bàn thứ 2 từ cửa vào, Chu Thận Chi tai đeo tai nghe, cầm quyển sách ngồi ở trên ghế, đôi chân dài vắt lên nhau, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần bò dài, cụp mắt đọc sách.

Mà phía đối diện cậu, có một cô gái đang ngồi, trước mặt cô ấy là đĩa trái cây, bên cạnh còn có vài quyển vở, mái tóc cô xoăn xoăn bồng bềnh.

Thẩm Điềm đột nhiên phanh xe lại.

“Chu Tịch Tịch, chờ một chút”.

Chu Tịch Tịch đã đạp xe lên trước, chống chân xuống, quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Điềm dừng xe rồi nói: “Tớ đi mua đồ”

“Mua gì chứ?” Chu Tịch Tịch vẫn dừng xe ở phía trước.

Thẩm Điềm không đáp, cô nhanh chân bước đến quầy kẹo hồ lô bên ngoài nhà băng, ngước mắt nhìn vào trong, cô nhận ra cô gái đó là Quan Châu Vân.

Cô ấy chọc một miếng trái cây, gọi tên của cậu.

Giọng vô cùng ngọt ngào, vô cùng nũng nịu.

Cô đứng lên, cướp lấy quyển sách của Chu Thận Chi, nam sinh ngước mắt lên nhìn, Quan Châu Vân ngượng ngùng cười, nũng nịu nói: “Cậu nhìn mình này”.

Chu Thận Chi thấp giọng nói: “Ngồi xuống”.

“Xí” Quan Châu Vân ngồi xuống.

Chu Thận Chi tiếp tục đọc sách, giống như cảm nhận được cái gì đó, cậu nhìn ra bên ngoài.

Thẩm Điềm mím môi, lấy hai xiên kẹo hồ lô, kéo thấp vành mũ xuống rồi xoay người đi.

Chu Thận Chi nhìn một lúc, cậu nhận ra đó là Thẩm Điềm.

Nhưng cậu không chào hỏi vì cô đang vội vã đi về, cậu thu tầm mắt lại.

Thẩm Điềm hai xiên kẹo hồ lô, đi đến bên xe đạp. Chu Tịch Tịch quay xe, giúp cô chống xe, nhận lấy xiên kẹo hồ lô, nói: “Sao cậu biết tớ đang muốn ăn kẹo hồ lô”.

Thẩm Điềm nhỏ giọng nói: “Tớ là con sâu trong bụng cậu mà”.

“Quào, bụng của tớ có con sâu đẹp như vậy sao?”

Thẩm Điềm nhìn Chu Tịch Tịch.

“Tớ mà đẹp á?”

Chu Tịch Tịch vừa ăn kẹo vừa nói: “Chứ sao nữa, bạn thân của tớ là người đẹp nhất thế giới, được chưa?”

Thẩm Điềm do dự một lúc.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm ảnh. Bức ảnh này là ảnh của Chu Châu Vân, lần trước Trần Vận Lương gửi vào trong nhóm.

Cô ấy vào, đưa cho Chu Tịch Tịch xem.

“Cô ấy đẹp hay tớ đẹp”.

Chu Tịch Tịch cắn một viên hồ lô, cúi đầu nhìn, mắt sáng lên, nói:

“Chị em à, tớ nói thật nhá”.

“Cô gái này là do ông trời ban cho cô ấy nhan sắc hơn người. Còn cậu, cậu là thiên sứ của nhân gian, cậu hiểu chứ?”

Thẩm Điềm nhìn Chu Tịch Tịch.

“Ý của cậu là, cô ấy do thần tiên tạo ra, còn tớ là do mẹ tớ đẻ ra, tớ và cô ấy không cùng đẳng cấp, đúng không?”

Chu Tịch Tịch gật đầu.

Thẩm Điềm tắt điện thoại, liếc nhìn nhà băng một cái, dắt xe đi về phía trước.

Chu Tịch Tịch cũng dắt xe theo, nhìn sườn mặt của cô.

Thẩm Điềm nhìn những chiếc xe đạp đang đi nhanh như tên bắn, trong lòng nghĩ.

Quan Châu Vân không đến trường tìm cậu nữa.

Là bởi vì họ có thể ở bên ngoài gặp nhau.



Ăn tối xong.

Thẩm Điềm về phòng làm bài tập. Khoảng 8 giờ tối, cô đóng sách lại, do dự một lúc rồi đứng lên đi xuống nhà, nói với bố đang thu tiền một tiếng rồi đi ra khỏi siêu thị.

Từ sau lần Chu Thận Chi và Quan Quốc Chiêu đánh nhau ở trong ngõ, Thẩm Điềm không dám đi vào con ngõ này nữa, nhưng mà thời gian gần đây nơi này rất yên bình, không xảy ra chuyện gì.

Tối nay, cô men theo con ngõ đi đến cánh cửa sắt, đẩy ra, đi ra ngoài.

Vừa bước ra liền nhìn thấy sân bóng đèn đóm sáng trưng, xa xa còn nghe thấy tiếng đế giày ma sát với mặt sân. Cô đi vào trong sân bóng rổ, quả nhiên nhìn thấy Chu Thận Chi mặc quần áo đấu bóng màu đen và Quan Châu Vân đang vỗ tay, hét lớn trên khán đài.

Cùng với động tác dẫn bóng, nhảy cao, ghi bàn của Chu Thận Chi là tiếng hét, vỗ tay của Quan Châu Vân.

“Chu Thận Chi, cậu giỏi nhất! Aaaaaa”.

Đèn sân bóng có hơi chói mắt.

Thẩm Điềm che mắt rồi đi lên khán đài, ngồi xuống.

Cô chống cằm nhìn nam sinh số áo 28 kia, nhìn cậu lại ghi một quả 3 điểm.

Quan Châu Vân hét lơn, nhảy lên, cô ấy vẫy tay, vô cùng hưng phấn. Cô ấy vỗ vai Thẩm Điềm, cả người Thẩm Điềm cứng ngắc, quay đầu lại.

Quan Châu Vân cười híp mắt chỉ vào người đang ở dưới sân kia

“Bạn ơi, cái cậu số 28 kìa là bạn trai tương lai của mình đó, cậu ấy đẹp trai nhỉ?”

Thẩm Điềm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ của cô ấy, gật đầu.

Quan Châu Vân cười híp mắt.

“Bạn học trường nào vậy? Bạn trai tương lai tớ học trường Nhất trung, học ở lớp chọn đó”.

Thẩm Điềm im lặng một lúc.

“Tớ không phải học sinh”.

Nói xong, cô đứng dậy, rời khỏi khán đài, nhìn xa xa thấy nam sinh vén áo lau mồ hôi. Cậu không vén quá cao nhưng cũng đủ để người ngồi trên khán đài la hét, phấn khích.

Cậu xoay xoay cái nhẫn, vỗ Giang Sơn một cái, hai người cúi đầu không biết đang nói cái gì.

Thẩm Điềm xem thêm một lúc rồi mới đi về.

Ngày 15 tháng 10

Chu Thận Chi

Tớ sắp không kiên trì…

Không viết hết, Thẩm Điềm lấy bút gạch đi.



Ngày 30 tháng 10 lại là lần thi tháng. Lần thi tháng này chủ yếu thi ở phòng truyền thông.

Thẩm Điềm cầm bút đi vào từ cửa sau. Lúc chuẩn bị vào chỗ thì cô nhìn ra vị trí ở đằng sau, Chu Thận Chi cũng vừa ngồi xuống, cậu ngước mắt lên nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Điềm giật mình rồi nói: “Trùng hợp ghê”.

Chu Thận Chi mỉm cười, nói: “Ừm, trùng hợp ghê”.

Thẩm Điềm lập tức kéo ghế ra ngồi xuống, cô vô thức vén đuôi tóc ra trước nhưng có một ít bị rơi ra, khiến cho một vài sợi tóc dính lên gáy cô.

Cô hít thở sâu, nghiêm túc đợi phát đề.

Cô vô cùng coi trọng các kì thi tháng.

Lúc mới đọc đề, cô sẽ hơi chú ý đến tiếng động ở phía sau, tiếng cậu lật giấy, tiếng ngòi bút viết lên giấy. Lúc cậu làm bài vô cùng yên tĩnh, không phát ra âm thanh làm ảnh hưởng đến người khác, thỉnh thoảng vì suy nghĩ cách giải mà cậu sẽ xoay xoay cái bút.

Sau đó, Thẩm Điềm cũng tập trung tinh thần, nghiêm túc làm bài.

Sau khi thi xong thì hoàng hôn cũng buông xuống, Thẩm Điềm xoa xoa cái gáy, ngáp một cái. Vừa nhìn ra ngoài thì thấy Quan Châu Vân mặc áo thun trắng, váy đen ngắn, lộ ra đôi chân dài trắng bóc, đứng ở bụi cây, đôi mắt cười cong cong chờ Chu Thận Chi.

Động tác xoa gáy của Thẩm Điềm ngừng lại.

Nghe thấy nam sinh ngồi sau kéo ghế, sau đó cầm hộp bút đi ra ngoài, nhìn Quan Châu Vân một cái rồi đi luôn. Quan Châu Vân lập tức cười híp mắt chạy theo.

Ngoại hình của cô ấy rất nổi bật nên thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Phía trước có hai nam sinh đang khoác vai nhau nói: “Không phải Chu Thận Chi xử lý xong Quan Châu Vân rồi sao? Sao cậu ta lại đến nữa vậy?”

“Xử lý cái gì? Tớ nghe người ta nói, ngoài trường gặp bọn họ, hình như đã ở bên nhau rồi”.

“Đù, đã theo đuổi được rồi á”

“Đúng vậy”.

Thẩm Điềm chậm rãi thu dọn hộp bút. Cô ngồi ngẩn người. Ngẩn người được một lúc thì mới dọn xong, đứng dậy rời khởi phòng truyền thông. Tào Lộ bước lên khoác tay Thẩm Điềm, nói: “ Cậu nhìn thấy chưa?”

Thẩm Điềm biết cô ấy nói ai.

Cô ừ một tiếng.

Tào Lộ kéo cô lên tầng: “Lần này Tần Mai sẽ lại khóc chứ?”

Trong đầu Thẩm Điềm hiện lên cảnh tượng Tần Mai khóc đỏ hết cả mắt.

Cô im lặng.

Hai người lên đến tầng 3, hành lang có rất nhiều học sinh đang tụ tập, có người đang thảo luận về bài thi, có người nói về chuyện của Quan Châu Vân.

Nam sinh nói

“Nữ sinh xinh đẹp như vậy, ai mà không rung động cho được”

“Nếu là tớ, chắc không trụ nổi một giây”.

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm đến cửa sổ rồi nhìn vào, thấy Tần Mai ngồi trên ghế, chống cằm lật sách, hình như cô ấy không quan tâm đến những âm thanh ngoài kia.

Vô cùng lạnh lùng, vô cùng bình tĩnh.

Tào Lộ vỗ vỗ ngực.

“May ghê, cậu ấy không khóc, nếu không lại khiến người ta cười cho”.

Thẩm Điềm mỉm cười, đi cùng Tào Lộ vào lớp.

Vừa ngồi xuống, thì nam sinh cao cao đi vào. Cậu kéo khoác áo đồng phục xuống, đi về chỗ ngồi, Thẩm Điềm nằm bò ra bàn, nhìn cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh Tần Mai.

Trần Vận Lương gõ gõ bàn của cậu.

Cậu ngước mắt nhìn, ngáp một cái, ném vở bài tập cho Trần Vận Lương, sau đó lười biếng dựa vào ghế.

Hôm nay là ngày cuối tháng, lại vừa thi xong.

Ngày mai lại là thứ 7, Triệu Tuyên Thành thông báo sáng ngày mai cũng được nghỉ để cho mọi người nghỉ ngơi, sau đó đợi kết quả thi.

Cả lớp cùng nhau vỗ tay hoan hô.

Thẩm Điềm thu dọn sách vở xong thì Tào Lộ kéo cô đi về. Miệng cô ấy còn lẩm bẩm lát nữa muốn ăn kem.

Thẩm Điềm nghe thấy vậy thì cười.

Nhưng vừa mới đến cổng trường, Tào Lộ nhận được một cuộc điện thoại, cô ấy đột nhiên hét lớn: “Không thể đợi con thi đại học xong rồi mới đi sao?”

Thẩm Điềm sững sờ.

Tào Lộ mắt đỏ hoe, buông cô ra, đi ra bên cạnh, sụt sịt nói: “Không lâu đâu, còn mấy tháng nữa thôi, con thi xong thì sẽ rời Lê Thành, các người muốn đi đâu thì đi, sẽ không có người quấy rầy hai người nữa”.

“Mấy tháng thôi mà, để con thi xong đi”.

Thẩm Điềm đi theo cô ấy, dưới gốc cây, ôm lấy Tào Lộ.

Tào Lộ nước mắt đầm đìa, cô ấy dựa vào lòng Thẩm Điềm, khóc nấc lên.

Mãi đến khi bên kia điện thoại yên tĩnh đi, bất lực nói câu được rồi thì Tào Lộ ngắt điện thoại, bỏ điện thoại xuống.

Thẩm Điềm cầm khăn giấy đưa cho cô ấy.

Cô ấy tùy tiện lau nước mắt, dần dần cũng không còn nấc nữa.

Thẩm Điềm nhẹ nhàng hỏi: “Chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Tào Lộ lắc đầu.

Cô ấy nhìn Thẩm Điềm: “Tớ về đây, tớ muốn trông chừng họ”.

Thẩm Điềm: “Ừm”.

Cô nhìn Tào Lộ rời đi, sau đó xoay người đi về nhà. Nhưng mắt cứ cay cay, cô đưa tay dụi mắt, đi nhanh hơn, đột nhiên phía trước có người đi đến.

Cô ấy không dừng lại kịp, đâm vào người ở phía trước.

Cánh tay nắm chặt lấy vai cô, đỡ cô đứng vững, Thẩm Điềm ngước mắt nhìn, đối diện với đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi. Tim cô đập nhanh hơn, lập tức lùi về sau một bước.

“Xin lỗi cậu”.

Chu Thận Chi thu tay lại. Lúc này, màn đêm vừa buông xuống, tay cậu còn đang kẹp điếu thuốc, điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ rực.

Vừa nãy cậu dùng tay kẹp thuốc để đỡ cô.

Cậu nhìn cô, nói: “Cậu không sao chứ?”

Thẩm Điềm lắc đầu: “Tớ không sao, tớ đi đây, cảm ơn cậu”.

Chu Thận Chi nhướng mày đáp: “Không có gì”.

Thẩm Điềm vội vàng rời đi, dụi dụi mắt. Có thể nhận ra là cô đang khóc, nhưng Chu Thận Chi cũng không hỏi nhiều.

Cậu đi về phía trước, đưa điếu thuốc lên miệng hút, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trần Vận Lương.

[Sz]: Xe bus sắp đến rồi mà đi đâu đấy. Mau cút ra đây.

Trần Vận Lương ở đằng sau cậu lên tiếng

“Đến đây. Ế, Quan Châu Vân nhà cậu đâu?”

“Cút ngay”.