Chương 17

Về đến nhà.

Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh đang đứng trước tủ lạnh, đang nói chuyện với nhau.

Thẩm Điềm bỏ cặp sách xuống, đi qua, đột nhiên dang hai tay ôm lấy hai người. Đôi vợ chồng đều sững sờ, Thẩm Xương Minh vô thức đưa tay ôm lấy vai của con gái.

“Sao vậy?”

Thẩm Điềm ôm bên trái rồi bên phải, nói: “Chỉ muốn hai người một lúc thôi”.

Thẩm Xương Minh và vợ bốn mắt nhìn nhau.

Trịnh Tú Vân xoa đầu Thẩm Điềm: “Ở trường bị bắt nạt à? Hay là thất tình”.

“Làm gì có tình mà thất ạ” Thẩm Điềm ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe nói.

Trịnh Tú Vân híp mắt.

“Thật sự không có?”

Thẩm Điềm lắc đầu: “Không có”.

Trịnh Tú Vân xoa đầu cô, nói: “Thế làm sao?”

“Con chỉ muốn ôm bố mẹ một lúc thôi, không được sao?” Thẩm Điềm bĩu môi: “Không thèm ôm nữa”.

Nói xong, cô xoay người đi lên nhà. Thẩm Xương Minh cười kéo cô lại, dịu dàng nói: “Được chứ, đúng lúc hôm nay thi xong, ngày mai lại là chủ nhật, con cứ thoải mái thư giãn, con muốn ăn gì? Sườn kho tộ nhé?”

Thẩm Điềm gật đầu: “Vâng ạ”.

Trịnh Tú Vân khoanh tay, nhìn khóe mắt con gái đã không còn đỏ như trước nữa, nhưng vẫn là đã khóc từ trước rồi.

Bà và Thẩm Xương Minh gọi một vài món ăn. Thẩm Điềm lúc này mới xách cặp lên tầng.

Thẩm Xương Minh nhìn bóng của con gái, quay đầu lại nói: “Con bé không có yêu sớm, bà nói muốn cái đó làm gì?”

Trịnh Tú Vân nhìn Thẩm Xương Minh.

“Cứ yêu sớm thì mới thất tình sao?”

Thẩm Xương Minh: “…”

Trịnh Tú Vân xua tay: “Đàn ông không hiểu được đâu”.

Thẩm Xương Minh: “…”



Ăn tối tắt giặt xong, Thẩm Điềm lau tóc, ngồi trước máy tính.

Mở máy tính lên, ấn vào avatar của Tào Lộ, Tào Lộ cũng đang online.

Cô lập tức soạn tin hỏi thăm.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Cậu ăn cơm chưa?

[Uống một ngụm cam lộ]: Tớ ăn rồi? Cậu ăn chưa? Hôm nay chú làm món ngon gì vậy?

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Tối nay tớ ăn bún ốc.

[Uống một ngụm cam lộ]: Quào! Là món khoái khẩu của tớ.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Lần sau cậu đến nhà tớ chơi, tớ sẽ bảo bố tớ nấu cho cậu một nồi to đùng, cho cậu ăn thoả thích.

[Uống một ngụm cam lộ]: Một nồi to sao? Thật luôn?

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Ừm, Điềm Điềm tớ trước nay chưa bao giờ lừa ai.

[Uống một ngụm cam lộ]: hahaha, OK, Điềm Điềm là tốt nhất.

Thẩm Điềm nhìn thấy cô ấy cười thì tâm trạng cũng được thả lỏng. Cô chống cằm, ấn vào nhóm chat căn cứ bí mật. Lần chat cuối cùng là vào tháng 9.

Sau này, trong nhóm chat này không có ai nói chuyện hết.

Cô lấy quyển nhật kí, mở ra.

Phía trên cùng viết

Chu Thận Chi, sinh ngày 31 tháng 10, cung Thiên Yết.

Ngày mai chính là sinh nhật của cậu.

Ting ting

Nhóm chat căn cứ bí mật đột nhiên có người nhắn tin.

Thẩm Điềm mở ra xem.

[Tần Mai Mai]: @Điềm Điềm chính là Điềm Điềm, @Uống một ngụm cam lộ. Ngày mai có cậu có rảnh không? Mai là sinh nhật của Châu Thận Chi, bọn mình tổ chức sinh nhật cho cậu ấy nhé?

Tim Thẩm Điềm cứ như vậy mà đập rộn ràng.

[Uống một ngụm cam lộ]: Được. Ở đâu? Mấy giờ?

[Tần Mai Mai]: Ở quán “Mặt trời không lặn” bên bờ biển, 5 rưỡi chiều, có cần tớ đi đón các cậu không?

[Uống một ngụm cam lộ]: Quào, chỗ đó hơi xa. Nhưng mà tớ và Thẩm Điềm bắt xe đi qua đó được. Thẩm Điềm, có đó không?

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Có. Như vậy cũng được.

[Tần Mai Mai]: Chốt kèo rồi nhá.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Được.

Trần Vận Lương và cậu đều không online.

Tào Lộ gửi tin nhắn riêng cho cô.

[Uống một ngụm cam lộ]: Tần Mai Mai lại đột nhiên đổi tính rồi.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Tớ vẫn rất thích con người cậu ấy.

[Uống một ngụm cam lộ]: Haizzz, tớ cũng vậy. Nhưng mà tổ chức sinh nhật cho Chu Thận Chi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất kích động rồi, cậu muốn mua quà tặng cậu ấy không?

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Có chứ.

[Uống một ngụm cam lộ]: Thế tớ cũng phải chuẩn bị quà. Ngày mai bọn mình cùng đi xem đi.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: OK.

Thẩm Điềm tắt máy tính, nhịp tim cứ đập nhanh như vậy.

Cô mở cuốn nhật kí ra.

Ngày 30 tháng 10

( ^ - ^ )V

Yes!

Hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Thẩm Điềm và Tào Lộ đi xe bus đến trung tâm mua sắm Lê Thành. Ở đây vô cùng đông người, có cửa hàng bình dân, cũng có cửa hàng hàng hiệu, quần áo, đồng hồ, trang sức,… cái gì cũng có.

Tào Lộ rất phân vân: “Không biết nên mua cái gì, tớ thấy Chu Thận Chi chẳng thiếu cái gì cả”.

Thẩm Điềm nhìn những cửa hàng sặc sỡ trước mắt cũng vô cùng phân vân. Đột nhiên, cô nhìn thấy một cửa hàng bán thiết bị ghi hình và ghi âm được trang trí theo phong cách hoài cổ, nhưng tai nghe được bày bán bên trong đều là mẫu mới.

Thẩm Điềm kéo Tào Lộ đi vào xem: “Vào đây xem đi”.

Cô vừa vào thì đã nhìn trúng cái tai nghe màu đen được treo ở giữa bức tường, cô bảo người bán hàng lấy nó xuống.

Tào Lộ nhìn một cái.

“Má, cái này đắt quá”.

Người bán hàng cười: “Cái này chất lượng âm thanh vô cùng tốt, hai người có thể nghe thử xem”.

Tào Lộ nghe vậy liền chạy ra nghe thử, quào lên một tiếng.

Thẩm Điềm cũng đi qua nghe thử rồi quyết định mua nó. Lúc cô đi tính tiền, người bán hàng nhìn cô cười hỏi: “Đem tặng hả?”

Thẩm Điềm: “Vâng”.

Người bán hàng cười nói: “Có thể khắc chữ đó, điểm đặc biệt của chỗ chúng tôi là sản phẩm gì cũng có thể khắc chữ”.

Mắt Thẩm Điềm sáng lên.

Cô lấy bút ra, viết lên giấy: Luôn vui vẻ, luôn bình an.

Người bán hàng nhìn cô một cái, gật đầu.

Tào Lộ đọc to: “Luôn vui vẻ, luôn bình an. Ừm, ngọt ngào ghê”.

Thẩm Điềm hích Tào Lộ một cái.

Tào Lộ cười phá lên, cô ấy chọn một cuốn album của Từ Song làm quà sinh nhật, nhưng cô ấy không khắc chữ.

Mua quà xong thì hai người đi dạo một lúc. Khoảng 5 giờ, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì Thẩm Điềm và Tào Lộ mới bắt xe đi đến “Mặt trời không bao giờ lặn”.

Xe đi từ trung tâm thành phố nên quãng đường khá dài.

“Mặt trời không bao giờ lặn” thuộc bãi biển tư nhân, đường bờ biển khá dài, ánh chiều tà chiếu lên đường biển, đẹp vô cùng. Thẩm Điềm tì cằm vào cửa sổ, cùng với Tào Lộ thưởng thức cảnh đẹp.

“Quào, đẹp quá đi”.

Từ xa xa có thể nhìn thấy một chiếc xe SUV màu đen đang đỗ ở cổng vào bãi biển, trên cổng vào còn treo biển màu xanh đậm “Mặt trời không bao giờ lặn”.

“Đến rồi”.

Xe taxi đỗ lại, Thẩm Điềm và Tào Lộ xuống xe, chào tạm biệt bác tài rồi hai người đi vào trong bãi biển.

“Thẩm Điềm, Tào Lộ, ở đây”. Tần Mai mặc một chiếc váy dài đen, vẫy tay với họ.

Dưới ánh hoàng hôn, nữ sinh trông vô cùng xinh đẹp, giống như một nàng cô chúa nho nhã.

Thẩm Điềm và Tào Lộ nhìn nhau cười một cái, nắm tay nhau cùng đi đến chỗ Tần Mai.

Từ xa xa cũng có thể nhìn thấy quầy thịt nướng trên bãi biển, Trần Vận Lương đang bận rộn nhóm lửa, Trịnh Thiều Viễn ngồi xổm nhóm than, Giang Sơn đang xiên thịt và Chu Thận Chi đang ngồi trên ghế một tay rót coca vào cốc.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đen và một chiếc quần thể thao màu đen.

Một set full đen.

Quai hàm góc cạnh, ánh chiều tà rơi trên hàng lông mi cậu khiến cậu trông khá hờ hững, lạnh lùng.

Một tay còn lại kia thì đặt lên tay ghế, xoay xoay chiếc bật lửa.

Tào Lộ cầm quà, hỏi Tần Mai: “Quà làm thế nào đây?”

Tần Mai Mai chỉ vào cái lều cách đó không xa: “Để tạm ở đó đi”.

Cô ấy nhìn Thẩm Điềm.

“Bây giờ các cậu tặng luôn cũng được”.

Thẩm Điềm nhìn thẳng Tần Mai, cười nói: “Cứ để lát nữa hẵng tặng”.

Tần Mai gật đầu: “Được thôi”.

Nói xong, cô ấy đi lên trước khoác tay Thẩm Điềm: “Đi thôi, bọn mình đi cất quà trước sau đó đi ra bãi biển”.

“Được” Tào Lộ đáp. Ba ngươi đi đến chỗ lều, cất quà vào trong. Tào Lộ hỏi: “Chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?”

Tần Mai gật đầu: “Ừ”.

Thẩm Điềm và Tào Lộ nhìn nhau.

Quan Châu Vân không đến, thế thì tốt quá rồi.

Không có người lạ, lần này hình như chỉ có lớp họ.

Hôm nay Thẩm Điềm mặc một chiếc váy cổ Polo, Trịnh Tú Vân còn bắt Thẩm Điềm đội mũ lưỡi trai màu xanh để phối với màu áo, trông vừa trẻ trung, xinh đẹp lại đứng đắn.

Tào Lộ thì lại mặc quần sooc ngắn phối với chiếc áo sơ mi.

Ba nữ sinh đi trên đường, dưới ánh chiều tà chiếu rọi tạo nên khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ. Trần Vận Lương đứng thẳng người, nhìn họ rồi nói: “Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Điềm không mặc đồng phục, trông xinh dã man”.

“Đúng vậy, nhìn ngọt ngào ghê”.

“Đúng là đồng phục phong ấn nhan sắc”.

Trịnh Thiều Viễn và Giang Sơn cũng phụ họa theo.

Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn ba nữ sinh. Thẩm Điềm đi ở giữa, bị hai người bên cạnh mỗi người khoác một tay, lúc cô nói chuyện thì bím tóc rủ xuống cổ áo, trông vừa ngịch ngợm vừa đáng yêu.

Cậu cũng không nhìn lâu rồi rời tầm mắt đi.

“Nào, nào ba vị mỹ nữ ngồi đi”. Trần Vận Lương đi vòng quanh, phát cho mỗi người một cái ghế. Tào Lộ cười híp cả mắt nói: “Cảm ơn nha anh mập”.

“Không cần khách sáo”.

Thẩm Điềm ngồi đối diện với Chu Thận Chi, lúc cô ngồi xuống nhịp tim cũng tăng dần lên, may mà có mũ che đi.

Ngón tay Chu Thận Chi miết ly coca được rót đầy, đứng dậy, phát cho họ. Lúc phát đến Thẩm Điềm thì cô vô thức đưa tay ra lấy.

Tay cô đỡ ở đáy cốc, nhìn chiếc nhẫn đen tuyền của cậu, ngước mắt lên nói: “Cảm ơn cậu”.

Ánh mắt của nữ sinh lấp lánh như những ánh sao.

Chu Thận Chi cong môi cười.

“Hình như cậu rất thích nói cảm ơn nhỉ?”

Thẩm Điềm sững người lại, vô thức đáp: “Cậu hình như cũng vậy mà”.

Nam sinh cười nhẹ: “Ừ, hình như vậy”.

Nói xong, cậu quay về chỗ.

Thẩm Điềm cầm cái cốc, cúi đầu, che giấu sự mất bình tĩnh.

Một lúc sau, trời đã tối rồi, đèn cũng được bật lên. Bãi biển đẹp vô cùng, những hạt mịn vô cùng, sóng biển vỗ từng đợt. Thẩm Điềm bỏ mũ xuống, giúp Giang Sơn xiên thịt.

Chu Thận Chi đứng bên quầy thịt nướng, dùng kẹp trở thịt, nướng thịt cho mọi người.

Tần Mai đứng đối diện cậu, giúp cậu nướng thịt.

Tào Lộ đứng cạnh Trần Vận Lương, Trần Vận Lương nói: “Hay là chúng ta chơi nối thành ngữ đi, được không?”

Giang Sơn: “Được thôi, ai chơi trước?”

Trần Vận Lương nói: “Tớ chơi trước, ba lần đến mời* (三顾茅庐)

(Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp. Lần thứ mới gặp. Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được)

Tào Lộ: Lô Sơn Chân…Không đúng, lư sơn diện mục (thể hiện sự thật của sự việc, sự vật). (庐山面目)

Giang Sơn nói: “Tự cao tự đại”. (目空一切)

Thẩm Điềm sững sờ một lúc, ngước mắt do dự nói: “ Tự…tự khoan đã, đau điếng người” (切肤之痛)

Chu Thận Chi không thèm ngẩng đầu, nói: “Đau lòng nhức óc”.(痛心疾首)

Tần Mai cũng rất nhanh tiếp lời: “Người phải kể đến đầu tiên”. (首屈一指)

Trịnh Thiều Viễn: “Khuất? Chửi gà mắng chó.(指桑骂槐)

Trần Vận Lương: “Bỏ mịa, hòe (槐)… Cái này khó quá, để tớ nghĩ đã.

Chu Thận Chi đặt cánh gà đã nướng chín lên đĩa, ngữ điệu hờ hững: “Không trả lời đuọc thì phải làm sao? Nhảy một điệu đi”.

Trần Vận Lương: “…”

Tào Lộ vỗ tay.

“Nhảy đi, nhảy đi!”

Trần Vận Lương: “Mịa, nhảy thì nhảy! Mở to mắt ra nhìn cho tớ”.

Nói xong, cậu ấy liền xoay người đi ra bãi đất trống, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người bắt đầu nhảy.

“Xoay người, nhảy, tôi nhắm mắt…” một loạt các động tác uốn lượn, đúng là không thua người gầy. Mọi người phá lên, tiếng cười vang cả một góc bãi biển.

Sau khi cậu ấy nhảy xong thì thở hồng hộc khoác vai Chu Thận Chi: “Người anh em, chửi gà mắng chó đằng sau là gì?”

Chu Thận Chi cười cười: “Mộng Hoài Nam” (槐南一梦:chỉ ước mơ đời thường của con người, giàu sang phú quý là vô thường)

“Đù!” Trần Vận Lương tiếc nuối a lên một tiếng: “Chính là cái này! Mộng Hoài Nam!”

Tào Lộ vô tình cười nhạo: “Không trả lời được thì là không trả lời được, dù sao thì cậu nhảy cũng rất đẹp”.

Trần Vận Lương giơ tay gõ vào trán Tào Lộ.

“Nha đầu này”.

Thẩm Điềm cười đến nỗi thở không ra hơi.

Cô lau tay, cầm cốc đi rót coca, nhưng mà chai coca lại chưa mở, cô cái khui coca đặt lên cái nắp để mở, nhưng ai mà biết lúc này móng tay của cô đột nhiên bị gãy.

Hơi đau một chút, Thẩm Điềm hít sau một hơi, vội vàng bỏ xuống.

Chu Thận Chi nghe thấy tiếng động liền nhìn cô một cái.

“Sao vậy?”

Thẩm Điềm lập tức đáp: “Không sao”.

Chu Thận Chi nhìn tay cô một cái, lấy một chai coca ở bên cạnh, ngón tay thon dài ấn lên cái nắp, chai coca liền được mở ra.

Cậu đưa chai coca cho Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm cũng nhận lấy, lại nói cảm ơn.

Vừa nói xong, cách đó không xa truyền đến một giọng nói yêu kiều, mềm mại.

“Chu Thận Chi! Sinh nhật vui vẻ!” giọng của người con gái quen thuộc khiến cho Tào Lộ cũng phải ngước mắt lên nhìn, tất cả người trên bãi biển đều đồng loạt ngước mắt lên nhìn, thấy Quan Châu Vân đạp xe đạp trên con đường ở ngoài bãi biển, đằng sau còn buộc một chùm bóng bay đủ màu sắc. Cô ấy từ xa xa đạp xe tới.

Tay còn cầm một cái loa lớn.

Cô ấy tiếp tục hét: “Chu Thận Chi, năm nay là sinh nhật đầu tiên tớ ở bên cậu. Sinh nhật sau này tớ đều sẽ ở bên cậu”.

“Đù! Quan Châu Vân luôn tạo cho chúng ta bất ngờ nhỉ”. Trần Vận Lương kinh ngạc nói.

Giang Sơn và Trịnh Thiều Viễn mắt sáng như đèn ô tô.

“Chu Thận Chi! Quan Châu Vân nhà cậu kìa”.

“Trời ơi, cô ấy đáng yêu quá đi” Giang Sơn ngạc nhiên nói.

Trần Vận Lương đẩy cánh tay Chu Thận Chi: “Người anh em, đi, đi, mau đi đón cô ấy”.

Chu Thận Chi híp mắt, không động đậy.

Mà Quan Châu Vận ở trên đường cũng dừng xe lại, vẫy tay cậu, ánh trăng sáng vời vợi cũng đủ để nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và đôi mắt cười cong cong của cô.

Trông vô cùng xinh đẹp, chói lóa.

Cô ấy vẫy tay, nhưng không biết tại sao xe đạp lại bị đổ xuống.

Sau đó, cô ấy á một tiếng, xe đạp bị đổ, người cô cũng không thấy đâu nữa.

“Đù, Không phải cô ấy ngã xuống ruộng ở bên đường rồi chứ!” Trần Vận Lương đứng dậy, sắc mặt Chu Thận Chi hơi thay đổi, bỏ cái cái chổi quét sốt trong tay xuống, nhanh chóng chạy về phía bên kia đường.

Giang Sơn, Trần Vận Lương và Trịnh Thiều Viễn cũng chạy theo qua bên đó, trong chốc lát, trên bãi biển ồn ào chỉ còn lại Thẩm Điềm, Tào Lộ, Tần Mai.

Họ nhìn nhau.

Tào Lộ miết cái cốc trong tay, nói: “Giây phút này, tớ cảm thấy hơi ghét Quan Châu Vân”.

Tần Mai nghiến răng.

Thẩm Điềm: “Chúng ta có nên đi xem cô ấy thế nào không?”

Tần Mai: “Xem gì chứ? Không trông đồ sao?”.

Thẩm Điềm nhìn những món đồ ở trên bãi biển, trong chiếc lều kia còn có quà của họ nữa. Cô im lặng, cảm thấy lúc này bản thân có hơi ích kỷ.

Cô không muốn đi xem.

Có rất nhiều bạn nam đã đi rồi, cô ấy chắc sẽ không sao đâu.

Họ cũng chẳng giúp được gì.

Gió biển thổi vào, rất lạnh.

Không có việc gì làm, Thẩm Điềm cúi đầu dọn dẹp mớ hỗn độn ở trên bàn, bỏ thịt đã nướng chín vào hộp. Tào Lộ và Tần Mai cũng dọn dẹp cùng cô, nhặt những cái chai rỗng bỏ vào thùng rác, rồi bỏ những xiên thịt chưa nướng vào hộp. Lửa không có họ tiếp thêm than nên cũng dần dần lụi tàn đi.

Sau vài phút thì thực sự có hơi lạnh.

Ba người họ trở về cái lều, ngồi trong đó, để chân thò ra ngoài, ôm lấy gối.

Tần Mai ngẩng đầu nhìn những ngôi sao, nói: “Quan Châu Vân là học sinh của khoa nghệ thuật, mục tiêu của cô ấy là học viện múa Bắc Kinh. Mà nguyện vọng đầu tiên của Chu Thận Chi là thi vào ngành khoa học y sinh của trường đại học Thanh Hoa. Quan Châu Vân vì cậu ấy mà thi vào học viện múa Bắc Kinh, hơn nữa cũng được tuyển thẳng rồi”.

Tào Lộ kinh ngạc: “Quan Châu Vân định theo đuổi Chu Thận Chi đến cùng sao?”

Tần Mai gật đầu: “Đúng vậy”.

Tào Lộ gãi đầu: “Thế thì kiên trì quá đi. Còn cậu thì sao?”

“Mục tiêu của tớ cũng là Thanh Hoa, tớ đã sớm tự nhủ với bản thân, cậu ấy đi đâu, tớ đi theo đó”.

Tào Lộ càng kinh ngạc hơn, cô ấy vô thức nhìn sang Thẩm Điềm.

Trong lều hơi tối, Thẩm Điềm im lặng, cô hơi mỉm cười. Một lúc sau, cô cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối. Tào Lộ ngẩn ngơ, đưa tay ôm lấy cô.

Lúc này, Trần Vận Lương, Trịnh Thiều Viễn cũng quay lại, ở bên kia gọi tên họ. Tần Mai đứng dậy, xách váy chạy ra ngoài.

Sau khi cô ấy đi.

Chỗ này chỉ còn lại hai người.

Tào Lộ ôm chặt lấy Thẩm Điềm, cô ấy có thể cảm nhận được cơ thể của Thẩm Điềm đang run lên.

Tào Lộ nhỏ giọng nói: “Chúng ta cứ cố gắng là được mà”.

Thẩm Điềm lắc đầu.

Giọng nói khàn khàn kèm theo cả tiếng nấc nghẹn ngào.

“Điểm của Thanh Hoa thường trên 670, tớ… tớ không làm được”.

Cô vừa không mạnh dạn như Quan Châu Vân lại học không giỏi như Tần Mai. Vậy cô lấy cái gì để tiếp tục kiên trì đây.

Nghe thấy số điểm này, Tào Lộ cũng không thể nói được một câu an ủi nào.

Cô ấy chỉ có thể ôm chặt Thẩm Điềm.

Nước mắt làm ướt cánh tay của Thẩm Điềm, cô lặng lẽ lau nước mắt. Mà bên ngoài lều, có người đang đi đến, bước chân càng ngày càng gần, Tào Lộ nhanh chóng dùng thân mình chắn trước Thẩm Điềm.

Nhìn ra bên ngoài, thì ra là Trần Vận Lương. Cậu ấy nói: “Tào Lộ, Thẩm Điềm, tối nay khả năng Chu Thận Chi sẽ không về đây nữa, chúng ta tiếp tục chơi tiếp hay là đi về?”

Tào Lộ do dự một lúc rồi hỏi: “Ý Tần Mai thế nào?”

“Cậu ấy muốn đi về”. Trần Vận Lương nói tiếp: “Quan Châu Vân bị thương rồi, Chu Thận Chi phải đưa cô ấy đến bệnh viện, nên sinh nhật ngày hôm nay, có lẽ sẽ không được tổ chức rồi”.

Tào Lộ nghe xong thì càng ghét Quan Châu Vận hơn.

Đúng vậy, cô ta bị thương là rất đáng thương nhưng là bởi vì cô ta làm lố khiến cho tất cả niềm vui và hi vọng của người khác bị tan vỡ hết.

Tào Lộ nói: “Chúng tơ cũng đi về thôi, thọ tinh đã không còn ở đây nữa, chúng tớ ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

Trần Vận Lương cũng hơi ngượng ngùng, cậu ấy gật đầu, hỏi: “Điềm Điềm thì sao? Cậu cũng về chứ?”

Thẩm Điềm hơi động đậy.

Tào Lộ ấn cô ấy lại, nói: “Đúng vậy, cậu ấy đương nhiên cùng về với tớ rồi”.

Giọng nói của cô ấy có hơi kích động.

Trần Vận Lương cũng không so đo gì.

“Được, để tớ gọi xe cho các cậu, bên này để tớ thu dọn nốt cho”.

Thẩm Điềm hơi ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, cố gắng làm ra vẻ bình thường, nói: “Bọn tớ dọn giúp cậu”.

Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại khiến cho Trần Vận Lương ngại từ chối nên cậu ấy chỉ nói một câu được.

Chỉ là lúc gần đi thì nhìn cô nhiều hơn một chút.

Thẩm Điềm ở trong lều ngẩn người một lúc, điều chỉnh lại tâm trạng, may mà hôm nay cô mang mũ. Cô dụi dụi mắt, đội mũ lên, đi ra ngoài cùng Tào Lộ, giúp mọi người dọn dẹp.

Mãi đến khi sắp về thì mọi người đều không thấy Thẩm Điềm ngẩng mặt lên lần nào.

Tần Mai liếc Thẩm Điềm mấy lần, cô đều cúi đầu xuống.

Lúc lên xe taxi, Thẩm Điềm mới kéo cánh tay của Tần Mai lại nói: “Quà của bọn tớ, phiền cậu mang đến nhà Chu Thận Chi giúp bọn mình”.

Tần Mai nhìn cô nói: “Được”.

Ngập ngừng một lúc.

Tần Mai nói: “Điềm Điềm, tớ cũng rất mệt, kể từ khi Quan Châu Vân xuất hiện, tớ luôn cảm thấy mệt mỏi”.

Thẩm Điềm không nói gì.

Cô buông cô ấy ra, ngồi thẳng người.

Tào Lộ bảo bác tài lái xe đi, chiếc xe taxi cũng bắt đầu di chuyển. Tào Lộ nắm chặt tay Thẩm Điềm, không ai nói gì cả.



Về đến nhà.

Thẩm Điềm trốn bố mẹ trực tiếp đi lên nhà, bỏ mũ xuống, cô lấy váy ngủ rồi đi tắm.

Tắm giặt xong.

Mắt cũng không còn sưng nữa.

Cô ngồi trước máy tính.

Tần Mai gửi tin nhắn đến.

[Tần Mai Mai]: Quà đã đưa cho đến nhà cậu ấy rồi.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Cảm ơn cậu.

Sau đó, chẳng ai nói thêm câu gì.

Thẩm Điềm vừa bật máy tính lên rồi cũng tắt máy đi.

Cô lấy quyển nhật ký, mở ra.

Ngày 31 tháng 10

Chu Thận Chi, sinh nhật vui vẻ.

Kể từ mùa hè năm 2013 khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã thích cậu đến tận bây giờ. Việc thích một người, việc thích cậu cũng là khởi nguồn của sự rối rắm, loạn cào cào. Nhưng gần đây tớ hơi mệt rồi, hơi hơi mệt rồi.

Vậy nên,

Tớ âm thầm quyết định, từ hôm nay trở đi tớ sẽ không quá quan tâm đến cậu nữa.

Cậu phải sống tốt nhé.

Ngoài ra, cậu tối nay vẫn rất đẹp trai. Cho dù là cậu đi cứu Quan Châu Vân thì cậu vẫn rất đẹp trai.

Cô gấp quyển nhật ký lại, lấy một cái dây chun từ trong ngăn kéo ra. Cuốn quyển nhật ký lại, rồi nhét cái bút bi đen hay viết nhật ký thường ngày vào trong, sau đó cô bỏ cuốn nhật vào trong ngăn kéo, đóng lại.

Khóe mắt Thẩm Điềm hơi ửng đỏ.

Cô thở dài một tiếng, mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt.

Không được khóc.

Không được khóc.

Sẽ tốt thôi.

Không được khóc.

Cô trèo lên giường, trốn vào trong chăn, ở trong không gian mà bản thân cho rằng an toàn nhất, tự khuyên nhủ bản thân.