Chương 68.2

Chu Thận Chi đi đến bên lò vi sóng, mở ra rồi cho xúc vào sau đó lười biếng dựa vào bàn chờ đợi.

Thẩm Điềm chạy qua rót nước ấm cho bà nội.

“Bà nội, xúc xích ngon lắm ạ, vừa nãy con mới ăn một cái”.

Giang Lệ Viên nhận lấy ly nước cô đưa, nói: “Bà nói rồi mà, cái bệnh này chỉ có xúc xích là ngon thôi”.

Thẩm Điềm cười híp mắt.

Một lúc sau, Chu Thận Chi đi qua đưa xúc xích cho bà.

Chu Hải Quân ngập ngừng nói: “Mẹ, mấy đồ này ăn ít thôi”.

Giang Lệ Viên liếc ông một cái: “Ăn một cái thì có làm sao? Con quản được à?”

Rõ ràng bà nội vẫn chưa nguôi giận.

Chu Hải Quân mỉm cười, bất lực không nói gì nữa.

Thẩm Điềm vô thức nhìn sang Chu Thận Chi thấy anh chẳng có biểu cảm gì, chỉ ngồi trên ghế, cầm tay cô nghịch.

Bữa tối là do dì bảo mẫu đưa đến.

Mẹ của Chu Thận Chi-Vu Mi tối nay không đến nên chỉ có mấy người họ ăn. Hai cha con Chu Hải Quân và Chu Thận Chi khi ăn cơm mới nói hai ba câu với nhau.

Thẩm Điềm thở phào một hơi.

Nói chuyện là tốt rồi.

Dường như anh cũng hơi giận bố vì không về kịp lúc.

Ăn cơm xong, bà nội phải đi làm xét nghiệm lại. Chu Thận Chi mặc áo khoác lên rồi xoa xoa đầu cô nói: “Em đợi ở đây nhé, anh và bố đi cùng bà là được”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Vâng”.

Hai người họ đi cùng bà, quá tuyệt luôn.

Y tá đi vào giục họ, Chu Hải Quân và Chu Thận Chi cùng đẩy bà ra ngoài.

Thẩm Điềm dọn dẹp giường cho bà nội sau đó vứt mấy cái cốc dùng một lần đi, khi cô dọn dẹp xong định ngồi xuống thì tiếng gõ cửa vang lên.

Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn liền thấy Tần Mai mặc áo măng tô màu đen.

Cô ấy xách một giỏ hoa quả, bước vào phòng bệnh

Bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Điềm vô thức đứng thẳng người lên.

Tần Mai liếc quanh phòng bệnh rồi hỏi: “Bà nội đâu?”

Giọng nói của Thẩm Điềm cũng rất nhẹ nhàng cũng chẳng có cảm xúc gì, cô nói: “Bà đi làm xét nghiệm rồi”.

Tần Mai hơi thẫn thờ.

Cô ấy đút tay vào túi áo, im lặng vài giây rồi nói: “Vậy tớ chờ một lúc, chúng ta…nói chuyện nhé”.

“Nói chuyện với tớ á?”. Cô hỏi ngược lại.

Tần Mai gật đầu: “Ừ”.

Cô ấy nhìn cô nói: “Nói chuyện chút đi, Thẩm Điềm Điềm”.

Cách gọi này khiến Thẩm Điềm ngẩn người vài giây, bỗng chốc rất nhiều kỷ niệm đột nhiên ùa về, những ngày làm bài tập cùng nhau, đi ăn cơm cùng nhau, cùng nhau hát tặng thầy cô.

Thẩm Điềm cũng mềm lòng, cô nói: “Được thôi, đi đâu nói chuyện”.

“Ra lối thoát hiểm đi”. Tần Mai chỉ ra bên ngoài. Thẩm Điềm gật đầu, cô cầm điện thoại theo. Tần Mai đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn gần cửa rồi đi ra ngoài.

Thẩm Điềm cũng đóng cửa, đi ra ngoài theo cô ấy.

Hai người đi về phía lối thoát hiểm, bên trong có đèn cảm ứng bước vào thì sẽ tự động sáng lên, chiếc cửa cửa sổ nhỏ như in bầu trời bên ngoài, mặt trăng cũng vừa hay ở chính giữa bầu trời.

Lối thoát hiểm của bệnh viện rất sạch sẽ, Thẩm Điềm đứng dựa vào tường, Tần Mai thì đứng dưới cửa sổ, khoanh tay nhìn cô.

Thực ra Thẩm Điềm chẳng có thay đổi gì nhiều, chỉ là ngũ quan của cô trở nên rõ nét hơn thôi.

Trên người cô toát ra sự dịu dàng, ngọt ngào cộng thêm nước da trắng bóc, những chỗ lộ ra đều trắng như phát sáng, có thể tưởng tượng ra được làn da dưới lớp quần áo kia chắn chắn là trắng nõn.

Tần Mai đột nhiên nói: “Lúc trước là tớ nhìn nhầm”.

Thẩm Điềm hơi mờ mịt: “Ý cậu là gì?”

Tần Mai mỉm cười, lắc đầu, cô ấy cứ khoanh tay đi lại ở một chỗ, dáng vẻ đó trông giống với thầy giáo đại học của cô nhưng nghĩ đến nghề nghiệp hiện tại của Tần Mai thì có thể hiểu được sự tương đồng này.

Tần Mai nhìn về phía Thẩm Điềm nói: “Hồi tớ học đại học, tớ theo đuổi cậu ấy đúng 4 năm trời, lúc nào cũng tranh đấu với Quan Châu Vân. Tớ bỏ tiền ra mua tin tức liên quan đến cậu ấy, xem xem cậu ấy ở đâu sau đó tớ sẽ chạy đi tìm cậu ấy, Quan Châu Vân cũng vậy. Hai người bọn tớ không ai chấp nhận thua cuộc, ai cũng thấy bản thân chính là chân ái của cậu ấy, mãi đến khi nhìn thấy cậu ấy và đàn chị cùng đi vào khách sạn thì ngây ngốc cả một đêm”.

Tim Thẩm Điềm đập thình thịch.

Cô ấy lại nữa hả?

Lại tính nói mấy cái lời kia hả?

Cô híp mắt, hé miệng định nói chuyện.

Tần Mai nói tiếp: “Mãi một năm sau tớ mới biết đàn chị chỉ là một lá chắn, tối hôm đó họ không ở cùng phòng, cậu ấy chỉ muốn làm cho bọn tớ chết tâm thôi”.

Thẩm Điềm hơi ngập ngừng nói: “Thực ra cậu cũng không cần phải nói với tớ những điều này, tớ cũng không quan tâm đâu”.

Tần Mai hỏi ngược lại: “Cậu thực sự không quan tâm sao?”

Thẩm Điềm nhẹ nhàng nói: “Lúc kết hôn tớ cũng chẳng hỏi gì cả nhưng tớ biết rõ tất cả. Tớ buồn không phải vì cậu nói mấy sự thật kia mà là khi chúng ta gặp lại cậu còn chẳng thèm hỏi thăm tớ thế nào, có khỏe không,… Cậu nhẫn tâm dập tắt niềm vui khi chúng ta gặp lại”.

“Hồi lớp 12, tớ thừa nhận vì cậu mà tớ được gần Chu Thận Chi hơn nhưng tớ thích chơi với cậu hơn mà. Cậu là người bạn thứ hai của tớ sau khi tớ vào lớp chọn. Tớ thi vào lớp chọn vô cùng gian nan chứ không hề dễ dàng giống những người thông minh như các cậu. Vậy nên có thể kết bạn với cậu cũng là một chuyện khiến tớ vô cùng vui vẻ”.

“Tần Mai, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành thứ gì với cậu”.

“Thích Chu Thận Chi là việc của tớ nhưng ngay cả ý định tỏ tình tớ cũng không có, tớ không biết niềm yêu mến của mình sẽ duy trì đến lúc nào, sẽ mãi mãi như vậy hay chỉ duy trì được một lúc nhưng tớ thực sự chẳng có ý định gì cả. Tớ chỉ theo đuổi bước chân của anh ấy, muốn làm cho bản thân tốt lên thôi”.

Tần Mai im lặng rất lâu.

Tính ra cô ấy còn đang nghi ngờ về mối quan hệ giữa Chu Thận Chi và đàn chị nhưng sự chân thành thẳng thắn của Thẩm Điềm lại đột nhiên khiến cô ấy vô cùng khó xử.

Cô ấy nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm khẽ thở dài một hơi nói: “Hi vọng sau này cậu cũng sẽ tốt hơn”.

Tần Mai nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Điềm liếc nhìn điện thoại một cái.

Zsz: Em đi đâu vậy?

Cô tắt màn hình đi rồi nói: “Tớ phải đi đây, bà nội làm xét nghiệm xong rồi, cậu có muốn đi cùng không?”

Tần Mai không trả lời.

Thẩm Điềm cũng không định đợi cô ấy, cô mở cửa ra chuẩn bị đi về phòng bệnh thì Tần Mai đột nhiên hỏi: “Các cậu đã “quan hệ” chưa?”

Thẩm Điềm bỗng ngẩn người nhưng cô không trả lời mà đi thẳng ra ngoài.

Dường như Tần Mai cảm nhận được gì đó trong sự im lặng của cô.

Chu Thận Chi chắc chắn đã ôm Thẩm Điềm.

Khóe mắt của cô ấy càng ướt hơn.

Cậu ấy thực sự sẽ chạm vào Thẩm Điềm.

Cậu ấy yêu Thẩm Điềm rồi.

Thẩm Điềm vừa đi ra liền thấy Chu Thận Chi đứng ở cửa phòng bệnh, anh đang khoanh tay nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Điềm bỗng giật mình, nhanh chóng đi về phía anh.

Chu Thận Chi buông cánh tay ra, đưa tay nắm tay cô, cúi đầu hỏi: “Có người đến à?”

Thẩm Điềm gật đầu, đang định trả lời thì Chu Thận Chi ngước mắt lên liền thấy Tần Mai đi từ trong lối thoát hiểm ra.

Ánh mắt anh bỗng hơi lạnh đi, thu tầm mắt lại nhìn Thẩm Điềm: “Vừa nãy em ở trong kia nói chuyện với cậu ta à?”

Thẩm Điềm vâng một tiếng.

Chu Thận Chi híp mắt, nhéo nhẹ mũi cô: “Nói cái gì?”

Thẩm Điềm nhìn anh, nghĩ bụng: Nói về anh đó.

Cô cười cười đáp: “Thì trò chuyện một lúc thôi, cũng chẳng nó gì cả, cậu ấy chủ yếu đến thăm bà nội mà”.

Cô nhẹ giọng nhắc anh: “Chu Thận Chi, lúc trước em và cậu ấy là bạn thân đó”.

Chu Thận Chi hơi nhướng mày.

Lúc này anh mới nhớ ra.

Thực sự là có chuyện này, anh còn nhớ khung cảnh cô bóp chân cho Tần Mai, thế là mùi “chua chua” đột nhiên cuộn trào lên.

Anh giễu cợt xùy một tiếng.

“Ồ, anh nhớ ra rồi”.

Anh ngước mắt nhìn sang Tần Mai: “Bà nội không muốn gặp cậu đâu”.

Tần Mai khoanh tay đứng cách đó không xa, cô ấy bị anh nhìn thì cả người hơn run lên. Viền mắt của cô ấy vẫn đỏ ửng, cô ấy nói: “Tớ qua nhìn một cái rồi đi”.

Giọng nói của Chu Thận Chi vô cùng lạnh lùng: “Tâm trạng của bà là quan trọng nhất, tớ khuyên cậu đừng đi gặp bà làm gì”.

Tim Tần Mai như bị ai nhéo mạnh một cái.

Nước mắt cứ thế tuôn trào ra.

Chu Thận Chi cũng lười để ý nên nắm tay Thẩm Điềm xoay người đi vào phòng bệnh. Thẩm Điềm quay đầu lại nhìn Tần Mai, cô ấy vẫn im lặng đứng ở đó nên cô chỉ có thể thu tầm mắt lại.

Vừa đi vào bà nội liền hỏi: “Ai tặng giỏ hoa quả này đây Điềm Điềm?”

Thẩm Điềm ngập ngừng không biết trả lời như nào.

Chu Thận Chi lười nhác nói: “Tần gia tặng ạ”.

Bà nội nghe vậy thì xua tay: “Không cần, không cần, cầm đi đi”.

Chu Thận Chi nghe vậy thì nhướng mày nhìn Thẩm Điềm.

Biểu cảm giống như nói: Nhìn đi, bà chê đó.

Thẩm Điềm hơi bất lực.

Chu Hải Quân lập tức cười nói: “Để con cầm cho chủ nhiệm Tào, chỗ hoa quả này chắc cũng đủ đó”.

Nói xong ông liền xách giỏ hoa qua đi “xử lý”.

Bà nội làm xét nghiệm xong thì hơi mệt, Thẩm Điềm nói chuyện với bà một lúc rồi cầm khăn lau cổ và cánh tay cho bà.

Trời lạnh cộng thêm trước đêm làm phẫu thuật nên họ không dám cho bà nội tắm, sợ bà nội bị cảm lạnh.

Nên chỉ có thể lau người qua.

Lau người cho bà xong, bà nội kéo tay Thẩm Điềm nói: “Các con về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay có Chu Hải Quân ở đây là được rồi”.

Theo như kế hoạch thì tối nay Chu Thận Chi phải trực đêm.

Thẩm Điềm hơi do dự nhìn sang Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi cầm chiếc áo khoác trên ghế lên rồi mặc vào cho cô nói: “Vậy thì bọn con về đây”.

“Về đi, về đi”.

Vừa hay Chu Hải Quân cũng quay lại.

Thẩm Điềm nghĩ bà nội muốn ở cùng con trai nên mặc áo khoác vào, ôm bà nội một cái: “Bà nội, bọn con về nhé”.

“Về nhà ngủ cho ngon nhé!”

“Vâng ạ”.

Thẩm Điềm đáp sau đó đi theo Chu Thận Chi ra ngoài. Chu Thận Chi nắm tay cô, nghiêng đầu nhìn cô một cái, hai người đi xuống lầu lên xe về Lam Nguyệt.

Mai bà nội phải làm phẫu thuật nên tối nay hai người phải ngủ sớm. Thẩm Điềm nghe điện thoại của chủ biên Hứa, cô ấy hỏi tiến độ hợp tác với Yên Vũ nên Chu Thận Chi đi tắm trước.

Anh tắm xong đi ra thì Thẩm Điềm cầm đồ ngủ đi vào tắm rửa nhưng vừa tắm xong ra chủ biên Hứa lại gọi đến. Thẩm Điềm cào cào tóc, chậm chạp đi vào phòng ngủ phụ.

Chu Thận Chi đứng bên đầu giường, cúi đầu chỉnh đèn ngủ.

Dáng người anh cao lớn lại có chút lười biếng.

Sau khi Thẩm Điềm đi vào cảm thấy ánh đèn trong phòng quá ấm áp, cô vẫn vừa nói chuyện điện thoại vừa đi qua sau đó ôm lấy eo anh từ phía sau.

Ngón tay Chu Thận Chi bỗng cứng đờ, anh lại chỉnh đèn tối thêm một chút.

Thẩm Điềm nhẹ nhàng đáp lời chủ biên Hứa: “Vâng, tôi sẽ cố gắng giao bản thảo sớm nhất có thể”.

Chủ biên Hứa ở bên kia cười nói: “Tôi tin cô mà, được rồi, không quấy rầy người phụ nữ đã có chồng nữa”.

Thẩm Điềm bị trêu chọc đến nỗi tính “bật” lại thì Chu Thận Chi quay người lại cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô.

Thẩm Điềm nghĩ bụng: Chết rồi, còn chưa cúp điện thoại.

Eo cô bị anh ôm chặt, cô ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của anh khiến cho nụ hôn càng ngày càng sâu hơn.

Một lúc lâu sau.

Anh rời khỏi môi cô, chóp mũi anh chạm vào mũi cô.

“Ngủ thôi”.

Mắt Thẩm Điềm ngập nước, cô nhìn anh ừm ừm hai tiếng.



Sáng hôm sau.

Hai người dậy từ sớm đến bệnh viện.

Chủ nhiệm Tào đến sớm hơn cả họ, y tá cũng đi vào phòng bệnh, Vu Mi cũng đến luôn rồi.

Bà nội nhìn Thẩm Điềm bảo cô lại chải tóc cho bà.

Thẩm Điềm nhận lấy cây lược, nghiêm túc chải tóc cho bà. Tóc bà nội đã bạc trắng nhưng trông rất tinh tế. Bà nội nắm tay cô nói: “Trước khi làm cuộc phẫu thuật đầu tiên, tóc bà rụng nhiều lắm, lần này ít hơn rồi”.

Tim Thẩm Điềm bỗng nhói lên.

Cô nói: “Sau này sẽ không rụng nữa đâu bà nội”.

Giang Lệ Viên: “Mong như lời cháu dâu nói vậy”.

Rất nhanh.

Giang Lệ Viên được đẩy vào phòng phẫu thuật, chủ nhiệm Tào thay đồ rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Cửa phòng đóng lại, đèn sáng lên.

Những người có mặt ở đây đều rất im lặng.

Thẩm Điềm ngồi bên cạnh Chu Thận Chi, Chu Thận Chi ngồi nghịch điện thoại, chẳng nói năng gì.

Thẩm Điềm nhìn anh thật lâu rồi khoác lấy tay anh.

Anh nhìn cô một cái.

Đột nhiên anh lại gần cô, chóp anh mũi cọ cọ vào chóp mũi cô.

Thẩm Điềm ôm lấy cổ anh, cô xông đến hôn lên chóp mũi anh một cái.

Chu Thận Chi như hóa đá.

Ngón tay anh bỗng buông lỏng làm điện thoại rơi xuống đất.

Mặt Thẩm Điềm đỏ bừng, cô buông anh ra rồi cúi xuống nhận điện thoại cho anh, cô nhặt chiếc điện thoại màu đen lên, không cẩn thận chạm vào màn hình.

Ảnh màn hình khóa thế mà lại là ảnh cô đang mặc áo len trắng, đứng dưới gốc cây cầm ly cà phê.

Aaaa!

Anh chụp lúc nào vậy!

Chu Thận Chi định thần lại, nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô sang bên này ánh mắt nhìn thấy cô bấm vào màn hình khóa điện thoại của anh, chuyện anh dùng ảnh của cô bị phát hiện rồi.

Anh vô cùng bình tĩnh, giọng nói trong trẻo vang lên: “Thẩm Điềm Điềm, em thật biết thả thính đó”.