Chương 69

Rõ ràng là anh rành hơn mà!

Mặt Thẩm Điềm đỏ bừng, cô nắm chặt lấy điện thoại của anh.

“Em muốn anh thả lỏng một chút”.

Chu Thận Chi nhìn cô vài giây: “Bây giờ thực sự đã thả lỏng hơn rất nhiều”.

Thẩm Điềm nhướng mày, vui vẻ nói: “Thế thì tốt”.

“Nè, điện thoại của anh”. Cô nhét điện thoại vào trong tay anh, Chu Thận Chi cầm lấy mở màn hình khóa lên rồi lại tắt đi trông khá vô thức.

Thẩm Điềm không nhịn được mà ngồi gần anh hơn rồi hỏi: “Bức ảnh này anh chụp lúc nào vậy?”

Chu Thận Chi đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nói: “Hôm mua xúc xích”.

Thẩm Điềm ngẫm nghĩ.

Nhớ ra rồi, hôm đó đúng là cô mặc áo len trắng.

Cô còn chụp hình anh nữa.

Hôm đó anh còn mặc quần áo bóng chày màu đen, đứng xếp hàng, trông chẳng khác gì hạc đứng giữa bầy gà.

Nhưng Thẩm Điềm không định nói cho anh biết, thực ra cô chụp anh rất nhiều, những tấm ảnh đó đều được lưu ở icloud. Cô dựa vào vai anh, cùng anh nhìn vào trong phòng phẫu thuật.

Vu Mi và Chu Hải Quân cũng ở đối diện, hai vợ chồng cũng rất im lặng.

Nhưng Vu Mi có rất nhiều người gọi đến, chốc chốc lại ra lối thoát hiểm để nghe điện thoại.

Trịnh Tú Vân gửi tin nhắn cho Thẩm Điềm bảo cô nhớ thông báo tình hình cho bà. Thẩm Điềm trả lời: Vâng ạ.

Thời gian chờ đợi vô cùng lâu khiến người ta sốt ruột. Thẩm Điềm chốc chốc lại bấm vào màn hình điện thoại, vô thức lướt dạo các APP giải trí để gϊếŧ thời gian.

Lúc trước chủ nhiệm Tào cũng đã nói thời gian làm phẫu thuật có thể kéo dài đến 6 tiếng, xuyên suốt cả một buổi trưa.

Bữa trưa Vu Mi đặt cơm ở một nhà hàng gần đây.

Cả bốn người ăn cơm qua loa cho xong, Thẩm Điềm đang nhai một ít salat, cô gắp rau và một miếng thịt gà rồi đưa đến bên miệng anh, Chu Thận Chi liếc cô một cái há miệng ăn đồ ăn cô đút.

Thẩm Điềm nói: “Anh vẫn chưa ăn gì đó!”

Ngữ khí của Chu Thận Chi rất thờ ơ: “Anh không đói”.

“Thế cũng phải ăn chứ!”. Cô lại đút cho anh một miếng.

Chu Thận Chi không làm gì được đành ăn hết miếng này đến miếng kia.

Vu Mi ở đối diện nhìn thấy cảnh này thì rất vui và yên tâm.

Quan hệ của bà và con trai không thân thiết lắm, bởi vì bà ở bên ngoài làm việc trong thời gian dài. Bây giờ Chu Thận Chi có người con gái như vậy ở bên cạnh, bà cũng thấy yên tâm.

Giữa hai vợ chồng chính là cùng suy nghĩ cho nhau.

Có chút sốt salat dính trên miệng anh, Thẩm Điềm cũng tiện thể lau luôn đi cho anh. Chu Thận Chi nhìn chằm chằm cô vài giây sau đó cánh tay tăng thêm lực, ôm chặt lấy eo cô.

Dọn dẹp xong túi đồ ăn thì hành lang lại rơi vào im lặng, dòng chữ trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng.

Trịnh Tú Vân: Phẫu thuật vẫn chưa xong à?

Thẩm Điềm: Vâng.

Trịnh Tú Vân: Ừ, có tin gì thì nhớ thông báo cho mẹ.

Thẩm Điềm: Vâng, vâng.

Thời gian càng kéo gian khiến họ càng thêm sốt ruột.

Vu Mi đã đứng dậy đi đi lại lại, Thẩm Điềm cũng rất căng thẳng, cô nắm lấy tay anh, anh cũng nắm lại tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau vô cùng chặt.

Thẩm Điềm ngẩng đầu lên định nói gì đó thì lúc này đèn trong phòng phẫu thuật tạch một tiếng. Vu Mi lập tức quay người lại, Chu Hải Quân đứng từ ghế lên.

Thẩm Điềm kéo tay Chu Thận Chi: “Chu Thận Chi!”

Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.

Vài phút sau.

Một cô y tá mở cửa ra sau đó đẩy giường ra.

Chu Thận Chi và Thẩm Điềm đứng dậy đi qua đó. Thẩm Điềm chạy đến bên giường nhìn bà nội.

Bà nội đang ngủ say, mái tóc bạc của bà và chiếc gối màu trắng giống như hòa vào làm một, mặc dù sắc mặt của bà hơi tái nhưng Thẩm Điềm vẫn cảm nhận được mạch đập ở tay bà.

Chủ nhiệm Tào đi ra, đưa tay cởi mũ, cả người ông toàn là mồ hôi. Ông nhìn về phía họ, giọng nói có hơi mệt mỏi: “Rất thành công, chỉ là ổ bệnh to hơn so với dự tính bao trùm lên cả nách nên tôi cắt hết đi rồi”.

Tâm trạng của cả bốn người đều thả lỏng đi.

Vu Mi nói: “Vất vả rồi chủ nhiệm Tào”.

Chủ nhiệm Tào lau mồ hồi, nói: “Tối nay khá quan trọng đó, cần phải chú ý quan sát, không được để bà phát sốt”.

Vu Mi gật đầu: “Vâng, ông vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tôi xuống lầu đặt cơm cho ông nhé”.

“Không cần đâu, học trò của tôi đã đặt giúp tôi rồi”. Chủ nhiệm Tào nói xong thì tỏ ý bảo y tá đẩy Giang Lệ Viên vào phòng bệnh, thế là cả đoàn người liền đi về phía phòng bệnh.

Thẩm Điềm cũng giúp đẩy giường bệnh.

Chu Thận Chi đi bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào bà nội đang ngủ say.

Về đến phòng bệnh lại bận rộn một hồi, y tá đổi bình truyền dịch cho bà rồi dặn họ có chuyện gì thì lập tức ấn chuông gọi họ đến, Thẩm Điềm thành thật gật đầu sau đó y tá rời đi.

Thẩm Điềm cúi đầu kéo chăn lên giúp cho bà thì vô tình nhìn thấy vết thương đang được băng bó của bà nội.

Trước ngực Giang Lệ Viên hoàn toàn bằng phẳng.

Thẩm Điềm ngơ luôn.

Cô cẩn thận đắp chăn, chỉnh lại cổ áo cho bà sau đó đứng dậy, xoay người ôm lấy eo Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi hơi giật mình, một tay anh để trên thành giường, một tay đưa lên xoa đầu cô, anh nhìn tình trạng hiện tại của bà nội, nhẹ nhàng nói: “Không sao, sẽ tốt lên thôi”.

Thẩm Điềm cắn răng, nhịn không rơi nước mắt.

Đúng

Sẽ tốt lên thôi.

Vu Mi nhìn vết thương của bà nội thì im lặng vài giây sau đó vuốt ve mái tóc của bà nội: “Sống được đã là phước trời rồi”.

Chu Hải Quân im lặng đứng một bên nhìn mẹ của mình.

Năm ông cụ mất, bà cụ cũng có ý định đi theo, sau này bởi vì Chu Thận Chi thì mới chọn sống tiếp.

Bà luôn nói.

“Các con không chăm được cho nó thì để mẹ chăm”.

Chu Hải Quân dụi dụi khóe mắt, trong mắt đã hơi ẩm ướt.

Thời gian đợi bà nội tỉnh lại cũng rất dài.

Thẩm Điềm hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố thức, cô dựa vào vai Chu Thận Chi, ngáp một cái. Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô: “Em ngủ một lúc đi”.

“Không cần đâu”. Cô nói.

Chu Thận Chi hơi nhướng mày, ôm chặt cô hơn.

Trịnh Tú Vân nhắn tin cho Thẩm Điềm.

Trịnh Tú Vân: Thế nào rồi?

Vừa nãy Thẩm Điềm quên nói cho Trịnh Tú Vân biết.

Cô soạn tin: Phẫu thuật rất thành công nhưng bà nội vẫn chưa tỉnh.

Trịnh Tú Vân: Buổi tối các con không cần gọi đồ ăn đâu, mẹ và bố con làm ít đồ ăn mang qua”.

Thẩm Điềm hơi ngập ngừng, cô nghiêng đầu nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi cũng đang nhìn điện thoại của cô, thấy vậy anh khẽ nói: “Ừ, nói với bố mẹ em là: bố mẹ vất vả quá”.

Mắt Thẩm Điềm cong cong, cô nhanh chóng trả lời Trịnh Tú Vân.

Khoảng 4 rưỡi chiều, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Hôm nay cuối cùng cũng có nắng. Mà lúc này, bà nội cũng tỉnh lại, Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đang ngồi trên sofa lập tức đứng dậy, lần lượt đi đến bên giường bệnh. Thẩm Điềm đứng ở phía trước, cô nhìn vào mắt của bà nội: “Bà nội”.

Mắt Giang Lệ Viên tập trung, bà nhìn thấy Thẩm Điềm, cũng nhìn thấy Chu Thận Chi ở đằng sau.

Giang Lệ Viên mỉm cười: “Điềm Điềm!”

Thẩm Điềm nắm tay bà, cẩn thận tránh kim truyền dịch.

Chu Thận Chi nhẹ giọng hỏi bà: “Bà nội, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”

Giang Lệ Viên lắc đầu: “Không có, bà hơi khát”.

Chu Thận Chi nghe vậy thì lập tức chạy đi rót nước, rót xong thì đưa cho Thẩm Điềm bởi vì Thẩm Điềm gần bà nhất. Thẩm Điềm đưa ống hút đến bên miệng bà, bà nội hé miệng ngậm lấy uống hút rồi uống.

Chu Thận Chi nhắc nhở: “Bà uống từ từ thôi, không được uống nhiều quá đâu”.

Giang Lệ Viên uống vài ngụm nước thì thoải mái khép miệng lại, Thẩm Điềm biết bà không uống nữa liền đặt cốc lên tủ đầu giường.

Vu Mi và Chu Hải Quân cũng nhanh chóng quay về, hai người vây quanh giường bệnh.

Giang Lệ Viên xua tay nói: “Không đau, không có chỗ nào đau hết, chỉ mệt thôi”.

Những cơn đau nhẹ bà có thể nhịn.

“Vậy mẹ ngủ thêm một chút nữa đi”. Vu Mi nói.

Giang Lệ Viên ừ một tiếng.

Vu Mi đứng dậy bàn bạc với Chu Thận Chi tối nay làm chút gì đó cho bà ăn.

Trịnh Tú Vân gửi tin nhắn cho Thẩm Điềm nói bà đã nấu cháo thịt bằm rau củ, rất nhuyễn, mềm, bà nội cũng có thể ăn được.

Thẩm Điềm liền nói cho Chu Thận Chi biết.

Vu Mi nghe vậy thì cười nói: “Tốt quá, vậy phiền con rồi, Điềm Điềm”.

Khoảng 6 giờ tối.

Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh xách đồ ăn đi vào, bà nội nửa tỉnh nửa mê, tác dụng của thuốc tê đã hết nhưng vẫn còn mấy tiếng nữa bà mới được ăn cơm.

Bà ngửi thấy mùi thơm thì ai dô một tiếng.

“Tôi đúng là không có lộc ăn rồi”.

Trịnh Tú Vân cười nói: “Cháu để cho bà một phần, bao giờ bà có thể ăn cơm thì ăn nhé”.

“Vậy thì tốt quá”. Tinh thần của Giang Lệ Viên rất tốt, trạng thái tốt hơn nhiều so với lần phẫu thuật đầu tiên, có thể do không phải là lần đầu nhưng hơn hết có lẽ là do năng lượng mà gia đình Thẩm Điềm đem lại cho bà.

Người nhà nên giúp đỡ lẫn nhau, động viên lẫn nhau.

Trịnh Tú Vân xách đồ ăn đặt lên bàn.

Vu Mi đi qua, vỗ vỗ vai bà: “Cám ơn”.

“Khách sao gì chứ, đều là người một nhà cả”. Trịnh Tú Vân nói xong thì lườm Thẩm Điềm một cái, Thẩm Điềm vội vàng chạy qua phụ giúp, cô cười híp mắt gọi một tiếng mẹ.

Trịnh Tú Vân lấy ra một đĩa sườn xào chua ngọt: “Này, đặc biệt làm cho con đó”.

Thẩm Điềm oa một tiếng rồi ôm lấy tay bà: “Cảm ơn mẹ”.

Trịnh Tú Vân vừa lấy đũa ra vừa nói: “Bên chủ thuê nhà bảo tăng giá thuê phòng kìa, căn phòng nhỏ trên tầng hai con có muốn thuê nữa không?”

Bà hỏi Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm hơi bất ngờ hỏi: “Tăng bao nhiêu ạ?”

Trịnh Tú Vân ngồi xuống, nhìn cô nói: “Tăng thêm 500 tệ, xung quanh tăng giá thuê hết rồi, bà ấy nhiều năm không tăng nên tăng một lần lên 500 tệ luôn”.

Thẩm Điềm thấy tăng lên nhiều quá liền vô thức nhìn sang Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi gắp cho cô miếng sườn, lông mày anh khẽ nhướng lên: “500 tệ cũng được, nếu bố mẹ cảm thấy nhiều thì 500 này để con trả cho”.

Thẩm Xương Minh lập tức nói: “Không cần con trả đâu, chủ yếu là căn nhà nhỏ đó bố mẹ thuê lâu nên cũng có tình cảm nên bố và Tú Vân muốn hỏi ý kiến của Thẩm Điềm thôi”.

Chu Thận Chi nhìn sang Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm lập tức thu tầm mắt lại, tim đập thình thịch.

Anh không biết

Căn phòng nhỏ đó đã chất chứa thanh xuân của cô, chứa đựng tình cảm của cô dành cho anh.

Cô nhìn về phía Trịnh Tú Vân rồi khoác tay bà: “Mẹ, thuê tiếp đi”.

Trịnh Tú Vân nhìn vào mắt của con gái.

Bà không phải không biết căn phòng đó quan trọng như nào đối với Thẩm Điềm.

Bà nói: “Mẹ và bố con cũng muốn thuê tiếp, mặc dù tiểu khu bố mẹ mua cách siêu thị không xa nhưng lầu trên ít nhất cũng có chỗ nghỉ trưa, vậy thì cứ quyết định như vậy nhé”.

Thẩm Điềm thở phào một hơi.

Cô gật đầu: “Vâng”.

Trịnh Tú Vân lại nói thêm: “Nhưng mà, tăng lên 500 tệ hơi nhiều, tiền thuê mặt bằng siêu thị tăng như vậy thì còn chấp nhận được chứ căn phòng bé tí của con cũng tăng lên 500, mẹ không chấp nhận được. Lúc nào con tìm chủ thuê nói chuyện đi”.

Thẩm Điềm gật đầu.

“Để lúc nào con nói chuyện, dì cho thuê cũng tốt mà”.

Trịnh Tú Vân khẽ nhéo mũi cô: “Con đó!”.

Ăn cơm xong.

Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh nói chuyện với bà nội một lúc rồi mới về.

Sau khi Thẩm Điềm và Chu Thận Chu tiễn họ về thì Chu Thận Chi nắm tay Thẩm Điềm đi về. Bệnh viện vào buổi tối yên tĩnh hơn rất nhiều so với buổi sáng.

Chu Thận Chi nói: “Có thời gian thì về lại căn phòng nhỏ của em xem sao”.

Thẩm Điềm giật mình, cô quay đầu lại nhìn anh: “Tự nhiên đi về đó làm gì?”

Chu Thận Chi rũ mắt, lười nhác nói: “Đi xem xem căn phòng em ở hồi bé đó”.

Trong lòng Thẩm Điềm gào khóc.

Không muốn đâu!

Cô ra vẻ bình tĩnh: “Không cần đâu, căn phòng đó của em lâu rồi không có người ở, chắc bám bụi hết rồi”.

Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy sao? Hay là bên trong em giấu thông tin người con trai mà em từng thích?”

Cả người Thẩm Điềm hóa đá.

Lời của anh giống như liều thuốc nổ khiến cho đầu cô nổ ầm ầm lên.

Chu Thận Chi hơi híp mắt: “Anh nói đúng rồi à?”

Thẩm Điềm lập tức hoàn hồn, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa của anh, nói: “Không có”.

Cô còn nói thêm một câu

“Nếu em thật sự giấu thì tại sao em không đi theo đuổi anh ta”.

Cô lại nói dối rồi!!!

Lần này nói dối còn không chớp mắt!!!

Tay Chu Thận Chi đút vào túi áo khoác, anh rũ mắt nhìn cô thật lâu.

Tim Thẩm Điềm vẫn cứ đập thình thịch.

Cô sợ bản thân sẽ bị lộ tẩy.

Chu Thận Chi im lặng vài giây rồi nói: “Không có thì tốt, nếu mà có thì anh giúp em xử lý”.

Thẩm Điềm thở phào nhẹ nhõm.

Cô lườm anh một cái: “Anh bá đạo vậy để làm gì!”

Chu Thận Chi ngước mắt lên, nắm tay cô đi lên bậc thang, giọng nói lười nhác: “Ai biết chứ”.

Lòng chiếm hữu đối với em lại mạnh mẽ như vậy.

Suốt quãng đường về phòng bệnh, Thẩm Điềm đều nơm nớp lo sợ, sợ anh lại hỏi đến vấn đề kia “người mà em từng thích bla bla bla”. Lúc đấy nói không chừng cô sẽ bị “lòi đuôi” mất.

May mà anh không hề hỏi gì cả.

Tối nay Chu Thận Chi ở lại trực đêm nên Thẩm Điềm về Lam Nguyệt với anh, hai người tắm rửa rồi khoảng 8 giờ lại đến bệnh viện. Lúc này bà nội có thể ăn đồ ăn được rồi.

Vu Mi hâm lại cháo mà Trịnh Tú Vân mang đến, Thẩm Điềm bưng qua bón cho bà nội ăn. Vu Mi và Chu Hải Quân dọn dẹp xong thì định đi về luôn, ở đây nhiều người không ở được.

Chu Thận Chi tiễn bố mẹ về thì quay lại, tiện tay đóng cửa luôn.

Tóc của anh vẫn còn hơi ẩm, anh xoa xoa tóc, đứng một bên nhìn bà nội ăn cháo. Bà nội ăn hết thìa này đến thìa khác: “Ngon quá, ngon quá, tay nghề của bố mẹ con có thể đi mở nhà hàng được rồi đó”.

Thẩm Điềm cười híp mắt nói: “Con cũng thấy vậy”.

Tắm xong, cô đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn với áo thun trắng và quần ống rộng, tóc cô buộc gọn ở đằng sau, có hơi rối nhưng trông vẫn rất đẹp.

Chu Thận Chi dựa vào cái tủ ở bên cạnh, vừa bấm điện thoại vừa nghe họ nói chuyện.

Đợi bà nội ăn xong, Chu Thận Chi thu dọn bát đũa rồi đi vào phòng bếp rửa bát.

Thẩm Điềm lấy giấy lau miệng cho bà nội.

Giang Lệ Viên nắm tay Thẩm Điềm: “Đồ ăn bố mẹ con làm có hương vị gia đình nên ngon lắm”.

“Tay nghề của bố con là do gia truyền đó ạ, bà nội con nấu ăn ngon lắm nên bố con cũng kế thừa tay nghề của bà, còn mẹ con thì mỗi món mẹ con làm đều là tuyệt phẩm. Thẩm Điềm cười híp mắt nói với bà, bà nội cũng gật đầu: “Đúng vậy, tiểu long bao mẹ con làm đúng là mĩ vị”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Đúng ạ, lúc trước có người đặt mẹ con làm tiểu long bao nhưng mẹ con nói mệt lắm không làm”.

Giang Lệ Viên nghĩ ngợi rồi nói: “Đúng vậy, làm tiểu long bao còn mệt hơn trông siêu thị nhiều”.

Thẩm Điềm vâng một tiếng.

Bà nội vui vẻ ăn cơm nên Thẩm Điềm cũng rất vui.

Cô hỏi bà nội có muốn xem ti vi không, bà nội nói muốn nên Thẩm Điềm ngồi bên mép giường xem cùng bà. Nhưng sức khỏe của bà vẫn còn yếu, xem một lúc thì bà mệt nên Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đỡ bà nằm xuống, nằm xuống xong thì y tá trực ban đến kiểm tra tình hình của bà và dặn dò đêm nay cần phải chú ý quan sát.

Chu Thận Chi gật đầu.

Y tá trực ban kiểm tra xong thì rời đi.

Bà nội dần dần chìm vào giấc ngủ, trong phòng bệnh là một mảng tĩnh mịch, Chu Thận Chi chỉnh đèn tối đi rồi kéo Thẩm Điềm nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Bây giờ vẫn còn sớm nên Thẩm Điềm không buồn ngủ, cô nghiêng người qua, thấp giọng nói: “Em nghịch điện thoại một lúc”.

Chu Thận Chi ở sau cô, nghe vậy thì nghiêng người, tay ôm lấy eo cô: “Không được chơi lâu quá đâu”.

Thẩm Điềm gật đầu: “Biết rồi mà”.

Cô đè thấp giọng, giọng nói mềm mại, ngọt ngào.

Chu Thận Chi ôm eo cô, không nói gì, cánh tay đưa cô làm gối đầu để ngoài mép giường, thỉnh thoảng anh rũ mắt nhìn màn hình điện thoại cô một cái.

Những thứ cô xem rất đa dạng, nội dung mỗi app cô xem đều không giống nhau.

Ví dụ như app Tiểu Hồng Thư mỗi lúc cô đều có thể thấy nữ diễn viên Mạnh Oánh, ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô ấy, thỉnh thoảng còn lướt qua hình bóng Hứa tổng- Hứa Đán.

Cô bấm vào bức ảnh đó, còn phóng to nữa.

Thế là, cô vô tình bấm vào bức ảnh Mạnh Oánh và Hứa Đán đang hôn nhau nồng nhiệt.

Thẩm Điềm giật mình, lập tức thu nhỏ lại.

Chu Thận Chi thấy vậy thì phì cười, anh cúi đầu, mặt anh vùi vào cổ cô cười khúc khích, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ: “Ai bảo em xem lung tung”.

Mặt Thẩm Điềm đỏ bừng, cô lầm bầm nói: “Sao anh lại nhìn trộm điện thoại em”.

Anh ung dung nói: “Lợi thế chiều cao”.

Thẩm Điềm: “….’

Aaaa!

Lợi thế chiều cao cái đầu anh ý.