Chương 6: Đám Cưới (2)

P/S: Đây là đầu tiên mình viết truyện tiểu thuyết nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua giùm mình. Mọi người có thể để ở dưới phần bình luận cảm nghĩ và ý kiến của mọi người để mình có thể đọc và giúp truyện của mình hay hơn. Không nói nhiều nữa, vào thôi nào.

Ban nãy, Tư Vĩnh Dương vào phòng cho chú rể để chia vui với Hàn Phong Lãnh. Nói chia vui thế thôi chứ thật ra lại là cãi đá xéo đấy chứ. Hai người này mà hễ cứ gặp nhau là vậy đó.

“Nhanh nhỉ, mới đó mà mày có vợ rồi. Chả bù cho tao, còn ế ra đây nè, haizz.” Tư Vĩnh Dương “than thở” với Hàn Phong Lãnh.

“Ừ ế lắm cơ, cần tao phụ tìm không?” Hàn Phong Lãnh lên tiếng.

“Thôi thôi thôi. Tao đây còn muốn độc thân.”

“Hay lắm, thế thằng nào vừa nói là còn ganh tị với tao?” Hàn Phong Lãnh đáp trả lại.

“Ủa ai vậy? Thằng nào mày, chỉ tao với?” Tư Vĩnh Dương “ngây thơ” lên tiếng.

“Thằng khùng nào đó ai biết. Thôi mày cút đi cho tao nhờ.” Hàn Phong Lãnh bèn lên tiếng đuổi người.

“Tao có ý tốt lắm nên mới vào đây chia vui cùng mày đó. Đã không biết cảm ơn tao rồi còn đuổi tao đi nữa. Bạn bè kiểu vậy đó hả? Ông trời ơi sao số tôi lại khổ vậy nè.” Tư Vĩnh Dương lại than thở.

“Tao có nhờ mày vào à? Đừng để tao nhắc lại lần hai.” Hàn Phong Lãnh lạnh lùng nói.

“Tha cho tao, tao đi liền.” Tư Vĩnh Dương quay qua cười xua tay và nói với Hàn Phong lãnh xong rồi bỏ đi. Anh không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa. Ở lại thì chắc anh không còn bảo toàn được cái mạng bé nhỏ này quá.



Còn về phía phòng cô dâu sau khi Vương Tịch Đan rời thì mẹ của Nhược Băng Nhi bước vào phòng. Thấy cô ngồi thẩn thơ trước gương, mẹ cô liền bước tới và nói.

“Mẹ biết con không thích cuộc hôn nhân này, nhưng tin mẹ đi, rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi.”

“Nhưng mà cuộc hôn nhân không có tình yêu ngay từ ban đầu thì sao mà hạnh phúc được mẹ?” Nhược Băng Nhi lên tiếng.

“Mẹ sống trên đời đã được hơn 40 năm rồi nên mẹ nhìn là mẹ biết liền hai đứa sau này sẽ hạnh phúc. Thằng Phong Lãnh nó đối xử với con rất khác những người con gái khác đấy. Con là người đầu tiên được lên xe nó ngồi ngoại trừ mẹ nó. Con cũng là người đầu tiên được thằng bé chịu đi sát như vậy. Chứ thường là nó né những người khác giới lắm. Nghe mẹ đi, vui vẻ lên nào.” Nhược phu nhân nói.

Thấy Nhược Băng Nhi vẫn ngồi đó mà không lên tiếng gì nên mẹ cô mới nói tiếp.

“Từ nhỏ tới lớn mẹ có lừa con gì chưa? Mắt mẹ tốt lắm đấy. Mẹ nhìn con với Phong Lãnh là mẹ biết sau này hai đứa không tách nhau ra được đâu. Giờ mẹ hứa với con, nếu như thằng bé Phong Lãnh nó mà ăn hϊếp con hay làm con buồn, thì về nói với mẹ, mẹ với lại bác Hàn qua xử lý thằng đó được không nè?”

“Vâng a.” Thật ra cô cũng chỉ bất đắt dĩ lên tiếng thôi. Dù sao thì nãy giờ mẹ cô cũng đã nói nhiều rồi. Cô đã lớn rồi nên cũng không muốn mẹ cô vì cô mà cứ phải nói nhiều như thế này.

“Nào, mẹ dẫn con ra chỗ ba rồi lên cùng ba lên lễ đường nào.” Mẹ cô nói.

“Dạ.” Nhược Băng Nhi đáp.

Nói rồi, cô cùng mẹ cô bước ra chỗ nơi có ba cô có sẵn để chuẩn bị lên lễ đường.