Chương 7: Đám Cưới (3)

P/S: Đây là đầu tiên mình viết truyện tiểu thuyết nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua giùm mình. Mọi người có thể để ở dưới phần bình luận cảm nghĩ và ý kiến của mọi người để mình có thể đọc và giúp truyện của mình hay hơn. Không nói nhiều nữa, vào thôi nào.

Hàn Phong Lãnh cũng đã sớm có mặt tại lễ đường. Bây giờ anh chỉ cần đợi Nhược lão gia dắt cô ra mà thôi. Đám cưới của hai người được tổ chức tại một khách sạn 6 sao rất là sang trọng. Dàn khách khứa được mời đến đều là những người có tiếng như diễn viên hạng A, các người nổi tiếng, siêu mẫu, tổng tài, nói chung là vân vân và mây mây. Đám cưới của anh và cô được làm theo phong cách tráng lệ. Khi bước vào thì ai cũng phải cảm thấy như mình đang ở một thiên đường vậy, thật sự quá đẹp. Bởi vì đây là đám cưới của hai người cũng như hai gia tộc đứng đầu thành phố A nên nó đã được phát lên sóng truyền hình.

Bộ váy cưới Nhược Băng Nhi đang mặc trên mình là bộ váy cưới chỉ có một trên thế giới mang tên “Thiên Thần” (chap 4 mình đã có nói). “Thiên Thần” là bộ váy cưới thuộc dạng váy cúp ngực được lấy ý tưởng như những thiên thần, đúng với cái tên của nó. Chiếc váy này thuộc dáng cúp tim tròn, xẻ sâu tạo cảm giác ôm ngực, tôn dáng quyến rũ của người mặc nó. Form dáng của chiếc váy “Thiên Thần” là loại công chúa xòe rộng, có đuôi dài. Chất liệu của chiếc váy đều là những chất liệu cao cấp được nhập khẩu từ các nhà cung cấp nổi tiếng thế giới. Chiếc váy cưới này được đính 10.000 viên kim cương và đá quý khác nhau trải đài từ phần ngực, eo và xuống phần đuôi. Bộ váy này có trị giá lên đến 50 triệu USD (tương đương với 1.137 tỷ VND).

Còn về phần của Hàn Phong Lãnh, hôm nay anh mặc một bộ vest có ve chữ K, được xẻ thành hai tà kết hợp với caravat trông rất lịch lãm. Cũng giống như chiếc váy “Thiên Thần”, chất liệu của bộ vest này đều được làm những chất liệu cao cấp nhất trên thế giới. Thật ra, đây cũng chỉ là bộ vest bình thường giống như khi anh mặc hằng ngày nhưng nó vẫn đủ để tôn lên khí chất cũng như vẻ đẹp trai của anh.

Đứng đợi được một lúc thì Hàn Phong Lãnh đã thấy Nhược Băng Nhi được ba của mình dẫn ra. Khi cô bước trên lễ đường không khác gì nhìn như một thiên thần ngoài đời vậy nên đã làm đốn tim tất cả các chàng trai cũng như cô gái ở đây. Con gái mà còn mê thì nói gì là con trai. Dần dần, cô cũng đã tiến gần và rồi đã tới trước mặt anh lúc nào không hay.

“Ba giao Nhược Băng Nhi lại cho con, hy vọng con sẽ chăm sóc con bé thật tốt và đừng làm nó buồn.” Ba của Nhược Băng Nhi, Nhược lão gia lên tiếng.

“Vâng thưa ba.” Hàn Phong Lãnh nói và rồi đón lấy tay cô từ ba của cô và dắt cô đứng trước Cha Xứ.

Sau đó, Cha Xứ mới lên tiếng. “Hàn Phong Lãnh, con có đồng ý lấy Nhược Băng Nhi làm vợ, luôn giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe không?”

“Con đồng ý.” Hàn Phong Lãnh đáp.

Cha Xứ sau khi nhận được câu trả lời của anh thì bèn quay qua và nói với Nhược Băng Nhi.

“Nhược Băng Nhi, con có đồng ý lấy Hàn Phong Lãnh làm chồng, luôn giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe không?”



“Con đồng ý.” Cô nói.

“Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng và cả hai có thể hôn nhau.”

“Hôn đi, hôn đi.” Đây là những tiếng hò reo của những vị khách mời đang ở dưới.

“Mình cũng nên đáp ứng các khách mời vợ nhỉ? Dù sao họ cũng đã cất công tới đây để dự rồi còn gì.” Nói rồi Hàn Phong Lãnh cuối xuống để hôn Nhược Băng Nhi mà không kịp đề cho cô nói lời nào.

Sau khi cô dâu và chú rể hôn nhau xong thì sẽ tới tiết mục ném hoa cưới. Người chụp được bó hoa ngày hôm nay chính là bạn thân của cô, Vương Tịch Đan.

“Ay da, nhớ cưới sớm nha bạn yêu.” Nhược Băng Nhi đi xuống và dặn dò với Vương Tịch Đan.

“Mày cứ đợi đi, còn lâu lắm. Nhiều khi tới lúc mày có con tao vẫn còn ế đấy.” Vương Tịch Đan đáp.

Sau khi đã ném hoa cưới xong thì cả Hàn Phong Lãnh lẫn Nhược Băng Nhi sẽ phải đi mừng rượu. Đi tới đâu thì ai cũng chúc cả hai người trăm năm hạnh phúc. Rượu thì anh thay cô uống. Cô cũng không biết tại sao nhưng khi khách họ đưa rượu tới thì anh cứ lấy mà uống giùm cô. Tửu lượng của Hàn Phong Lãnh vốn dĩ rất tốt nhưng bởi vì phải tiếp khá là nhiều người mà còn uống thay cho cô nữa nên nhanh chóng anh bắt đầu cảm thấy choáng váng.

“Đưa tôi lên phòng đi.” Anh nói với cô.

Nói rồi, Nhược Băng Nhi bèn dẫn anh lên phòng nhưng trước khi đi thì cô đã nói với ba mẹ của anh rằng họ sẽ lên phòng sớm hơn dự định nên bữa tiệc còn lại nhờ ba mẹ anh lo liệu.