Chương 8: Đêm Tân Hôn

P/S: Đây là đầu tiên mình viết truyện tiểu thuyết nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua giùm mình. Mọi người có thể để ở dưới phần bình luận cảm nghĩ và ý kiến của mọi người để mình có thể đọc và giúp truyện của mình hay hơn. Không nói nhiều nữa, vào thôi nào.

Đi được một lúc thì cuối cùng cả hai người đã tới phòng của mình. Nhược Băng Nhi bèn đặt ngón tay mình vào ổ khoá để mở cửa. Sau khi cửa được mở xong, cô dẫn anh vào.

“Tên này ăn gì không biết mà nặng thật.” Nhược Băng Nhi vừa nghĩ vừa kéo Hàn Phong Lãnh tới giường và ném anh xuống.

“Lần sau anh ăn ít ít thôi cho người khác còn dẫn anh về được. Ăn cho lắm vào rồi giờ mập như con heo. Anh lo mà đi tắm đi, người anh toàn mùi rượu không đó.” Cô nói.

“Tôi uống thay cô rượu đó, không cảm ơn tôi thì thôi mà còn đứng đó nói này nói nọ.” Hàn Phong Lãnh vừa nói vừa đi lấy đồ để vào tắm.

“Tôi mượn anh chắc? Tự động lấy rồi giờ đứng đó kể lể. Ai mượn anh vậy?” Nhược Băng Nhi bực bội nói.

“Vậy được thôi, mai mốt có gì cô tự chịu trách nhiệm. Tới lúc đó đừng có mà cầu xin tôi.”

“Tôi đây mới không thèm.”

Được một lúc sau, Hàn Phong Lãnh bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn ở dưới người mình để lộ ra cơ bụng 6 múi của mình. Nhược Băng Nhi vừa quay qua thì thấy Hàn Phong Lãnh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm thì liền quay mặt qua lại và mặt cô có hơi ửng đỏ một chút. Thấy vậy, Hàn Phong Lãnh bèn tiến tới kéo cô vào người mình, rồi cuối xuống ngay tai cô và nói (này thấy quen quen à nghen).

“Sao, tôi mập lắm đúng không?”

“Ừ thì mập lắm.” Nhược Băng Nhi đáp.

Nghe vậy, anh bèn lấy tay cô và đặt lên bụng của mình.

“Cảm nhận cho rõ đi.” Anh còn “lưu manh” nói.

“Cái đồ điên này buông tôi ra.” Cô nói và đầy anh ra rồi liền chạy vào phòng tắm khoá cửa lại. “Cái tên khùng này. Anh được lắm. Cơ mà anh ta nặng vậy nhưng vẫn có 6 múi đàng hoàng, chắc tập siêng lắm. Nãy giờ vào cũng được chứ bộ, Ơ khoan, Nhược Băng Nhi à, mày vừa nghĩ gì vậy. Không sao lag một xíu thôi, đi tắm cái đã.” Nhược Băng Nhi nghĩ.



* treasureofangel: Em sẽ không nói rằng chị thích nhưng mà không chịu thừa nhận đâu :D

* Nhược Băng Nhi: suỵt, bé bé cái miệng thôi

Sau khi tắm xong thì cô thấy anh đang ngồi ở giường cầm điện thoại nhắn tin gì đó. Chắc là nãy tắm xong nên tỉnh rượu đây mà.

“Tối nay anh ngủ ở ghế sofa đi, còn giường để tôi ngủ.” Nhược Băng Nhi nói.

“Mắc gì tôi phải ngủ ở đó. Nếu cô thích thì có thể qua đó ngủ đi. Với cả người tôi to lớn như vậy, chưa chắc ngủ đó được đâu. Tuỳ cô, tôi đi ngủ đây.” Nói rồi Hàn Phong Lãnh kéo mền lên rồi năm xuống giường ngủ để lại Nhược Băng Nhi tức tối đứng ở đó. Nhưng cô cũng không phải là người dễ chịu thua, nên cô nói.

“Được thôi, tôi cũng sẽ ngủ ở trên giường. Nhưng nước sông không phạm nước giếng, anh mà đυ.ng chạm gì tôi thì không xong với tôi đâu.” Nói rồi cô liền kéo mền và nằm xuống gần mép giường.

“Yên tâm đi, cái thứ ngực lép như cô tôi cũng không thèm đυ.ng vào đâu. Đừng tưởng mình cao siêu quá.” Hàn Phong Lãnh lên tiếng làm cho cô tức điên lên. Ngực cô cũng được chứ bộ, vậy mà anh lại lên tiếng nói vậy.

“Nhược Băng Nhi, bình tĩnh lại, không được gϊếŧ người ở đây. Bình tĩnh bình tĩnh.” Cô nghĩ.

Một lúc sau, bây giờ đã là một giờ sáng nhưng Nhược Băng Nhi vẫn trằn trọc và không ngủ được.

“Tất cả là do cái tên này hết. Tôi đây ngủ không được vì sợ anh sẽ đυ.ng chạm tôi còn anh thì ở đây ngủ say như chết, công bằng nằm chỗ nào chứ?!? Đã vậy ngủ còn chiếm hết gần cái giường làm tôi phải nằm ngay mép giường. Hàn Phong Lãnh anh được lắm.” Cô bực bội nghĩ.

Được một lát thì cơn buồn ngủ cũng đã ập đến, cô tính chìm vào giấc ngủ thì ở phía sau có cánh tay kéo sát cô lại và ôm. Vâng là ôm đó. Mà mình không nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ.

“Cái tên này. Đã ngủ không được rồi gì còn bị chiếm tiện nghi như này nữa, thiệt là tức chết mình mà.” Cô nghĩ x2. Nhưng rồi không hiểu sao cô cũng chìm vào giấc ngủ. Còn người nào đó thì lại nhếch môi cười.

————————————————————————————————————————————

Dạo mình bận quá nên không ra chap mới cho mọi người được, mình xin lỗi mọi người nhiều.