Chương 50: Có người phá đám

Buổi trưa ngày hôm sau, Chu Mẫn mở mắt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, môi nở nụ cười đầy xinh đẹp. Cô mở điện thoại nhìn đồng hồ, cô mới ngủ có một giấc mà đã là trưa ngày hôm sau rồi. Gần đây cô ngủ rất nhiều, luôn có cảm giác thèm ngủ vô cùng. Bước xuống giường rửa mặt sau đó ra khỏi nhà, vì gọi cho Tiểu Vũ không được nên cô để lại một mảnh giấy trên bàn cho cô ấy.

Giang Phong nhắn tin cho cô địa chỉ và nói cô tới đó, Chu Mẫn bắt xe tới đó gặp anh. Đến nơi cô thấy anh đang đứng dựa người vào chiếc xe ô tô phía sau, bóng dáng cao lớn nhìn không khác gì một ngôi sao điện ảnh.

“Chào anh!” Chu Mẫn cúi đầu chào.

“Cô đến rồi? Vào trong thôi, đây chính là địa điểm phỏng vấn của Cố Vân hôm đó.”

“Ở đây sao? Sao anh tìm được vậy?” Chu Mẫn vừa đi vừa hỏi.

“Tôi nhờ người điều tra. Quán cà phê này nổi tiếng nhất ở Nhạc Thành, Cố Vân thường gặp phóng viên và bạn của mình ở đây.”

“Ôi, anh giỏi thật đấy, quan hệ của anh rất rộng đúng không? Tối qua tôi còn đang suy nghĩ không biết phải tìm nơi này bằng cách nào, may mà có anh.”

Giang Phong gật đầu chỉ: “Vào trong thôi, họ đang chờ sẵn chúng ta bên trong rồi.”

Chu Mẫn gật đầu chạy theo phía sau anh. Vào trong có nhân viên đón tiếp hai người. Đúng như anh nói, họ đang chờ cả hai.

“Chào anh chị, đây là đoạn video hôm đó.” Nữ quản lý của cửa hàng để một chiếc usd đặt lên bàn.

Chu Mẫn nở nụ cười, cuối cùng cũng có chứng cứ rồi, chỉ cần có chứng cứ này cô sẽ cứu được Loan Loan ra ngoài.

“Đây là bản gốc và không có ai chạm qua?” Giang Phong bỗng nhiên hỏi khiến cô khó hiểu nhìn anh.

Nữ quản lý có chút ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu trả lời: “Vâng, chưa có ai chạm qua.”

Giang Phong nhíu mày nhưng không nói gì, sau đó anh kéo Chu Mẫn đứng dậy: “Xem như tôi chưa nhờ vả cô, thứ đó cô giữ lại đi. Tôi muốn là đồ chưa ai chạm vào chứ không phải là đồ có người đã chạm vào. Lần sau nếu đã nhận tiền của người khác rồi thì đừng gặp mặt chúng tôi.” Nói xong anh kéo Chu Mẫn ra ngoài.

Chu Mẫn chạy theo mới đuổi kịp anh, ra bên ngoài cô hỏi: “Sao vậy? Sao lại không lấy chiếc usb đó chứ?”

“Có người đã nhúng tay vào trước chúng ta, chắc chắn đoạn video đó không có thứ chúng ta muốn, dù có lấy cũng không phải là thứ cô cần.”

“Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà để tuột mất cơ hội?” Chu Mẫn hỏi.

“Đi ăn, chúng ta đi ăn đi.”

“Đi ăn sao? Không, tôi không muốn.”

“Cô vừa ngủ dậy và chưa ăn sáng. Nếu muốn tìm chứng cứ chúng ta phải có một chiếc bụng no để chạy khắp nơi, nếu cô không muốn ăn thì có thể không ăn, còn tôi phải ăn mới có sức.”

Chu Mẫn cúi đầu, lúc này cô mới để ý anh và cô đang nắm tay nhau. Giang Phong cúi đầu vội nên buông tay cô ra, ngại ngùng giải thích: “Vừa rồi vội nên tôi kéo cô, tôi xin lỗi.”

“Không sao. Tôi nhận ra bản thân rất đói, chúng ta đi ăn rồi tiếp tục tìm chứng cứ.”

“Đi thôi.” Giang Phong vui vẻ đưa tay mời cô.

Hai người đến cửa hàng hôm trước gặp nhau lần đầu, Chu Mẫn vui vẻ gọi món. Giang Phong ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô, thỉnh thoảng anh sẽ mỉm cười vì hành động của cô. Sau khi ăn xong cả hai rời đi và bắt đầu tìm kiếm những chứng cứ khác. Hỏi nhân viên trong quán mới biết tối đó có một nữ nhân viên bưng bê đã nhìn thấy Cố Vân và Loan Loan lớn tiếng với nhau, còn biết cả lý do tại sao họ lại đánh nhau. Chu Mẫn hỏi và tìm tới nhà của cô ấy. Trên đường đi cô va phải một người đàn ông mặc đồ đen từ phía đối diện đi ra, cả hai cúi đầu xin lỗi sau đó tiếp tục bước đi.

Đứng trước cửa Chu Mẫn bấm chuông, hai phút sau một cô gái mở cửa ra hỏi: “Cho hỏi hai người tìm ai?”

Chu Mẫn bước lên trước trả lời: “Chào cô, cô là Tiểu Hoan đúng không? Tôi là Chu Mẫn, người đã nhắn tin với cô để hẹn gặp.”

“Vâng, chào cô.” Tiểu Hoan bước ra khỏi cửa chào.

“Cô có tiện nói chuyện không?”

“À, tôi đang bận một chút.”

“Không sao, chúng tôi có thể chờ. Cô cứ xử lý công việc của mình đi.” Chu Mẫn cười trả lời.

“Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không thể nói chuyện được vào hôm nay. Hôm khác hai người tới được không?”

“Hôm khác sao? Không phải vừa rồi trong điện thoại cô nói mình có thời gian sao? Chúng tôi có thể đợi cô.”

“Nhưng hôm nay tôi thật sự rất bận. Thật sự xin lỗi, phiền anh chị về cho.” Tiểu Hoan nói xong liền đóng cửa lại. Chu Mẫn chạy tới gọi cửa nhưng cô ấy không chịu mở, cũng không định nói chuyện với hai người.

“Cô ấy vốn không có ý định giúp chúng ta. Vậy mà bảo chúng ta tới làm gì chứ?” Chu Mẫn ấm ức nói.

“Vì có người đã đi trước chúng ta rồi. Cô nhớ người đàn ông vừa rồi đã đυ.ng phải cô không?”

Chu Mẫn nhíu mày nhìn lại con đường cô vừa đi, lúc đi vào cô đυ.ng phải một người đàn ông mặc đồ đen. Chẳng lẽ là người của Lục Thiên Hải sao?

“Ý anh là Lục Thiên Hải sai người tới đây để ngăn cản chúng ta?”

“Cô nghĩ sao? Còn ai ngoài anh ta?”

“Anh ta đúng là một tên khốn, tôi sẽ không để yên cho anh ta.” Chu Mẫn nắm chặt tay nói.

“Rốt cuộc cô và Lục Thiên Hải là quan hệ gì vậy?”

“Chuyện đó tôi không thể nói được.” Chu Mẫn nhất quyết không nói quan hệ giữa cô và Lục Thiên Hải cho anh nghe.

“Cô không nói tôi cũng không muốn ép cô. Chúng ta về thôi.” Giang Phong bước đi trước.