Chương 51: Anh cho người theo dõi tôi?

Chu Mẫn nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cô cũng muốn nói cho anh biết cô và Lục Thiên Hải là quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cô lại không biết phải nói như thế nào. Cả hai chia tay rồi rời đi, Chu Mẫn về căn biệt thự của Lục Thiên Hải.

Về đến nơi trời đã tối, cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi không muốn ăn gì, chỉ muốn đi ngủ. Vào phòng không thay quần áo đã trèo lên giường ngủ, bên trong không bật đèn, cô muốn kéo chăn lên người thì cảm giác có ai đó đang ngồi nhìn mình ở cuối giường. Chu Mẫn bất giác nuốt nước miếng, bật đèn ngủ trong phòng thì thấy Lục Thiên Hải đang mở mắt nhìn cô chằm chằm.

“Ma, mẹ ơi ma.” Chu Mẫn hét lớn.

“Hét cái gì mà hét? Có tin tôi dính miệng cô lại không hả?” Lục Thiên Hải khoanh tay đứng dậy hỏi.

“Anh bị điên à? Sao lại ở trong phòng của tôi chứ? Còn không bật đèn? Muốn dọa chết người khác à?” Chu Mẫn bất mãn nói.

“Đây là nhà của tôi, tôi ở đâu mà chẳng được.” Lục Thiên Hải trả lời.

“Là nhà của anh, nhưng đây là phòng của tôi. Tôi có cho anh vào đây sao? Tôi từng nói ghét nhất là những người vào phòng khi tôi không cho phép, anh điếc không nghe thấy?”

Lục Thiên Hải gật đầu đứng dậy, hắn đi về phía cửa gõ hai cái rồi bước vào trong: “Như thế đã được chưa?”

Tên điên, rõ ràng hắn đang muốn chọc tức cô. “Anh có chuyện gì thì nói đi, tôi không có thời gian để nhìn anh làm trò. Tôi đang vô cùng mệt mỏi.”

“Ở bên ngoài chạy nhảy cùng đàn ông mà cũng mệt? Tôi còn nghĩ cô phải thấy thích mới đúng chứ?” Lục Thiên Hải nói với giọng đầy châm chọc.

“Anh cho người theo dõi tôi?” Chu Mẫn hỏi.

“Vô tình lướt qua.” Lục Thiên Hải trả lời.

“Vô tình lướt qua mà có thể nói mạnh miệng như vậy? Anh không sợ nhầm tôi và một cô gái khác?”

“Không thể, bởi vì tôi nhìn người rất chuẩn, không thể nhầm.”

“Anh mà có mắt nhìn người sao?”

“Cái gì?”

“Chẳng có gì, cứ cho là anh nhìn đúng đi, và cứ cho là tôi đi cùng người đàn ông khác đi, nhưng có liên quan gì đến anh? Không phải chúng ta đã từng nói sẽ không liên quan tới nhau sao? Sao giờ anh lại hỏi tôi câu vô nghĩa này?”

Lục Thiên Hải trả lời: “Tôi không thích người đàn ông đó.”

Chu Mẫn nhíu mày, hắn đúng là một tên phức tạp, hắn không thích ai thì liên quan gì đến cô. “Không thích là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết chuyện xấu xa anh đã làm, nếu anh còn nhúng tay vào chuyện này tôi sẽ không để yên.”

“Không để yên thì cô sẽ làm gì?” Lục Thiên Hải bước từng bước về phía cô.

Chu Mẫn theo bản năng lùi người về sau, hai bàn tay cô nắm chặt lại, đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh giá cô mới dừng lại. “Tôi sẽ làm những chuyện anh không tưởng được.”

“Ví dụ là chuyện gì?” Lục Thiên Hải ép cô vào bức tường.

“Anh làm gì? Tránh ra.” Chu Mẫn đẩy ngực hắn.

“Không thích tránh, cô phải hứa từ giờ không được đi bên cạnh Giang Phong nữa, không được xuất hiện cùng anh ta nữa.” Lục Thiên Hải giữ chặt cô lại.

“Không thích, tôi cứ thích đi bên cạnh anh ấy đấy. Càng là thứ khiến anh tức giận tôi càng muốn làm, tôi phải khiến anh tức giận đến ói máu mới thôi.”

“Vậy cô có nghĩ tới hậu quả không?” Lục Thiên Hải lạnh lùng hỏi.

“Hậu quả gì?” Chu Mẫn vừa dứt lời môi đã bị người đã ông giữ lấy, hắn ép chặt cô vào tường và hôn lên một cô một cách thô bạo.

Chu Mẫn hoàn toàn bất ngờ vì hành động của hắn, cô vùng vẫy nhưng không thể thoát. “Ưm, buông ra.”

Lục Thiên Hải như mất kiểm soát, hắn đẩy hai tay cô lên trên và giữ chặt. Chu Mẫn muốn dơ chân đá hắn nhưng bị hắn đoán trước và giữ lại. Hắn đưa lưỡi và trong những kẽ răng của cô, Chu Mẫn ghét nhất là có người chạm vào khi cô chưa cho phép. Cô há miệng cắn một cái, vị máu tanh trong miệng lan ra khắp nơi.

“Mẹ nó, cô muốn cắn chết tôi à?” Lục Thiên Hải chửi bậy một câu rồi buông cô ra.

“Tôi không những muốn cắn anh mà còn muốn gϊếŧ chết anh nữa kìa.” Chu Mẫn vừa lau miệng vừa nói.

“Cô dám? Đừng quên tôi là chồng của cô.”

“Anh nói chuyện thật nực cười, anh luôn muốn tôi nhớ tôi là vợ của anh, nhưng anh thì sao? Anh có làm đúng nghĩa vụ một người chồng không? Khi tôi cần nhất thì anh đã làm gì cho tôi? Cút ra, đừng cản trở giấc ngủ của tôi.”

“Cô phải nhớ tôi kết hôn với cô là vì điều gì. Tôi muốn cô nhớ cô là vợ của tôi cũng chính là vì điều này. Tôi kết hôn với cô chính là vì Cố Vân, tôi sẽ không vì một người như cô mà hại cô ấy.”

Chu Mẫn nắm chặt tay lại, cô biết những lời hắn nói ra rất lạnh lùng, nhưng không ngờ những lời nói đó lại khiến cô đau đến như vậy.

“Tôi biết chứ, mỗi giây, mỗi phút tôi đều nhắc nhở bản thân như vậy. Yên tâm, tôi biết nghĩa vụ của mình, tôi sẽ không tìm tới anh giúp đỡ nữa, càng không nói với anh những lời nhảm nhí. Nhưng mong anh hãy nhớ rằng, tôi cũng là con người, tôi có cảm xúc, tôi sẽ không để yên cho người xúc phạm tôi. Cả Cố Vân và anh tôi sẽ không để yên. Tôi nói xong rồi, anh cút ra ngoài đi.”

Lục Thiên Hải không nói thêm gì đem sự tức giận bước ra ngoài, hắn đóng mạnh cửa lại khiến bức tường rung lên. Chu Mẫn trong phòng ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh giá, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt. Cô biết bổn phận của mình là gì, nhưng hắn cứ nhắc đi nhắc lại khiến cô thấy khó chịu.