Chương 21: Bệnh viện đa khoa số 3

Chú tài xế suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra tôi cũng không biết chuyện đó có thật không. Tôi chỉ nghe người ta đồn rằng bệnh viện số 3 này không sạch sẽ. Cứ đến nửa điểm là xung quanh bệnh viện lại phủ đầy sương mù không thể nhìn rõ được thứ gì. Trong làn sương mù thỉnh thoảng còn có tiếng than khóc thút thít. Nửa đêm ai lại rảnh rỗi đi ra ngoài khóc như vậy, đúng không?"

Trần Minh nheo mắt lại, xem ra bệnh viện này thực sự không đơn giản.

Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu cười nói: "Này chú, chú đừng dọa cháu nha. Cháu là người vô thần nên không tin mấy chuyện ma quỷ này."

" y chà, tôi cũng không tin mấy thứ đó. Chàng trai trẻ, cậu làm nghề gì?" Chú tài xế hỏi.

"Cháu… Ừm, cháu viết tiểu thuyết." Trần Minh sờ mũi nói.

Kỳ thật hắn không thích nói cho người khác biết hắn là tiểu thuyết gia. Bởi vì Trần Minh sợ rằng họ sẽ đánh giá công việc của hắn không đàng hoàng.

Nhưng không ngờ chú tài xế lại vô cùng hứng thú nói: "Thật sự tôi không ngờ cậu lại là nhà văn nha. Để tôi nói cho cậu biết, bình thường trong giờ nghỉ ngơi tôi cũng rất hay đọc tiểu thuyết. Ngay cả tiểu thuyết của giới trẻ tôi cũng đã đọc qua vài bộ, chẳng hạn như Đấu Phá Thương Khung, Lớp Học Tử Thần hay Thư Tình Mười Năm…"

Trần Minh cười nói: "À, cháu chính là tác giả của bộ Lớp Học Tử Thần đó."

Tài xế sửng sốt hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi: "Ủa, không phải cậu nói cậu là người vô thần sao? Vậy tại sao lại viết truyện thể loại này?"

Trần Minh sờ sờ mũi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn có thể thấy tòa nhà bệnh viện ở cách đó không xa.

"Phải, cháu chưa bao giờ tin điều đó. Cháu viết bộ đấy cũng không tệ, chú nhỉ?" Trần Minh bắt đầu đổi chủ đề.

Chú tài xế gật đầu nói: "Ờ, hay lắm. Nhưng lỗi chính tả cũng nhiều lắm nha. Cố lên, tôi tin chắc cậu sẽ sớm thành công!"

Trong lòng Trần Minh chợt cảm thấy thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên hắn được đọc giả khích lệ. Tuy rằng chú tài xế không phải là một em gái xinh đẹp quyến rũ, nhưng hắn cũng rất vui vẻ.

"Được, cháu nhất định cố gắng hơn."

Xe taxi dừng trước cửa bệnh viện đa khoa số 3. Trần Minh xuống xe, chú tài xế hé cửa kính nói với hắn: "Này nhóc, tôi cũng đang đọc bộ tiểu thuyết Streamer Kinh Dị Lúc Nửa Đêm của cậu. Thật sự nam chính quá nhát gan rồi, mạnh mẽ lên nha ha ha…"

Trần Minh nghe vậy thì hơi sững sờ. Khi hắn quay lại thì tài xế đã phóng xe rời đi.

"Haizz, đây chính là trải nghiệm thực tế của tôi mà…"

Hắn ngẩng đầu nhìn bệnh viện trước mặt. Người ra vào tấp nập không khác gì các bệnh viện bình thường.

Trần Minh hơi nheo mắt lại rồi trực tiếp bước vào.

Trong bệnh viện là đủ loại thế thái nhân sinh.

Có người lạnh nhạt vô cảm, có người vội vàng, lại có người trầm tư rầu rĩ. Mùi thuốc formol xộc vào mũi, kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng.

Trần Minh đi theo bản đồ chỉ dẫn đến khu điều trị nội trú, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Trước mặt hắn là một cánh cổng sắt rộng mở, bên trong có bốn tòa nhà. Trên nóc tòa nhà có biển ghi Khu Điều Trị Nội Trú.

Hắn bước vào, nhưng mới đi được một đoạn đã bị một người phụ nữ mặc đồng phục y tá chặn lại.

Nữ y tá trước mặt hắn khoảng hai mươi tuổi, diện mạo rất xinh đẹp. Cô trang điểm nhẹ và hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.

Thoạt nhìn, trông cô không giống như một y tá.

Trong lòng Trần Minh hơi cảnh giác một chút. Từ khi bắt đầu làm streamer, hắn đã quen với việc quan sát trang phục, hành vi và sắc mặt, rồi lấy nó để đánh giá tính cách của đối phương.

"Chào anh, xin hỏi anh đến đây có chuyện gì?" Nữ y tá nhìn hắn rồi hỏi, điệu bộ rất lịch sự và thân thiện.

"Tôi tới thăm người nhà." Trần Minh nhìn thẳng vào mắt nữ y tá rồi nói tiếp: "Sao? Không cho tôi vào à?"

Nữ y tá nhíu mày nhìn hai tay trống trơn của hắn, nói: "Anh đến thăm người nhà mà không mang theo gì sao? Người nhà của anh nằm ở phòng bệnh số mấy?"

Nghi ngờ ư? Tại sao một nữ y tá lại nghi ngờ mình? Hay là gần đây bệnh viện đã xảy ra chuyện gì?

Mặc kệ những thứ này, Trần Minh nhướng mày nói: "Người nhà tôi nằm ở phòng bệnh 2-16 trong tòa nhà số 4, bây giờ tôi có thể vào thăm không?"

Nghe thấy câu nói này, nữ y tá có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Dạ được." Dứt lời, cô lập tức rời đi.

Gương mặt nữ y tá không có biểu hiện lạ gì, nhưng càng như vậy càng khiến Trần Minh cảnh giác hơn.

Hắn từ từ tiến về tòa nhà điều trị nội trú số 4. Vừa đi hắn vừa mở điện thoại di động lên kiểm tra tất cả những tin tức gần đây viết về bệnh viện số 3.

Trong một tháng nay, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Điều này khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Thực sự không xảy ra chuyện gì sao?

Hay là có nhưng bệnh viện đã mua chuộc và áp chế báo chí?

Cũng có khả năng là như vậy. Nếu như xuất hiện tin đồn gì đó không hay thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của bệnh viện. Nói cách khác, rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó nhưng chưa bị bại lộ.

Nghĩ vậy, Trần Minh liền tìm số điện thoại của Mục Thanh rồi gọi cho ông. Không biết vì sao hắn luôn có cảm giác thân quen với chú Mục. Hình như khi còn nhỏ hắn từng gặp qua ông, nhưng hiện tại đã không còn chút ấn tượng nào.

"Alo, có chuyện gì thế con trai?" Mục Thanh xoa đầu hỏi.

Lúc này Lâm Hàn cũng đang ngồi cạnh ông, hai người đang chơi cờ vây.

"Thằng cu này mà gọi thì nhất định là có chuyện chẳng lành rồi." Lâm Hàn cười nói.

"Chú Mục, cháu muốn hỏi gần đây có xảy ra chuyện gì đặc biệt ở bệnh viện đa khoa số 3 không?" Trần Minh trực tiếp hỏi.

Mục Thanh cau mày, hỏi lại: "Cháu đang ở đó à?"

"Vâng." Trần Minh không có ý định che giấu bất cứ điều gì. Hắn cảm thấy chú Mục rất đáng tin, cảm giác này thật kỳ lạ.

"Tiểu tử thối này…" Mục Thanh có chút nóng giận, ông ngẩng đầu nhìn Lâm Hàn nói: "Hiện tại cậu đang phụ trách vụ án ở bệnh viện đa khoa số 3 đúng không?"

"Sao vậy?" Lâm Hàn tiếp lời: "Đừng nói với tôi rằng thằng nhóc đang ở đó nha?"

"Còn không phải sao?" Mục Thanh đứng lên và nói vào điện thoại: "Theo quy định thì không được tiết lộ thông tin vụ án cho cháu biết. Nhưng bây giờ chú nhất định phải nói cho cháu biết, đây là một vụ án mạng. Hơn nữa còn chưa bắt được nghi phạm, cháu đừng nên nhúng tay vào nha."

Sắc mặt Trần Minh tối sầm lại, quả nhiên thực sự có người đã bị gϊếŧ chết.

"Người chết là ai?"

"Không thể nói được, cháu mau rời khỏi đó đi."

"Bíp… bíp…"

Vừa dứt lời thì Trần Minh cúp máy.

Mục Thanh và Lâm Hàn lặng nhìn nhau rồi đồng tử cả hai đột nhiên co lại. Dường như họ nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng đứng dậy mà không nói một lời.

"Đi thôi. Có thể tên nhóc đó sẽ tìm được một chút manh mối."

Sau khi cúp máy, Trần Minh quay đầu nhìn về phía cánh cổng thi phát hiện nữ y tá xinh đẹp vẫn còn đứng ở đó.

"Là cảnh sát ngụy trang sao? Chẳng lẽ cô ấy nghi ngờ mình chính là tội phạm?" Trần Minh khẽ lẩm bẩm rồi lắc đầu đi thẳng đến tòa nhà thứ tư.

Vừa bước vào tòa nhà, nhiệt độ đột nhiên giảm sâu, không khí trở nên rất lạnh lẽo. Thậm chí còn lạnh hơn cả gió đông bên ngoài.

Trần Minh nắm chặt cổ áo và cau mày. Hai mắt giật giật vì lạnh run.

Tin nhắn kia nói là phòng 23 tầng 3. Mình có nên đến đó luôn không?

Trần Minh suy nghĩ một chút rồi quyết định tiến thẳng lên tầng 3. Hắn leo cầu thang một mình và không thấy có y tá nào ở đây cả.

Mặc dù bình thường khoa nội trú rất yên tĩnh nhưng nơi này vắng vẻ quá mức cho phép rồi.

Trần Minh nhẹ nhàng đi lên hành lang vì sợ làm kinh động mọi người.

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng bánh xe lăn và tiếng bước chân nhè nhẹ.

"Cộc… cộc…"

Tiếng bước chân phát ra từ lối rẽ hành lang và đang dần tiến về phía hắn.

Trần Minh hơi ngây người, hắn đứng lại và nhìn chằm chằm vào lối rẽ.

Tiếng động vang vọng và mỗi lúc một gần, Trần Minh hít một hơi thật sâu và nắm chặt thanh đoản kiếm.

Chỉ cần chiếc xe lăn xuất hiện, mình sẽ sẵn sàng ứng phó nhanh nhất có thể.

Nhưng mà, người bước ra lại là một cô gái có vẻ ngoài cực kỳ dễ thương trong bộ đồng phục y tá. Khi nhìn thấy Trần Minh, cô cũng rất ngạc nhiên.

"Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây?"