Chương 22: Tòa nhà thứ 4

Nhìn thấy nữ y tá, Trần Minh không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Cũng không thể trách hắn quá đa nghi được, bởi vì lần trước đã suýt bỏ mạng trong chung cư rối. Cho nên mặc dù lần này không phải làm nhiệm vụ livestream, nhưng vẫn phải nghiêm túc và cẩn trọng.

"Chào cô, tôi tên Trần Minh. Tôi có một người bạn đang nằm trong viện này, tôi tìm đã nửa ngày rồi mà chưa thấy." Trần Minh khẽ cười nói.

Thật ra dung mạo của hắn cũng không tồi. Ngược lại còn là một thanh niên cao ráo và tuấn tú. Nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, khi nhìn thẳng sẽ khiến đối phương thấy hơi ớn lạnh một chút.

Nữ y tá xinh đẹp nghe vậy thì có vẻ không nghi ngờ gì, cười nói: "Vậy có lẽ anh đã đi lạc rồi. Từ tầng 3 này trở nên không có người bệnh nào đâu, bệnh nhân đều là ở những tầng bên dưới."

"À, thế chắc là tôi đi lạc thật rồi." Trần Minh xoa đầu nói.

Hắn có một thói quen xấu, chính là mỗi khi nói dối thì đều đưa tay ra sau xoa xoa đầu.

Không có ai trên tầng 3 này sao?

"Vậy cô ở đây làm gì?" Trần Minh ngẩng đầu nhìn nữ y tá và hỏi.

Thoạt nhìn, Trần Minh không giống như người xấu nên nữ y tá bĩu môi và chỉ vào đống thuốc trên xe đẩy nói: "Tôi lên đây để lấy một ít thuốc. Nhưng không ngờ số thuốc lại nhiều hơn tôi tưởng, mà những y tá khác đều bận việc cả rồi nên không ai muốn đi cùng tôi cả."

"Cô có cần tôi phụ giúp một tay không?"

"Anh nói thật à? Thật tốt quá, còn rất nhiều thuốc phải lấy, cảm ơn anh nhiều nha." Nữ y tá cười nói vui vẻ.

Trần Minh nghiêng đầu liếc cô một cái. Thời buổi này không dễ gì gặp được một nữ y tá nhỏ nhắn trẻ tuổi dễ thương và dễ bị lừa như vậy.

Trần Minh tiến lên giúp cô đẩy xe thuốc, sau đó tùy ý hỏi: "Đúng rồi, cô có biết vì sao tầng 3 của tòa nhà này lại không có bệnh nhân không?"

Nữ y tá lắc đầu, đột nhiên cô tiến lại gần Trần Minh, sắc mặt hơi ửng đỏ nói: "Tôi không biết, tôi chỉ vừa mới tới đây thực tập."

Trần Minh xoa đầu, đúng rồi, thoạt nhìn cô gái nhỏ này chỉ khoảng 17, 18 tuổi nên chỉ có thể là thực tập sinh.

Nói như vậy thì chắc hẳn cô không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Bệnh viện này che giấu tin tức giỏi tới như vậy sao?

Hoặc là…

Trần Minh cúi đầu chợt nhớ tới câu cuối cùng của tin nhắn có ghi là "thẻ tên y tá dính máu". Thứ này chắc hẳn là một manh mối.

Hắn quay đầu nhìn nữ y tá và phát hiện ra cô không đeo thẻ bảng tên. Trần Minh không khỏi nghi ngờ, hỏi: "Thẻ y tá của cô đâu?"

Nữ y tá trẻ tuổi ngẩng đầu, sắc mặt hơi trầm tư nói: "Tôi chỉ là thực tập sinh, còn chưa chính thức vào nghề nên không có thẻ y tá."

"À, thế thì cô phải cố gắng lên nha."

"Dạ." Y tá nhỏ gật đầu rồi không nói nữa, gương mặt có chút sầu tư.

Trần Minh thấy vậy thì hơi nghi ngờ, hỏi: "Cô sao vậy?"

Y tá nhỏ do dự một chút rồi nói: "Kỳ thực em cũng rất thắc mắc. Hình như các chị y tá đều không thích trực ca đêm. Cũng không biết vì sao mà hôm nay lại đến phiên em trực."

"Em trực một mình sao?" Trần Minh hỏi.

"Ừm."

Lúc này, hai người đi đến căn phòng trữ thuốc, nữ y tá lấy chìa khóa ra và mở cửa.

Trần Minh theo cô vào phòng, trong nhất thời cảm nhận được không khí lạnh hơn rất nhiều. Không hiểu vì sao trong lòng hắn chợt có dự cảm chẳng lành.

Nữ y tá dường như cũng thấy lạnh, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên.

"Ui lạnh quá, anh có thể lấy giùm em gói thuốc trên kia không?" Y tá nhỏ chỉ vào gói thuốc nằm trên dãy tủ thứ hai.

Quả thực với chiều cao của cô thì phải đứng lên ghế mới lấy được.

Trần Minh cũng không nghĩ nhiều, hắn tiến tới dãy tủ và đưa tay với lấy gói thuốc.

Nhưng đột nhiên, cảnh tượng trước mắt làm cho đồng tử của hắn co lại, gai ốc toàn thân đều dựng ngược lên.

Trong tủ là một chiếc gương, và trong gương chỉ có bóng hình của hắn, ngoài ra hoàn toàn không có bóng người nào ở đằng sau!

"Phù!"

Một hơi thở lạnh như băng thổi vào tai hắn.

Toàn thân Trần Minh tê cóng, căn bản là không dám quay đầu lại nhìn. Hắn trực tiếp xoay người chạy ra khỏi phòng thuốc.

Bỗng dưng có một bàn tay kéo lấy cánh tay của hắn rồi khẽ thì thầm vào tai Trần Minh bằng chất giọng lanh lảnh: "Anh ơi em sợ lắm. Anh không ở lại giúp em sao?"

Trần Minh không kiểm soát được cơ thể run rẩy của mình. Hắn thầm gọi tên Kim Linh và Trân Nhi nhưng không thấy hai nữ ma đầu đáp lại.

Hắn nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay rồi nghiến răng và chém mạnh về phía sau.

Tuy nhiên thanh kiếm không chém được gì cả…

Đôi mắt hắn đột nhiên lạnh buốt đến tê dại, nhưng cảm giác này biến mất trong nháy mắt.

Hắn chớp mắt nhìn lại mới phát hiện ra trước mặt không có gì, phòng chứa thuốc phủ đầy bụi, dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Khung cảnh căn phòng đầy thuốc ban nãy hiển nhiên chỉ là ảo giác.

Lúc này, từ cửa sổ thổi tới một cơn gió lạnh cuốn tung tấm màn cũ kỹ bẩn thỉu.

Những đốm máu nho nhỏ bất ngờ hiện lên từ một góc rèm. Bên dưới góc tường là một mảnh vải nhuốm đầy máu nằm lặng lẽ trên mặt đất, tựa như ẩn chứa rất nhiều đau đớn và oán hận.

Trần Minh không buông lỏng cảnh giác, hắn chậm rãi đi đến gần miếng vải dính máu rồi nhặt nó lên.

Chẳng lẽ nữ y tá vừa nãy chính là nạn nhân của vụ án gϊếŧ người?

Tên đê tiện nào lại nỡ lòng ra tay với một cô gái dễ thương như vậy cơ chứ!

Trần Minh nắm chặt bàn tay, vụ án này vẫn chưa tìm được hung thủ sao?

Lần đầu tiên Trần Minh đứng về phía ma quỷ. Hiện giờ hắn đã biết không ít chuyện. Có thể đoán được đa số oán hồn khi còn sống đều là những người phải chịu đựng rất nhiều đau đớn và tủi nhục. Dù là người hay ma đều không thể tránh khỏi luật nhân quả.

Hắn nhặt tấm vải lên rồi bỏ vào trong ba lô. Trần Minh nhìn tủ thuốc trống rỗng thì nhẹ giọng nói: "Anh biết em còn ở nơi này. Anh đến đây là để tìm em, cho nên anh nhất định sẽ giúp em, sau đó mang em trở về nhà."

Dứt lời hắn xoay người rời khỏi phòng thuốc và châm một điếu thuốc lá. Rít một hơi thật sâu cho ấm người rồi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Đó có phải là hình ảnh cuối cùng trước khi nữ y tá bị sát hại? Hay chỉ đơn giản là hắn được dẫn đến phòng thuốc?

Chắc chắn không phải.

Thử đặt ra một giả thuyết. Chẳng hạn như tình huống và địa điểm tương tự như ban nãy. Tức là vào ngày xảy ra vụ án, nữ y tá nhỏ vô tình gặp mặt tên hung thủ trong hành lang rồi cả hai cùng tiến đến phòng thuốc?

Tiếp đó thì thế nào? Máu? Mảnh vải rách?

Đồng tử Trần Minh co lại và hắn chợt nhận ra điều gì đó. Kẻ gϊếŧ người có thể là một tên đàn ông!

Để có thể lấy được gói thuốc trên kệ, vậy hung thủ phải cao ít nhất 1m8.

Nam giới cao 1m8, hơn nữa còn là người quen của nữ y tá, bệnh nhân sao? Không hợp lý lắm, cô ấy là y tá nên có lẽ sẽ không nhận sự giúp đỡ của bệnh nhân. Nhưng giả thiết này cũng không thể phủ nhận.

Là nhân viên của bệnh viện sao?

Có bốn tòa nhà trong khu nội trú, nên không ngoại trừ khả năng hung thủ chính là người trong tòa nhà này.

Rốt cuộc là ai?

Bác sĩ? Bệnh nhân? Người lạ?

Cẩn thận suy nghĩ lại những lời của nữ y tá nhỏ, hắn chợt nhớ ra một chuyện. Chẳng lẽ tất cả các phòng bệnh từ tầng 3 trở lên đều không có bệnh nhân sao?

Nói cách khác, tầng 3 bị bỏ trống từ trước khi xảy ra vụ án. Nhưng tại sao lại như vậy?

Không phải bệnh viện trung ương luôn bị quá tải và không đủ phòng bệnh sao? Vậy mà khu điều trị này lại để trống 2 tầng lầu.

Trần Minh hơi cau mày, xem ra bệnh viện này không hề đơn giản, có thể còn ẩn giấu sự tình gì đó.

Hắn tiện tay ném mẩu thuốc lá xuống đất liền tình cờ phát hiện trên sàn nhà có một mẩu thuốc lá tương tự.

Trần Minh ngồi xổm xuống và nhặt mẩu thuốc lá lên. Nhìn kỹ thì thấy mẩu thuốc không bẩn, bụi bám trên đó cũng không nhiều. Nhưng cây thuốc vẫn chưa hút hết, còn gần một nửa, chắc hẳn là chỉ vừa mới bị vứt đi.

Có thể người hút vì bận việc gì đó hoặc vì có việc phải làm đột xuất nên mới không kịp hút hết điếu thuốc.

Trần Minh lấy trong ba lô ra một cái túi trong suốt rồi bỏ mảnh vải và mẩu thuốc vào đó.

Tầng bốn không có bệnh nhân, chỉ có phòng thuốc và mấy phòng bệnh. Ở đây cũng có mấy tàn thuốc lá bị vứt trên sàn, Trần Minh cảm thấy thứ này chắc chắn có liên quan đến hung thủ.

Sau khi thu thập xong, Trần Minh quyết định gọi điện cho Mục Thanh. Chút manh mối này có lẽ sẽ giúp ích cho quá trình phá án.

Ví dụ như dấu vân tay trên mẩu thuốc và người không có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm đó.

Trần Minh làm tất cả những điều này chỉ vì hồn ma bút tiên này. Một cô bé dễ thương và có vẻ đáng tin cậy hơn hai nữ ma đầu Kim Linh cùng Trân Nhi.

Một điều mà Trần Minh có thể chắc chắn 100% là, linh hồn bút tiên này không phải loại oán hồn đơn giản. Bởi vì vừa rồi mặc dù hắn đã rất cảnh giác nhưng vẫn suýt bị lừa. Đây không phải là điều mà một oán hồn bình thường có thể làm.