Chương 15: Thỏa thuận thành công

Hộp đêm Mị

Bên ngoài xa hoa trụy lạc, còn bên dưới tầng hầm yên ắng, không gian xung quanh không một tiếng ồn, chỉ có tiếng thổi nhè nhẹ từ máy điều hòa, một cô gái đang đứng, tay nắm chặt tờ giấy thỏa thuận, nơi hốc mắt đã ươn ướt.

Hợp đồng tình nhân.

Nhìn bản thỏa thuận lạnh lẽo cô tự giễu mà cười thành tiếng, ngẫm nghĩ bản thân vậy mà đến bước đường này.

Trác Minh Hạo, em xin lỗi!

"Xem kỹ rồi chứ? Nếu không có vấn đề gì thì kí tên đi"

Điếu thuốc đã cháy hơn nữa, được anh kẹp giữa hai ngón tay, gãy nhẹ một cái tàn thuốc rơi ra. Ánh mắt anh sắc bén như thợ săn đang rình rập con mồi.

Nguyên Hạ cầm lấy cây bút trên bàn, kí xuống tờ thỏa thuận, một bản đưa cho anh còn một bản thì giữ lại cho bản thân.

"Được rồi chứ? Tôi đi được chưa?"

"Được, thứ hai là ngày đầu tiên của thỏa thuận, em dọn đến chỗ của tôi ở đi"

“Tôi biết rồi”

Nguyên Hạ xoay người lại, nhân lúc trước khi nước mắt rơi xuống mà ra khỏi căn phòng. Cô lang thang trên đường lớn, không cam tâm mà nhớ lại cuộc điện thoại ban chiều.

“Nguyên Hạ, tôi có lòng tốt nhắc nhở em, nếu anh trai em không trả tiền sẽ phải ngồi tù, cha em không ghép tim sẽ chết, em cũng đừng nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ của Trác Minh Hạo, anh ta đến thân mình còn không lo nổi”

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Qua điện thoại cô không nhìn thấy được nét mặt của anh ta, không thể suy đoán được rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả.



“Không ngại nói cho em biết, Tống thị đã bị tôi nhúng tay, bây giờ Trác Minh Hạo đang lao đao lắm, chắc anh ta không có thời gian nghĩ đến em đâu”

“Anh thật bỉ ổi”

“Bỉ ổi? Em muốn nghĩ như thế cũng chẳng sao, vốn tôi muốn để em tự nguyện tiến đến phía tôi, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi không thích chơi trò mèo vờn chuột. Em tối nay 7h đến hộp đêm Mị, tôi đợi em ở đó, nếu em không đến tôi sẽ coi như em từ bỏ cơ hội tôi đưa cho, hậu quả em tự chịu”

Anh ta phủ phàng mà cúp máy, một chút cubgx không cho cô cơ hội lên tiếng.Cứ như vậy, cô đã hạ mình để trở thành người tình của anh ta.

Ông trời có lẽ cũng đang thương xót cô, đổ mưa, cơn mưa nặng hạt thi nhau trút xuống, ai nấy vội vã tìm chỗ trú ẩn, chỉ có Nguyên Hạ vẫn không chút cảm xúc đi dưới mưa.

Trác Thành nhìn cô gái phía trước, đôi vai nhỏ gầy gò ở dưới mưa trông càng yếu ớt, mái tóc ướt đẫm rủ xuống hai bên, đôi môi cô tái đi vì lạnh. Anh không nhìn tiếp được nữa, xuống xe, bước chân mạnh mẽ có lực nhấc cả người cô lên. Mặc kệ cô vùng vẫy không tình nguyện đã bị anh nhét vào trong xe.

“Muốn chết?”

Giọng anh lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của cô. Trước câu hỏi của anh Nguyên Hạ vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ, không nói. Trác Thành giận dữ, tay bóp chặt lấy cằm cưỡng chế xoay mặt cô lại.

“Nói chuyện!”

Lúc này cô mới hời hợt nhìn sang, cằm bị giữ lấy khiến giọng cô càng nhỏ, lí nhí.

“Trong thỏa thuận không nói là không thể chết”

“Em chết, tôi chôn cả nhà em theo”

Lực đạo trên tay anh ta càng mạnh, Nguyên Hạ bị đau nhăn mặt, lúc này anh mới buông lỏng đôi tay ra, không nhìn cô cảnh cáo.

“Lần này thôi, nếu có lần sau em đừng trách tôi. Lái xe đi đi”



Người tài xế đang giả chết lúc này mới phản ứng, vội vã khởi động xe. Anh ta chưa từng thấy chủ tịch giận dữ như thế, phải chăng đã nhìn lầm, ánh mắt của chủ tịch ngoài sự tức giận sao lại còn pha chút đau lòng. Lái một đoạn, tài xế mới dè dặt lên tiếng.

“Chủ tịch, anh muốn đi đâu ạ”

“Đến địa chỉ trên đây”

Trác Thành quăng cho tài xế một tờ giấy, nhìn qua một chút thì ra là một địa chỉ nhà, anh ta đoán có lẽ là của cô gái ngồi kế chủ tịch kia. Len lén nhìn qua kính chiếu hậu, cô gái đó tựa đầu vào xe, lạnh đến nổi đôi tay run run. Chủ tịch trên người cũng đã ướt, bộ đồ vest vẫn còn đang nhỏ giọt.

“Đưa chiếc khăn trên đó đây”

Chủ tịch đột nhiên lên tiếng, tài xế giật mình, luống cuống đưa.

Trác Thành lấy chiếc khăn, khoác lên người cô. Nguyên Hạ cũng không còn sức lực để từ chối, rúc người vào trong chiếc chăn. Xe nhanh chóng lái đến địa chỉ được ghi, Nguyên Hạ xuống xe, mấp máy đôi môi tái nhợt muốn nói lại thôi. Trác Thành thấy vậy cũng không miễn cưỡng, kêu cô nhanh chóng vào nhà.

Trở lại căn hộ cho thuê, Nguyên Hạ mệt mỏi ngồi thụp xuống nền nhà, đầu chôn giữa đầu gối khóc lớn. Khóc mệt, cô mới vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Khi ra ngoài lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho mẹ.

“Mẹ, ba thế nào rồi?”

“Nguyên Hạ, bọn họ nói tiền viện phí đã được đóng rồi, ba con còn được chuyển đến phòng đơn một người, điều kiện rất tốt. Ở đâu con có nhiều tiền vậy?”

“Vậy thì tốt rồi, mẹ đừng lo lắng, tiền đó là của một người bạn cho con mượn”

“Người bạn đó thật tốt, con nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng”

“Được, con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi, con còn có việc”

Cúp máy, thẩn thờ trên giường. Thật không ngờ Trác Thành giải quyết nhanh gọn như vậy, chỉ một vài tiếng đã sắp xếp cho ba cô đâu vào đấy, ba năm đổi lấy lại bình yên cho gia đình.

Có đáng không?