Chương 16: Sống chung

Thứ hai như thường lệ Nguyên Hạ đến công ty, công việc vẫn được cô gọn gàng xử lý, bề ngoài không có gì thất thường, chỉ khác ở chỗ hôm nay cô tan ca sớm. Đúng 5h30 cô đã tắt máy rời khỏi phòng làm việc, cũng không kịp chào hỏi Lưu Tĩnh và đồng nghiệp đã mất hút.

Hôm nay cô phải chuyển đến chỗ của Trác Thành, nghĩ đến đây cô có phần ảo não. Mang một cái vali nặng, cô khó khăn xuống lầu. Xuống dưới lầu, một chiếc xe Mercedes Benz đen đang đậu ngay lối ra vào, người trong xe đi xuống cúi đầu trước cô một cách tôn trọng.

“Cô Hạ, chủ tịch kêu tôi đến đón cô”

Nguyên hạ không từ chối, để tài xế mang hành lý lên xe. Cô được đưa đến một căn hộ sang trọng, vừa vào nhà cô đã bị ấn tượng bởi kiến trúc ở đây, nhưng cũng không có mấy tâm trạng thưởng thức. Người giúp việc giúp cô mang hành lý vào trong, vui vẻ giới thiệu với cô mọi thứ xung quanh.

“Cô Hạ, đây là phòng của chủ tịch, cô sẽ ở đây. Tôi là người chăm lo trong ngoài ở đây, nếu cô cần gì cứ nói với tôi”

Người giúp việc là một người phụ nữ lớn tuổi, tên là dì Lan, thoạt nhìn rất hiền lành. Bà ấy đối với cô rất khách sáo.

“Cảm ơn cô, tôi muốn sắp xếp hành lý một chút”

“Được, vậy tôi đi làm việc trước. Có việc gì cứ nói cho tôi”

Dì lan ra ngoài chuẩn bị thức ăn, trước khi ra ngoài bà cũng không quên ngoảnh lại nhìn Nguyên Hạ. Cô gái này thật là xinh đẹp, lần đầu tiên chủ tịch dẫn người phụ nữ khác về nhà, lại còn ở trong phòng. Dì Lan đã chăm sóc chủ tịch hơn 10 năm đối với anh ấy thấu hiểu vô cùng. Anh không phải người tùy tiện, cũng không thích sa vào mấy cuộc chơi vô bổ, phụ nữ được anh dẫn về chắc chắn không phải người bình thường.

Văn phòng tập đoàn Trác La

Trác Thành tập trung nghe các lãnh đạo báo cáo tình hình, sao khi chắc chắn mọi việc không có vấn đề anh mới gật gù cho họ rời đi. Dung Vĩnh nãy giờ đứng bên cạnh, đợi người đã ra ngoài hết mới nhẹ giọng từ tốn báo cáo.

“Đại ca, tập đoàn Tống thị đã xoay sở được rồi, vòng vốn của bọn họ đã trở lại, vậy tiếp theo chúng ta có hành động gì không?”



Chiếc bút trên tay xoay xoay hai vòng, anh trầm ngâm một chút mới ra lệnh.

“Không cần, cậu cứ tiếp tục quan sát trước tiên không cần hành động gì”

“Dạ được. Tiệc rượu tối nay anh có đi không?”

Trác Thành nghĩ nghĩ, mới nhớ đến hôm nay là ngày đầu tiên Nguyên hạ đến ở cùng anh, nên quyết định không đi nữa.

“Em đi thay anh đi”

“Anh có việc gì sao?”

“Anh về nhà”

“Hả?”

Dung Vĩnh ngơ người, đại ca hôm nay bị làm sao vậy, hôm nay lại muốn về nhà đúng giờ.

***

Đến nhà, thay giày, anh theo thói quen đi thẳng vào phòng ngủ, vừa mở cửa cảnh tượng trước mắt khiên anh ngơ người. Nguyên Hạ đang ngồi dưới nền gạch, chiếc vali bên cạnh đang được mở ra, cô một bên tỉ mỉ xếp lại. Chiếc dây áo trên vai theo sự cúi người của chủ nhân mà nhẹ rơi ra, để lộ chiếc vai trắng noãn, xuống dưới nữa là cảnh xuân nữa ẩn nữa hiện. Đôi chân thon dài trắng mịn lộ ra trong không khí.

Trác Thành e hèm một tiếng, cổ họng khô khan, anh nuốt nước bọt mấy lần. Nguyên Hạ nghe tiếng, bối rối đứng dậy, nắm lấy váy áo cắn nhẹ đôi môi.

“Anh về rồi”



“Ừm”

Cô không biết nói thêm gì, chỉ ngẩn người đứng đó, anh lướt qua cô cởϊ áσ khoác tùy tiện vắt lên trên móc. Lấy một bộ quần áo, có ý định đi tắm. Nguyên Hạ hơi ngại, liền kiếm cớ xuống lầu giúp dì Lan.

Dì Lan rất khéo tay, nấu không ít món ăn. Nguyên Hạ một bên nhìn bà nấu nướng mà thán phục, nhịn không được lên tiếng khen ngợi. Sau khi hoàn thành, một bàn ăn đủ sắc hương vị đã được bày ra. Dì Lan sau khi sắp xếp bàn ăn liền nói tạm biệt với Nguyên Hạ.

“Dì không ở đây sao?”

Nguyên Hạ giữ tay bà, hoang mang hỏi. Nếu bà ấy đi, vậy chẳng phải trong nhà chỉ còn mỗi cô và Trác Thành sao?

“Đúng vậy, tôi chỉ phụ trách dọn dẹp nấu ăn, thời gian còn lại chủ tịch không thích bị làm phiền. Tôi đi đây, chúc cô có một bữa ăn ngon miệng”

Dì Lan rời khỏi, trong gian bếp rộng lớn hỉ còn mỗi cô. Dù đã chuẩn bị tâm lý làʍ t̠ìиɦ nhân phải làm những việc gì nhưng cô cũng rất sợ, hồi hộp đến mức tim đập thình thịch như chỉ cần cô không cẩn thận sẽ nhảy ra ngoài. Nhìn quanh co, ánh mắt cô va phải một chiếc tủ để ở cạnh tường, dứt khoác đi đến.

Trác Thành thay xong bộ quần áo thoải mái, ung dung xuống lầu. Anh nhìn quanh một lượt nhưng không thấy Nguyên Hạ đâu, đang thắc măc thì một tiếng “hịch’ vang lên. Đi về hướng phát ra âm thanh ngoài ý muốn thấy Nguyên Hạ đang nằm trên mặt đất, xoa xoa đầu gối.

“Em sao vậy?”

Anh tiến đến đỡ lấy, liền ngửi thấy mùi rượu trên người cô, cô vậy mà uống hết nữa chai rượu. Anh nhíu mày khó hiểu, đang yên đang lành uống rượu làm gì?

“Tôi bị té”

Nguyên Hạ cũng ý thức được sự xấu hổ của bản thân, dựa vào cánh tay anh đứng dậy. Đồi non mềm mại theo động tác của cô vô tình cọ vào cánh tay anh, Trác Thành nín thở, cố ép bản thân không nghĩ tới.