Chương 28: Tiểu tam lên mặt

Tín Ngữ Yên đang tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện, bất ngờ thấy anh lơ đễnh, nhìn theo tầm mắt anh, cô ta mới lên tiếng.

“Anh đang nhìn chị Nguyên Hạ và giám đốc Tần sao?”

Thấy anh vẫn không nói gì, cô ta lại tiếp tục.

“Chị Nguyên Hạ ở công ty rất nổi tiếng, trình độ của chị ấy cao, năng lực lại tốt. Quan trọng là chị ấy và giám đốc Tần được xem là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ”

Cô ta cố tình nhấn mạnh câu cuối, kín đáo quan sát nét mặt của anh. Phải để anh biết Nguyên Hạ là hoa đã có chủ, nếu không với nhan sắc và trí tuệ của cô ấy khó tránh sẽ khiến Trác Thành để tâm đến. Dù sao thêm một đối thủ cũng sẽ tăng thêm nguy cơ. Cô ta tự cho là thông minh mà ngấm ngầm tính toán.

Trác Thành nghe đến câu “kim đồng ngọc nữ”, bàn tay đang câm ly rượu gia tăng lực đạo. Cô gái chết tiệc này vậy mà xung quanh lại nhiều ong bướm như thế. Anh phải có chiến lược, nếu không vợ chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất. Trác Thành xoay người, đổi một ly rượu mới rồi cất bước về phía bọn họ.

“Anh đi đâu vậy?”

Tín Ngữ Yên nắm lấy cánh tay anh, nhẹ giọng hỏi. Vừa hay cảnh này lọt vào mắt của Nguyên Hạ, nhìn thấy bàn tay đang đặt trên cánh tay Trác Thành cô liền trở nên cáu kỉnh, miếng trái cây trên tay bị cô ném vào sọt rác.

Trác Thành thâm sâu cười, gỡ bàn tay Tín Ngữ Yên ra khỏi người mình.

“Đều là những nhân vật quan trọng của công ty, tôi phải sang đấy chào hỏi vài câu mới đúng lý”

Nói rồi anh đi về phía Nguyên Hạ, phía sau là cái đuôi Tín Ngữ Yên. Chỉ một khoảng cách mấy chục bước chân mà trái tim Nguyên Hạ đã kích động đến mức sắp nhảy ra ngoài. Anh chưa từng dời ánh mắt ra khỏi người cô, khiến áp lực cứ thế lại càng gia tăng.

“Chủ tịch”

Tần Lãnh lên tiếng trước, phá vỡ thế cục.

“Nghe nói giám đốc Tần năng lực xuất chúng, công ty được anh dẫn dắt đã phát triển rất tốt”



Chủ tịch Trác đánh giá người đàn ông trước mặt, anh ta không tồi nhưng để nói là kim đồng ngọc nữ của Nguyên Hạ thì đúng là đĩa đeo chân hạc. Nói đoạn anh lại quay sang cô gái đã uống không ít rượu kia, tỉ mỉ quan sát.

Tần Lãnh cười cười, theo ánh mắt anh mới bắt đầu giới thiệu.

“Chủ tịch đã quá lời, công ty có thể phát triển tốt như hiện tại là nhờ vào những nhà thiết kế xuất sắc như Nguyên Hạ và Lưu Tĩnh đây”

Bọn họ khách sáo qua lại, Tín Ngữ Yên thấy anh cứ nhìn Nguyên Hạ liền không vừa ý, tiến lên đứng sát cạnh anh. Như có như không để vai chạm vào người anh, bắt đầu tham gia vào câu chuyện.

“Mọi người đừng đùng đẩy công lao nữa, chủ tịch Trác rất biết cách nhìn người sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Trác Thành phải không?”

Tín Ngữ Yên ngẩng lên nhìn anh, cách nói cùng hành xử như đang thể hiện cô ta và anh có mối quan hệ gì khác.

Lưu Tĩnh chán ghét, bắt đầu nữa đùa nữa thật mà nói.

“Ngữ Yên, em nói chuyện người khác không biết còn tưởng em và chủ tịch có mối quan hệ gì đó”

“Chị Lưu Tĩnh, em và chủ tịch có duyên quen biết trước, chị đừng chọc em”

Hừ, quá ra bọn họ có quen biết, chẳng trách anh và cô ta lại có hành động thân mật như thế. Còn gọi thẳng cả tên anh.

Nguyên Hạ hừ một tiếng, chớp chớp đôi mắt, cô bất giác đã uống hết mấy ly rượu mạnh, đầu có chút choáng, bước chân lảo đảo, Trác Thành thấy thế tự nhiên đưa tay ra đỡ lấy để cô dựa vào mình.

Tín Ngữ Yên liền vòng qua, tách cô ra khỏi người Trác Thành, bắt đầu thể hiện sự ân cần chu đáo của bản thân.

“Chị Nguyên Hạ, chị uống say rồi, như thế không tốt đâu. Lỡ lúc nữa về gặp kẻ xấu thì sẽ thiệt thòi đó, hay để giám đốc Tần đưa chị về”



Cô ta uống say như thế, đến một chút khí chất cũng không có. Tín Ngữ Yên hài lòng cười, Nguyên Hạ càng như thế càng khiến cho Trác Thành có cái nhìn tốt về cô ta.

“Không sao, tôi thừa sức về mà. Huống hồ, tôi cũng không phải tiểu thư yểu điệu gì không cần làm phiền người khác”

Nguyên Hạ cố ý chửi xéo cô ta, cô cũng thấy mình xấu tính chỉ là không kiềm chế được. Hất tay cô ta ra, cười cười nói một tiếng với bọn họ rồi vào nhà vệ sinh.

Tín Ngữ Yên không biết, Nguyên Hạ dù là dáng vẻ nào cũng đều khiến cho Trác Thành si mê không lối thoát, an nhìn theo bóng lưng cô, môi nâng lên một độ cong nhẹ, để xem tối nay trở về anh xử cô thế nào.

“Cạch” một tiếng nhà vệ sinh bị người ta khóa lại. Trác Thành từ phía sau ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô hít sâu một hơi.

“Anh làm gì vậy?”

Cô vùng vẫy nhưng không thoát khỏi được anh, vòng tay người đàn ông như một dây leo lớn quấn lấy eo cô. Phía sau lưng truyền đến nhiệt độ ấm áp từ l*иg ngực anh, cô hạ giọng nói nhỏ sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy.

“Uống say rồi?”

Anh ngẩng đầu hôn nhẹ một cái lên cái má ửng đỏ của cô.

“Không có”

Cô bĩu môi, gương mặt cùng cử chỉ vô thức có phần nũng nịu.

“Anh ra với Tín Ngữ Yên đi, kẻo người ta lát nữa tìm anh không thấy”

Mấy chữ cuối của cô bị chôn giữa hai đôi môi, cô cuối cùng cũng biết vì ánh mà ghen rồi, anh không kiềm được mà mυ"ŧ mát đôi môi cô, âm thanh ám mụi phát ra, lưỡi anh thăm dò vào khoang miệng của cô, khuấy đảo, lại cùng lưỡi cô trêu đùa. Hai người hôn một lúc lâu, nước bọt trao đổi qua lại, đã không biết đâu là của anh đâu là của cô. Đến khi nụ hôn dài kết thúc cô đã xụi lơ được anh tùy ý mà đưa trở về biệt thự.