Chương 40: Anh sẽ xem đây là em đang khen anh (H+)

Tiếng mυ"ŧ mát vang lên trong căn phòng, Trác Thành đặt cô xuống dưới thân, giữ thế chủ đạo mà hôn hít. Qua một lúc lâu, khi Nguyên Hạ cảm thấy dưỡng khí đã hết, sắc mặt cũng trở nên ửng đỏ anh mới miễn cưỡng buông cô ra.

Tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ đã hơn một tháng không gặp nhau, nỗi nhớ nhung cùng du͙© vọиɠ đã được đẩy lên cao. Trác Thành cũng không nghĩ nhiều nữa, cách một lớp áo bắt đầu chăm sóc bộ ngực đẩy đà của cô, ngậm lấy quả anh đào khẽ day cắn, mảnh áo trước ngực ướt đẫm nước bọt.

Nguyên Hạ bị kí©h thí©ɧ ngâm nga ra tiếng, nằm dưới thân anh bắt đầu thở dốc, bàn tay yếu ớt đặt lên vai anh khẽ nắm chặt.

Căn phòng ngủ rộng lớn, trang trí theo phong cách hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng. Chiếc giường lớn được bọc chăn gối mềm mại, màu trắng tinh khôi. Trên giường có hai chiếc bóng một cường tráng một mềm mại quấn lấy nhau, tạo nên điểm nhấn cho không gian mờ ảo. Ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu ra từ hai đèn bàn bên cạnh giường, tạo nên bầu không khí lãng mạn và thư giãn.

Toàn thân trở nên mát lạnh, Nguyên Hạ khẽ cong người, Trác Thành lột bỏ chiếc váy ngủ vướng víu của cô tự khi nào. Cả cơ thể xinh đẹp hiện ra mồn một trước mắt anh, thứ to lớn của anh càng đội lên cao dưới đủng quần. Anh hôn trán cô một cách trân trọng, rồi di chuyển xuống chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi mọng nước ướŧ áŧ.

Đôi môi di chuyển một đường xuống chiếc cổ thon dài, rồi đến xương vai xanh xinh đẹp. Mỗi một tất trên cơ thể cô đều khiến anh mê luyến.

"Hạ Hạ"

Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói đang trong du͙© vọиɠ mà trở nên vẫn đυ.c.

"Anh rất nhớ em"

Trác Thành đã uống không ít rượu, nhờ vậy mỗi câu nói bộc bạch cũng trở nên can đảm hơn. Anh ở trước cô dùng hành động nói ra nỗi nhớ một tháng qua của mình.

Nguyên Hạ cũng nhớ anh, thật ra cuộc hội nghị lần này không quan trọng hơn nữa còn phải tốn một khoản phí để tham gia, chẳng ai muốn tham gia ngoài cô cả. Cô chỉ muốn gặp anh, trái tim cô bảo cô phải đến.



"Trác Thành..ưm"

Trác Thành cúi người, ở khu vườn bí ẩn của cô khẽ hôn, nơi lỗ nhỏ khẽ rỉ ra một dòng nước. Anh nặng nề hít một hơi, của cô nhỏ nhắn như thế lại có thể chứa đựng thứ to lớn của anh. Trác Thành sợ làm cô đau, chỉ đành khiến mình chịu thiệt, anh kiên nhẫn tiếp tục chăm sóc khu vườn.

Nguyên Hạ cảm thấy cơ thể nóng rang khó chịu, phía dưới ồ ạt chảy ra dòng nước trong suốt, ngày một nhiều, đến cuối cùng cô không chịu được bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Anh thấy cô cao trào hài lòng nâng khóe môi, chính mình cũng cởi bỏ bộ đô ngủ trên người. Tích tắt thứ to lớn dưới thân được phóng thích, như cái lò xo bật ra ngoài không khí. Nguyên Hạ cúi đầu vô tình bắt gặp thứ to lớn của anh khẽ giật mình, thứ đó sao có thể lớn như vậy?

"Sợ sao?"

Trác Thành chống lên người cô, mổ lên môi cô mấy cái, thấy cô mơ màng xấu hổ cúi mặt sang bên vui vẻ nở nụ cười.

Trong tối này Nguyên Hạ đã thấy anh cười những hai lần, đều lộ ra cả hàm răng trắng sáng. Cô thẹn thùng lắp bắp.

"Cái đó..to quá, thật sự có thể cho vào được sao?"

"Em đã từng thử qua rồi mà, quên rồi sao?"

"Nhưng tôi...cũng không nghĩ nó lớn như thế"

"Hạ Hạ, anh sẽ xem đây là em đang khen anh"



Dứt lời, anh giữ lấy chân cô kéo sang hai bên, đặt vật cứng rắn của mình nơi miệng huyệt cọ xát mấy cái, đến khi *** *** bị thấm ướt bởi *** **** mới từ từ tiến vào.

Cảm giác cả cơ thể như bị kéo căng ra, cô nắm lấy chiếc eo săn chắc của anh khẽ cấu. Đến khi cả hai hoàn toàn hòa lại làm một anh yêu thương mà hôn lấy môi cô.

Nguyên Hạ phát hiện cô không bày xích chuyện này, ngược lại còn mong chờ. Một tháng này khiến cô phát hiện bản thân đối với người đàn ông trước mặt đã sớm có tình cảm. Cô yêu anh mất rồi, chỉ có đều tâm tư nhỏ này phải chôn dấu thật kỹ. Yêu kim chủ của mình là đại kỵ đối với tình nhân như cô. Bọn họ chỉ có ba năm, sau ba năm cô và anh sẽ là người xa lạ.

Trác Thành chống đỡ trên người cô nhấp nhô lên xuống, anh ra vào đều đặn, muốn cho cô một trải nghiệm tốt. Anh thật rất yêu người phụ nữ này, mỗi lúc trên giường đều sẽ nâng niu mà quan hệ. Cảm giác khít chặt khiến anh thoải mái thở dốc. Nguyên Hạ biết anh đang kiềm nén, cô ôm chặt lấy tấm lưng rịn mồ hôi của anh, cong người để anh vào sâu hơn.

Sự chủ động và hùa theo của cô khiến anh vui như điên, mười ngón tay đan vào nhau, anh cọ mũi mình vài mũi cô, hôn lên đôi môi cô. Bên dưới vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.

"Trác Thành"

"Hửm, sao vậy?"

Giọng anh nhiễm mùi tìиɧ ɖu͙© mà khàn đặc.

"Hôm nay không phải kỳ an toàn"

Nguyên Hạ nhẹ giọng nhắc nhở anh.

Trác Thành ngược lại không lo lắng mà còn hưng phấn hơn, nghĩ tới nếu lỡ mai cô có thể mang thai đứa con của anh, chắc chắn nó sẽ rất xinh đẹp. Anh không kiềm chế được đem toàn bộ mầm móng bắn hết vào trong cô. Một đêm dài cứ thế bị tiếng rêи ɾỉ cùng âm thanh va chạm lấp đầy.