Chương 45: Anh hài lòng rồi chứ? (H+)

Nguyên Hạ đã ở trong văn phòng làm việc không biết bao lâu, chỉ thấy vừa ngẩng đầu cả văn phòng trống trải, nhìn ra ngoài trời, thì ra đã đêm xuống.

Bước ra khỏi văn phòng, cô đã thấy người không nên xuất hiện ở đây.

"Nguyên Hạ"

Trác Mịnh Hạo khẽ gọi, anh ta vẫn như ngày nào quần áo cùng phong thái đều là của kẻ có tiền.

"Sao anh lại đến đây"

"Anh xem tin tức thấy chuyện của em, anh lo lắng nên đến. Em..."

"Em không sao đâu, cảm ơn anh"

"Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi"

Trong bar tiếng nhạc du dương êm tai khiến không khí xung quanh càng trở nên lãng mạn. Có lẽ là đã khá mệt, Nguyên Hạ uống hai ly đã thấy chóng mặt.

"Dạo này em sống tốt chứ?"

"Tốt lắm"

Cô nghĩ đến dáng vẻ người đàn ông đó khẽ mỉm cười. Nguyên Hạ không biết từ khi nào cô lại đối với anh có cảm giác an tâm cùng tin tưởng đó. Dù cô biết anh giữ cô bên mình chẳng qua chỉ để khiến Trác Minh Hạo khó chịu, trả thù Tống gia.

Trác Minh Hạo nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười của cô mà chua trát trong lòng.

"Xem ra người đàn ông đó rất tốt với em"

Nguyên Hạ yên lặng xem như ngầm thừa nhận.



Trác Minh Hạo lại tiếp tục nói.

"Nguyên Hạ, chuyện ở công trường em định giải quyết thế nào? Hay để anh giúp em một tay"

"Em vẫn đang điều tra, em không muốn phiền anh đâu"

Nói chuyện được một lúc mà đã qua mấy tiếng, Nguyên Hạ đã say tự khi nào, cô dựa vào bàn mơ màng thϊếp đi.

Trác Minh Hạo đưa cô ra khỏi quán, cận thận nhẹ nhành đặt cô vào trong xe. Đến cửa khách sạn, người lễ tân theo bình thường mà đưa thẻ phòng cho anh ta.

Nguyên Hạ mơ mơ màng màng bị người ta đặt trên giường, Trác Minh Hạo ngắm cô một lúc, liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Tiếp theo xảy ra chuyện gì Nguyên Hạ không nhớ nữa.

Ngày hôm sau, tin tức người thừa kế Tống Thị qua đêm ở khách sạn nhanh chóng được lên trang nhất, mà nữ chính không ai khác lại là nữ kiến trúc sư đang dính phải tin tức xấu.

Trác Thành đọc báo mà giận đến tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Anh nhìn người phụ nữ đang đứng đó hận không thể bóp chết cô.

"Trác Thành...Anh nghe em giải thích"

Nguyên Hạ thấy sắc mặt anh khó coi như thế hoảng loạn tiến đến nắm lấy tay áo anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng hất ra.

"Nguyên Hạ, ai cho em cái gan đó?"

Anh bóp lấy cằm cô đau điếng, sức lực trên tay anh rất mạnh, có thể nhìn ra được có bao nhiêu tức giận cùng khó chịu.

"Em không có"

Nước mắt ầm ập nơi tròng mắt, Nguyên Hạ bị đau mà sắc mặt trắng đi mấy phần, nhưng khó chịu hơn vẫn là trong lòng cô. Trác Thành như hiện tại vừa xa lạ lại vừa đáng sợ.

Mắt anh vì giận mà nét dịu dàng biến mất, tia máu đỏ au. Suốt đêm qua hầu như không ngủ, gọi mãi cho cô nhưng không được, anh lo lắng phát điên. Đến khi anh gọi được thì một giọng đàn ông xa lạ truyền đến từ điện thoại của cô, cô có biết khoảnh khắc đó anh hận không thể lục tung thành phố A này lên, đào ba tất đất cũng phải đào ra cô hay không.



"Trai đơn gái triết em nói không xảy ra chuyện gì, em nghĩ tôi là thằng ngu chắc"

Anh quăng mạnh cô xuống giường, đưa tay ra xé rách bộ quần áo công sở mỏng manh. Nguyên Hạ chết lặng trước hành động của anh, nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn.

Cô triệt để thất vọng rồi, cô quên mất mình chỉ là nhân tình được mua về. Những dịu dàng của anh khiến cô ảo tưởng.

"Em khóc gì chứ? Nguyên Hạ, tôi nhắc để em nhớ em chỉ là người đàn bà được tôi dùng tiền để mua về, em thích tùy tiện nhưng tôi thì ngại dùng chung đồ với thằng khác"

Nói rồi anh gỡ chiếc thắt lưng ra, vén váy cô lên không do dự mà tiến vào.

Đau đến mức cô quên cả phải thở, phía dưới khô khốc bị anh tàn nhẫn tiến vào. Anh chẳng để tâm cô đã thích ứng hay chưa mà điên cuồng ở trên người cô phát tiết.

"Trác Thành anh đối với em một chút niềm tin cũng không có sao?"

"Niềm tin? Tôi không tin ai cả"

Âm thanh ngâm nga thống khổ, hành động của người đàn ông hết sức điên cuồng. Nguyên Hạ bị anh sắp xếp đủ loại tư thế hèn hạ, nơi cổ họng của cô sưng lên đau rát. Anh giữ lấy đầu cô không ngừng ra vào, cuối cùng bắn hết mọi thứ vào khuôn miệng của cô. **** **** theo khóe môi chảy ra ngoài nhìn vô cùng *** dục.

Nguyên Hạ như con búp bê cũ bị người ta nhàu nát, trên cơ thể đầy rãy những dấu vết hoan ái, vết xanh tím trên người tố cáo hành động thô bạo của người đàn ông. Trên đôi mi là hàng nước mắt sớm đã khô khan.

Nực cười và đáng sỉ nhục làm sao. Trên người Trác Thành ngoài chiếc thắt lưng được mở ra thì quần áo vẫn chỉnh tề. Nhìn qua bọn họ chẳng khác nào một con điếm và người khách làng chơi.

Việc ở công trường cộng thêm sự lạnh lùng tàn nhẫn của Trác thành gần như đã rút cạn sức lực của cô. Nguyên Hạ mệt mỏi ngắm mắt nằm ở trên giường.

"Anh hài lòng rồi chứ?"

Trác Thành quay lưng chuẩn bị ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng nói nhè nhẹ của cô. Anh không quay lại mà chỉ tuyệt tình đáp.

"Cũng tốt lắm, cơ thể em đúng là khiến đàn ông mê mệt, chẳng trách được đến cả Trác Minh Hạo cũng si mê như thế"