Chương 46: Mối quan hệ trao đổi lợi ích

Trác Thành kéo Tín Ngữ Yên vào biệt thự, lộ liễu mà ôm ấp cô ta. Nguyên Hạ từ trên lầu hai đi xuống, sững sờ không nói nên lời. Dĩ nhiên khi thấy cô, Tín Ngữ Yên cũng có phần bất ngờ nhưng cô ta không để bụng, chỉ cần có thể ở bên Trác Thành cô ta chẳng để tâm đến những thứ khác.

"Trác Thành, em đói rồi"

Cô ta nũng nịu một tiếng, bàn tay hư hỏng đặt lên khuôn ngực cường tráng của anh khẽ vuốt, Trác Thành không kiêng kị gì mà đứng trước mặt Nguyên Hạ hôn cô ta.

"Đứng lại đó, em đi dọn cơm đi"

Trác Thành nói, mục đích để Nguyên Hạ nghe.

"Tôi không phải người hầu của anh"

"Chuyện thỏa mãn tôi em làm không được thì em làm chuyện của người hầu đi"

"Anh đừng..."

Cô sững sờ nhìn hành động càn rỡ của hai người trước mặt, Trác Thành đã luồn tay vào áo cô ta tự bao giờ, vuốt ve mơn trớn. Tín Ngữ Yên cũng rất hợp tác mà ngâm nga. Nguyên Hạ cảm thấy như có thứ gì đó sắp chạy ra từ cổ họng, cô khó chịu ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh không ngừng nôn khan.

Hoắc Thi Thi vừa đến liền thấy cảnh nhức mắt này, liếc xéo một cái. Trác Thành khó chịu buông Tín Ngữ Yên ra.

"Trác Thành"

Lại là giọng nũng nịu khiến người nghe khó chịu.

"Ngoan ngoãn chút, đi về trước đi"

Tín Ngữ Yên đi mất, nụ cười ngả ngớn của Trác Thành cũng thu lại. Anh lười biếng tựa người về sau.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tớ chỉ là chơi đùa thôi, cậu đừng quan tâm. Mau ngồi đi, hôm nay tìm tớ có chuyện gì?"

"Trác Thành"



Trác Thành ngẩng đầu nhìn Hoắc Thi Thi, anh không thể hiện thái độ gì, chờ đợi cô ấy nói tiếp.

"Cậu rõ ràng vì cô ấy làm biết bao nhiêu việc sao giờ cậu lại..."

"Hoắc Thi Thi, ba cậu chưa nói gì sao? Cậu sẽ kết hôn với tớ"

Ầm

Cả Hoắc Thi Thi và Nguyên Hạ đang đứng sau cầu thang đều chết lặng.

Hoắc Thiên Lôi là ông trùm phía Bắc, thế lực hùng mạnh, chỉ cần ông ấy giúp sức thì đừng nói Tống thị mà cả kinh tế phía Nam đều sẽ do một tay Trác Thành thâu tóm.

Vừa hay ông ấy đối với Trác Thành rất chi vừa ý. Mà anh cũng biết rõ trong lòng Hoắc Thi Thi sớm đã có anh.

"Cậu nói gì?"

Giọng Hoắc Thi Thi lạc đi vì bất ngờ, vì cảm xúc không rõ ràng đang len lỏi nơi tim. Bí mật đã cố che giấu của cô dần bị phơi bày ra. Từ những ngày đầu ở bên cạnh làm trợ thủ cho Trác Thành, cô đã không chỉ đơn thuần vì muốn làm việc mà chỉ tranh thủ để được bên cạnh anh nhiều hơn một chút.

Anh những năm đại học tỏa sáng chói mắt hơn bất cứ ai, người con trai âm trầm, năng lực lại xuất chúng, đứng trong hội trường hàng trăm sinh viên dõng dạc phát biểu làm biết bao trái tim thiếu nữ bị lạc nhịp trong đó có cô.

"Ba cậu đã hứa sẽ giúp tớ lật đổ Tống thị nhưng điều kiện là cưới cậu"

"Cậu đồng ý?"

"Tất nhiên rồi, hời thế sao tớ lại không làm. Huống hồ Thi Thi, cậu không phải đối với tớ cũng là kiểu tình cảm đó?"

Trác Thành đứng lên từ ghế, vòng tay qua vai Hoắc Thi Thi, cúi người ở bên tai cô nhỏ giọng nói.

Nguyên Hạ đánh rơi tập giấy vẽ xuống đất, giật mình vội rời khỏi. Trác Thành nhìn theo bóng lưng vội vã chạy đi kia khẽ nhíu mày, Hoắc Thi Thi bước xa ra mấy bước giữ khoảng cách nhất định với Trác Thành.

"Cô ấy thì sao? Trác Thành cậu bị điên rồi, khó khăn lắm hai người mới ở bên nhau"



"Ở bên nhau gì? Đây chỉ là mối quan hệ trao đổi lợi ích. Mà tôi và cậu hợp nhau hơn"

"Nhưng..."

Lời nói của cô bị đánh gãy ngay sau đó.

"Nếu chuyện này cậu có ý kiến thì hãy trở về nói lại với ba mình, tớ không có ý kiến"

***

Nguyên Hạ ngồi trên giường, đầu cúi xuống, tay nắm chặt chiếc gối. Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng không thể làm sáng bầu không khí u ám. Cô không khóc, nhưng mắt cô đỏ hoe.

Cô nhìn vào không gian trống, không có gì trong tầm mắt. Cô cảm thấy cô đơn, thất vọng. Cô không biết phải làm gì với cuộc sống của mình, với mối quan hệ đã vỡ vụn của bọn họ. Cô chỉ muốn ẩn mình vào góc tối, quên đi tất cả những nỗi đau.

Amh sẽ lấy Hoắc Thi Thi, vậy còn cô? Cô sẽ bị anh vứt bỏ lại, càng nghĩ lại càng khiến cô đau đớn khó chịu.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian tĩnh mịch.

"Alo, em nghe đây"

"Nguyên Hạ, thực xin lỗi"

Trác Minh Hạo nói vào điện thoại, anh nhìn thấy tin tức cũng giật mình.

"Giờ em không muốn nhắc tới chuyện đó. Cảm ơn anh vì đã giúp em chuyện công trường. Em đã được giải oan rồi"

Anh ta ở bên kia không nói gì mà yên lặng, một lúc sau mới trả lời.

"Em đừng đối với anh khách sáo như thế. Nguyên Hạ, chuyện trên báo kia anh sẽ dàn xếp ổn thỏa, sẽ không để ảnh hưởng đến em"

Nguyên Hạ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, sắc mặt nhợt nhạt. Giờ giải quyết hay không đối với cô cũng chẳng ý nghĩa gì nữa rồi.

"Cảm ơn anh"