Chương 47: Tìm anh

"Lưu Tĩnh, hãy cứu anh. Rốt cuộc thế lực phía sau Nguyên Hạ đó lớn đến mức nào, bọn họ đang phong sát anh"

Lạc Minh Quân quỳ rạp xuống ôm lấy Lưu Tĩnh. Hắn ta chỉ muốn nhận một vụ thầu nào ngờ tới kết quả lại như thế.

"Minh Quân anh nói thật đi, bản vẽ đó tại sao lại bị người ta sửa thành như thế. Em chỉ sửa đổi cấu trúc không hề khiến nó trở nên nghiêm trọng như vậy"

Lưu Tĩnh khi nhận được tin công trường bị sập cũng rất hoảng hốt, cô chỉ sửa một phần nhỏ thôi, cô không muốn hại chết người càng không muốn hại Nguyên Hạ.

"Anh...anh không làm, là người khác. Cô ta nói sẽ giúp anh, anh thật sự không nghĩ tới là cô ta lại giúp theo cách đó"

Ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của Lạc Minh Quân, gương mặt hắn ta đã tiều tụy đi nhiều nhìn như một người đã bệnh lâu, hốc mắt đen lại, sắc mặt phờ phệt.

Lưu Tĩnh thấy anh ta như vậy cảm thấy lòng đau như cắt, sự nghiệp cả đời của anh ta không thể như vậy mà bị hủy.

***

Quán cà phê

Nguyên Hạ đối diện Lưu Tĩnh, thái độ lạnh nhạt. Người này đã từng là chị em tốt nhất của cô.

"Nguyên Hạ, chị...chị không cố ý hãm hại em"

Đôi mắt cô cụp xuống như che đi sự thất vọng cùng đau lòng. Lát sau mới nhẹ giọng nói.

"Lưu Tĩnh chị có thể hãm hại em, nhưng chị đã làm ra chuyện tốt đẹp gì? Những người công nhân đó, người thì có vợ đang mang thai, người thì mẹ già không ai chăm sóc. Chị có biết không hả?"

"Không phải chị làm, dù em tin hay không sửa đổi trong bản thiết kế của em chị không làm. Chị chỉ thay đổi cấu trúc, để nó khác hơn so với dự kiến. Chị không hề có ý hại người"

"Chị vì cái gì chứ?"



Không gian của quán cà phê khá lớn, bọn họ ngồi trong một góc vắng nên Nguyên Hạ có phần lớn tiếng, nhưng cũng thu hút không ít ánh nhìn của người trong quán.

Lưu Tĩnh hổ thẹn cúi thấp đầu, cô chẳng khác nào một kẻ mù quáng vì yêu. Hại chị em tốt của mình.

"Chị là vì bạn trai chị, anh ấy phải có được cơ hội thiết kế lần này. Nhưng giờ không quan trọng nữa, sự nghiệp của anh ấy sắp bị chủ tịch phá hỏng rồi"

"Liên quan gì đến anh ấy?"

Lưu Tĩnh sấn tới, nắm lấy tay Nguyên Hạ.

"Nguyên Hạ, ban đầu chị biết em có chỗ dựa là chủ tịch nên chị mới làm vậy. Dù sao một dự án em không có cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng không ngờ chủ tịch tàn nhẫn như thế, muốn khiến Minh Quan không làm được trong giới thiết kế nữa"

Cô lạnh lùng gỡ tay Lưu Tĩnh ra, nghe đến Trác Thành đôi mày cô liền chau lại. Tim cũng hung hăng nhói lên. Lưu Tĩnh lại tiếp tục nói.

"Nguyên Hạ người đứng sau chuyện lần này còn có Tín Ngữ Yên, chính cô ta là người khiến công trường bị sập"

Lưu Tĩnh khóc, nước mắt lăn dài nhìn vô cùng chật vật. Cô chỉ có thể cầu xin Nguyên Hạ, muốn cô tha thứ cho Lạc Minh Quân.

Nguyên Hạ đứng dậy, chỉ bỏ lại cho Lưu Tĩnh mấy câu rồi rời khỏi.

"Lưu Tĩnh, em sẽ giúp chị lần cuối cùng này. Từ nay về sau chúng ta không còn là chị em nữa"

***

Về đến biệt thự, dì Lan thấy cô liền tiến đến. Những chuyện gần đây bà đều nhìn thấy cả. Bà không hiểu cách làm của Trác Thành, lại càng xót thương cho Nguyên Hạ.

"Cô Hạ, đến đây ăn tối đi"

Nguyên Hạ nhìn bàn thức ăn vẫn chưa có ai động đũa. Dù đã biết nhưng cô vẫn cố hỏi.

"Trác Thành vẫn chưa về sao dì?"



Dì Lan ngập ngừng, nhưng vẫn là lựa chọn nói thật.

"Vẫn chưa"

Thời gian này anh sống rất buông thả, hay qua đêm bên ngoài, nếu có về cũng đã say đến chẳng biết trời trăng gì, trên người toàn là mùi nước hoa rẻ tiền, không cần nói cũng biết từ đâu mà ra. Chỉ cần cô tỏ ý chán ghét sẽ bị anh cưỡng ép mà quan hệ.

"Dì cùng ăn với con đi, một mình con ăn cũng không thấy ngon"

"Được"

Hai người yên lặng dùng cơm, Nguyên Hạ chẳng ăn được mấy miếng đã buông đũa. Dì Lan thấy cô như thế thở dài mấy tiếng, bắt đầu khuyên can.

"Cô Hạ, con đừng trách dì nhiều lời. Chủ tịch không phải người xấu đâu"

Cô nặng ra nụ cười gượng gạo, buồn buồn đáp.

"Con biết, chỉ là anh ấy đã chán ghét con rồi dì Lan ạ"

"Haizz, chủ tịch đáng thương lắm. Tống gia đó tàn nhẫn, Trác Thanh Phong suýt chút cưỡиɠ ɧϊếp mẹ cậu ấy, Tống Nghi lại bỏ cậu ấy vào cô nhi viện sống chết không quan tâm. Lúc đó cậu ấy còn đang bị bệnh tim bẩm sinh, vừa mất cha lại không còn mẹ, bản thân cũng không biết sống được bao lâu"

Nguyên Hạ nghe dì Lan nói, chăm chú vô cùng, tim cô đau quá. Chẳng trách anh hận nhà họ Tống như vậy. Thì ra anh có cuộc đời bi thảm như vậy, cô lại dính líu tới Trác Minh Hạo.

Giờ cô hiểu ra rồi, cô có thể níu giữ lấy mối quan hệ này không?

Cô không biết, nhưng cô muốn thử một lần.

Nguyên Hạ đứng dậy, cầm vội chiếc áo khoác chạy ra ngoài.

"Dì Lan con ra ngoài tìm anh ấy"