Chương 1: Hiện trường chia nhà

Vừa thu hoạch xong vụ thu, trong đội giao thuế lương, các thành viên của đội tiên phong ít nhiều gì cũng được lúc rảnh rỗi.

Lúc này trong thôn, nhà ông cụ họ Ninh ở phía tây rất náo nhiệt, gần như cả nửa đội viên trong đại đội đều tụ tập về đây hóng hớt.

Hôm nay là ngày thằng hai nhà họ Ninh vừa kết hôn, ông Ninh và vợ lập tức chia nhà, cho nó và cô vợ mới ở riêng.

Chuyện này vừa nghe đã thấy kỳ, nhưng trong gia đình, cha mẹ làm chủ, phận con cái sao có thể không vâng?

Hơn nữa, nhà họ Ninh làm thế, không sợ bị người ta nắm được điểm yếu, mấy đội viên cũng không ngại hóng chuyện.

Bởi thế nên các đội viên không sợ đội trưởng và thư ký méc chủ nhiệm, cả bầy bu kín sân nhà họ Ninh mua vui. Có người không chiếm được chỗ đứng tốt, còn ghé đầu qua tường rào nhà họ Ninh để xem.

Thấy nhiều người cười đùa hóng hớt xung quanh, bà Ninh ở giữa cũng chẳng hề ngượng, ngược lại còn chống eo chỉ vào một người yếu ớt mặc quần rách áo vá: “Ninh Nhị Cẩu, tao đẻ mày, nuôi mày lớn, giờ mày báo hiếu tao thế này đấy?”

“Bà mày nuôi mày hai chục năm nay, mày thì siêng ăn nhát làm không tự nuôi nổi cái thây mày. Báo hại tao với cha mày, cả anh trai chị dâu mày nuôi. Bây giờ tao cũng chả cần mày báo hiếu, tao chỉ muốn mỗi việc chia nhà, thế mà mày báo cha báo mẹ báo đời con ơi!”

“Tao nói mày nghe chứ Ninh Nhị Cẩu, hôm nay, cái nhà này chia thì chia, không chia cũng phải chia!”

Tống Ngọc Nhứ vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng ả đàn bà đanh đá chửi đổng, đầu cô còn ong ong, đau mãi không dứt.

Tống Ngọc Nhứ: “….”

Này là cô bị ai đánh hay sao?

Ngay sau đó, đầu cô tê rần, những ký ức không thuộc về cô lúc này ùa về làm cô đau đến mức thái dương hai bên trán giật giật gân xanh. Nếu không phải lúc này cô đang cắn chặt môi thì chắc cô đã la lên vì đau rồi.

Đau quá đi mất.

Nhưng khi cơn đau qua đi, sau khi cô tiếp nhận mọi ký ức không thuộc về mình, Tống Ngọc Nhứ không kìm được tối sầm mặt.

Cô gái xui xẻo này tên Đại Tuyết, nhà họ Tống ở phía đông của thôn. Trừ năm người anh bên trên còn có một đứa em gái sinh đôi tên Tiểu Tuyết.

Tuy Tống Đại Tuyết và Tống Tiểu Tuyết đều là nữ nhưng là hai đứa con gái đầu tiên của nhà họ Tống.

Lúc bà Tống sinh hai cô gái, con của cậu ba Tống đã mất, bởi thế mà hai chị em đều được cưng chiều ở nhà họ Tống.

Cũng chẳng biết vì sao Tống Đại Tuyết luôn nhường nhịn em gái, ở nhà tuy được cưng nực nhưng chẳng dám lười biếng, cuối cùng lại thành ra thế này: Cô và Tống Tiểu Tuyết đều học hết cấp hai nhưng hai chị em sinh đôi lại chẳng hề giống nhau.

Ví như —— đứa chị thông minh hơn, xinh gái hơn đứa em. Hay như —— cô em dẻo miệng hơn cô chị, người em ở nhà càng được thương yêu hơn.

Trước kia Tống Đại Tuyết không để bụng chuyện này, dù sao Tống Tiểu Tuyết cũng là em gái ruột của cô, cô ấy thương em còn không hết, sao lại gây mâu thuẫn với em vì ba chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng từ từ, đứa em mà cô luôn thương yêu dần thay đổi.

Ở nhà, em gái dùng thủ đoạn gian dối. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em gái giành mất công việc, còn chiếm luôn đối tượng của cô. Cuối cùng, cô ta khiến cô phải cưới đứa con út nhà họ Ninh, người nổi danh lười biếng trong đội.

Tống Đại Tuyết không biết tại sao lại như vậy, nhưng Tống Ngọc Nhứ biết.

Đây vốn dĩ là một thế giới tiểu thuyết, nữ chính câu chuyện vốn là em gái Tống Đại Tuyết —— Tống Tiểu Tuyết sống lại một đời.

Trước khi Tống Tiểu Tuyết sống lại, đời trước cả nhà họ Tống êm đềm vui vẻ gia đình hòa thuận, hai đứa con gái đều giỏi giang.

Con gái lớn thì thi vào đại học sau khi kì thi đại học được khôi phục. Tốt nghiệp đại học xong thì đi làm công chức, về sau cùng chồng là bạn học cùng nhau xuống biển lập nghiệp.

Con gái út thành tích kém hơn chút đỉnh, học hết cấp ba thì bị chị gái xách đi học bù. Lúc thi đại học chỉ thi đậu cao đẳng, tốt nghiệp xong thì làm hộ sĩ, sau đó lấy một bác sĩ cùng bệnh viện làm chồng. Người bác sĩ ấy cũng tốt với cô ta, tuy tính tình lạnh nhạt nhưng không hề bạc đãi cô ta, luôn lấy cô ta làm chủ mọi việc.

Nhưng trong lòng Tống Tiểu Tuyết vẫn thấy không công bằng. Đều là song sinh cùng chui ra từ bụng mẹ, mắc gì chị gái đẹp hơn, thông minh hơn cô ta, còn gả cho người tốt hơn, cuối cùng lại sống tốt như vậy?

Có lẽ do oán niệm quá sâu, cô ta vừa ngủ dậy đã quay về năm vừa thi đậu cấp hai. Lúc ấy tuy rằng anh rể tương lai hơi thích chị gái, nhưng hai người vẫn chưa có quan hệ gì. Lúc ấy tuy rằng thành tích chị gái rất tốt, nhưng chưa thể vào làm công trong xưởng dệt, ba tháng sau trực tiếp lên làm chính thức được ăn ngũ cốc.

Tống Tiểu Tuyết cảm thấy vận khí của mình thay đổi rồi.

Cô ta vốn dẻo miệng, khiến người trong nhà thương cô ta hơn Tống Đại Tuyết.

Mấy năm này, không chỉ làm người ta thích cô ta hơn mà còn thành công chiếm được vị trí công việc của Tống Đại Tuyết. Cuối cùng còn sắp xếp để Tống Đại Tuyết gả cho kẻ nổi danh trong đội tiên phong - Ninh Nhị Cẩu lười biếng có tiếng.

Cô ta đã thành công chèn ép người chị mình ghét.

Cô ả muốn người chị đời trước luôn "sướиɠ như vua chúa" này giờ đây không lết dậy nổi.

Mà bây giờ đây, Tống Ngọc Nhứ đã xuyên thành cái gai trong mắt nữ chính sống lại - Tống Đại Tuyết. Cô còn gả cho tên Ninh Nhị Cẩu lười chảy thây trong đại đội tiên phong, gã đàn ông y như "chó ghẻ có mỡ đằng đuôi".

Nghĩ đến đây, Tống Ngọc Nhứ đen mặt nhìn Ninh Nhị Cẩu đang bị bà Ninh chửi như chó, lòng cô trăm thứ ngổn ngang.

Trước khi xuyên qua, cô tuy chẳng phải người lương thiện nhưng mỗi năm đều quyên góp từ thiện cho mấy đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa. Sao lại đột nhiên xuyên không thế chứ? Lại còn xuyên vào cuốn sách có nữ chính khùng điên ảo tưởng như thế?

Tuy cô thấy chia nhà khá tốt, cái thể loại "có một không hai" như nhà họ Ninh cô chẳng muốn dây vào chút nào. Nhưng cô không muốn chia nhà đơn giản như thế, cái cô mong là có thế cắt đứt liên hệ hoàn toàn với cái nhà này kìa.