Chương 6: Đi chợ

Người tới hỗ trợ rất nhiều, để họ ăn no cần không ít thức ăn. Chưa bàn tới ngũ cốc tinh chế, chỉ riêng ngũ cốc thô thôi đã tốn không ít rồi.

Hai vợ chồng vừa chia nhà, được chia hơn hai trăm cân ngũ cốc thô, họ ăn còn không đủ chứ nói gì tới nấu cho thợ ăn.

Nghĩ đến đây, Ninh Chiêu cau mày. Anh móc túi, ngoại trừ mười đồng tiền lấy được lúc chia nhà, mấy năm nay nguyên chủ cũng chỉ tích góp được bảy đồng tám hào ba xu.

Anh nghĩ ngợi, đưa Tống Ngọc Nhứ hai đồng tám hào ba xu, nói: “Tôi tới chợ mua ít đồ ăn, cô đi cùng mấy đội viên mua rau về, nhất định phải làm xong trước khi trời tối.”

“Muốn mua đồ ăn phải có phiếu.” Tống Ngọc Nhứ nhắc anh.

Ninh Chiêu im lặng một chút, có hơi xấu hổ.

Tuy anh có được ký ức của nguyên chủ nhưng cũng đã sống gần 20 năm, hôm nay lại nghèo trông thấy.

Ngày thường mua đồ gì ở tạp hóa chỗ chợ nguyên chủ cũng không được đi. Tuy nguyên chủ biết muốn mua đồ thì phải có phiếu, nhưng đúng là anh chưa kịp nhớ.

Anh đè nén bực bội trong lòng, trên mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Vậy tôi tới đó xem trước đã, chỉ sợ đồ trong nhà không đủ ăn.”

Tống Ngọc Nhứ cũng tê dại, cô gật đầu: “Được.”

Hai người chia nhau làm hai lối, Ninh Chiêu mượn một giỏ đựng đồ, đẩy xe đạp mượn từ nhà đại đổi trưởng đi về hướng chợ. Tống Ngọc Nhứ cũng cầm giỏ đựng đồ mượn được đi theo người trong đội mua chút rau dưa.

Lúc này trong ruộng cũng không có nhiều rau, Tống Ngọc Nhứ đi tới mấy nhà, đổi hai bó miến, hai trái bí đỏ, một ít cải thảo, một bó hẹ lớn, còn thêm mười trái trứng gà.

Ninh Chiêu đưa cô hai đồng tám hào ba xu, cô tiêu số lẻ, còn hai đồng. Hai đồng này Tống Ngọc Nhứ không có tính toán gì. Cô vừa chia nhà, thiếu bao nhiêu đồ ăn còn phải mua của cái đội viên.

Cũng may bây giờ đồ ăn rất rẻ, hai đồng tiền mua được đầy cả sọt, nếu không nhà cô bây giờ không kham nổi.

Thật ra cô có thể dùng bàn tay vàng biến ra một ít đồ ăn, nhưng tình huống bây giờ rất không thích hợp. Nhà nhà đều biết hoàn cảnh nhà cô, sao có thể từ nghèo đồ ăn sang dư giả ngay được.

Xách theo một đống đồ ăn về ngôi nhà nền đất, đại đội trưởng đã chỉ huy người bưng hai cái nồi tới. Hai cái nồi này là nồi dùng cho cả đại đội lúc ăn chung, vẫn luôn để trong đại đội.

Tống Ngọc Nhứ và Ninh Chiêu bị chia nhà xong chẳng có gì, cũng không thể để đội viên tới dọn nhà giúp đói bụng được, Ninh Chiêu chỉ có thể mượn nồi dùng mấy ngày, chờ khi nào phòng xây xong thì trả lại.

Dù sao cái nồi này cũng là tài sản chung, bây giờ đại đội thông cảm cho, dùng thì không sao. Nhưng sao này nhà xây xong thì không mượn được nữa.

Tống Ngọc Nhứ nhìn đại đội trưởng bận trước bận sau, cũng biết ông ấy là người ngoài lạnh trong nóng. Nếu không nhờ ông giúp, sao cô và Ninh Nhị Cẩu có thể chia nhà đơn giản như thế.

Chờ sau này có điều kiện, vẫn phải cảm ơn ông ấy đàng hoàng mới được.

“Đại Tuyết.” Cô đang nghĩ ngợi lung tung, thấy con dâu của đại đội trưởng vẫy tay chào, đưa cái rổ trong tay cho Tống Ngọc Nhứ: "Biết nhà hai đứa không có đồ ăn, chị mang sang một ít, dùng tạm trước đã."

Rổ rau chị cầm đến có nửa cây cải thảo, còn có mấy củ cải trắng nõn và ít hành. Từng này đồ ăn bỏ vào trong giỏ rau của cô khiến cái giỏ ngập tràn màu xanh.

Tống Ngọc Nhứ không biết vì sao con dâu đại đội trưởng lại tốt với mình như thế, nhưng cô cũng biết không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.

Nhưng thấy con dâu đại đội trưởng nhiệt tình như thế, Tống Ngọc Nhứ cũng nhận: “Vậy em xin. Cảm ơn chị Thúy Hoa nhiều ạ, chị đợi em chút nha…”

Cô nhớ tới Ninh Nhị Cẩu nhưng quyết định không nhắc tới tên anh mà chỉ nói: “Chị Thúy Hoa ơi, em làm đồ ăn ngon lắm, để tí em múc một ít sang cho cháu nó ăn chị nhá.”

Thúy Hoa cười rạng rỡ hẳn lên. Dù sao thì ai cũng thích mấy đứa nhỏ hiểu chuyện biết tri ân báo đáp người khác mà.

Chị cũng biết cô gái nhỏ này có lòng tự trọng rất lớn. Tuy bây giờ nghèo, nhưng chị sống từng tuổi này cũng biết nhìn mặt đoán người.

Con bé Đại Tuyết này là người có năng lực. Bây giờ nghèo rách mồng tơi, nhưng thật ra còn hơn con gái út nhà họ Tống nhiều…

Ôi chao…

"Được. Chị nghe người ta nói em nấu ngon lắm, chị lời to rồi." Thúy Hoa cười cười, phụ cô rửa rau.

Cũng may, cái nhà cũ này tuy không có chỗ nào tốt nhưng vẫn có một cái giếng.

"Giếng này là do ông nội thằng Nhị Cẩu đào đấy. Nhưng sau này nhà họ Ninh xây được nhà mới khang trang hơn thì cũng không dùng tới nữa. Nhưng mỗi năm thằng nhóc Nhị Cẩu đều đến dọn dẹp nên nước giếng vẫn sạch chán."

Lúc ấy, Ninh Nhị Cẩu tới đào sửa giếng còn có người chê cười anh, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng anh đã biết sớm muộn gì mình cũng bị chia nhà.

Ôi, đúng là hai đứa nhỏ tội nghiệp. Có cha có mẹ như thế thà rằng không có còn hơn.

“Trong nhà có giếng, đến lúc muốn dùng nước cũng tiện. Hai đứa tính ra lại sướиɠ, chứ ở trong đội thì phải đi ra ngoài múc nước, sợ chết khϊếp."

"Dựng lại phòng xong, xem xem còn nhiều gạch dư không thì làm một cái tường rào đi. Nếu không đủ thì hai đứa cũng phải tự đốn củi rào lại. Chỗ này gần núi, chỉ sợ mùa đông có sói có gấu gì đấy thôi."

Chị Thúy Hoa lải nhải, Tống Ngọc Nhứ cũng chịu khó nghe.

Từ lời nói đến cử chỉ, cô biết chị nhiệt tình cũng vì nghĩ cho cô. Âu cũng là tình cảm của chị.