Chương 8: Hệ thống Hốt hết đồ tốt

Tới tối, Tống Ngọc Nhứ và Thúy Hoa cùng nhau nấu cơm đãi thợ. Sau khi ăn xong, nhìn sắc trời không còn sớm nữa, mọi người bàn nhau quay lại vào ngày mai rồi lục đυ.c ra về.

Tất cả mọi người đều đã về cả, bỏ lại Tống Ngọc Nhứ và Ninh Chiêu trong căn nhà trống trải. Trong lúc nhất thời cả hai không nói gì, bầu không khí trở nên ngại ngùng đến cùng cực.

Đầu tiên, gian nhà rách tung tóe này tạm thời chỉ có một phòng có thể ở. Thứ hai, lúc bọn họ được chia nhà, Ninh Chiêu không hề được chia thêm mùng mền giường chiếu gì cả.

Nhưng nếu hôm nay ngủ dưới đất, ngày mai nhất định sẽ bị cảm mất.

Tống Ngọc Nhứ: “…”

Ninh Chiêu: “…”

Hoàn cảnh xấu hổ đến lạ.

Thật ra trong không gian của Ninh Chiêu có đủ mùng mền chiếu gối, có cả túi ngủ, mới cũ gì cũng có. Nhưng anh đâu thể lấy ra, chẳng làm sao mà biến chúng ra từ không khí được cả.

Tống Ngọc Nhứ cũng có thể mua mùng mền chiếu gối trong cửa hàng của hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt. Nhưng cô cũng không thể hô biến từ không thành có được.

Hai người nhìn nhau, sau đó lại trùng hợp dời tầm mắt. Tống Ngọc Nhứ hắng giọng, nói: "Vậy thì, tôi đi rửa mặt đã."

Nói xong cô chạy một lèo như con thỏ bỏ chạy vì sợ hãi.

Ninh Chiêu: “…”

Nhìn bóng dáng Tống Ngọc Như rối riết, anh bực bội gãi tóc, tình huống này không xong rồi.

Ma xui quỷ kiến làm sao anh lại xoay người đi lên núi. Ban đêm trên núi nguy hiểm hơn ban ngày nhiều, nhưng bây giờ anh cần lên núi tìm đồ.

Thịt thú cũng được, mà đồ khác cũng chẳng sao, cứ đem hết về, thay đổi điều kiện trong nhà một chút để không bị thiếu thốn như lúc này, chuyện gì cũng bó tay chẳng làm được.

**

Sau khi Tống Ngọc Nhứ tắm rồi giặt sạch quần áo, nghĩ tới chuyện ngày mai không có quần áo để thay, vì thế cô đốt than và gỗ tạo thành đống lửa, chuẩn bị hong khô quần áo.

Xong xuôi mọi chuyện, cô trở lại căn nhà rách nát nhưng lại phát hiện Chiêu Ninh không có ở nhà.

Hơi do dự nhưng cô vẫn bày ra những món mà hôm nay - khi chia nhà Ninh Chiêu nhận được - lên giường đất.

Lúc chia nhà, Ninh Chiêu được chia một cái chăn không những mỏng manh, thô ráp mà còn ngắn cũn. Nhưng chỉ cần giặt sạch thì chăn sẽ không còn dơ, cũng không có mùi nữa.

Tống Ngọc Nhứ nhìn cái chăn, sầu nẫu ruột. Loay hoay không biết tối nay nên làm sao bây giờ.

Cái chăn nhỏ như vậy, phỏng chừng chỉ khi hai người nằm sát vào nhau mới không để bả vai còn lại bị hứng gió. Nếu là hai vợ chồng thật thì có thể xí xóa bỏ qua khoảng cách, nhưng cô và Ninh Chiêu chỉ là hai người xa lạ, hôm nay mới là lần đầu gặp đối phương, sao mà nằm gần nhau được?

Cô thở dài, không còn tâm tình dọn dẹp đồ đạc nữa, đành mở hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt ra bằng suy nghĩ.