Chương 1

Ngày tôi 15 tuổi, anh 20 tuổi. Chúng tôi yêu nhau. Nhưng ở cái tuổi đó, thì có lẽ vẫn đang mơ màng về tình yêu là gì. Người ta thường nói những câu dành cho lứa tuổi đó là: "Lũ trẻ trâu đó thì yêu cái gì" hay " Ba cái tuổi ranh mà bày đặt yêu đương nhăng nhít" không thì là " Đúng là lũ đú theo phong trào, thấy người ta yêu cũng bày đặt yêu". Đôi khi họ lại nói rằng " Chẳng hiểu lũ trẻ thời nay nghĩ cái kiểu gì mà đã dẫn nhau vào nhà nghỉ"....Đủ các kiểu để người đời nói về cái tuổi 14, 15 khi yêu nhau.

Tình cảm là thứ mà bỗng nhiên bộc phát trong tâm hồn tôi. Và điều đó làm tôi sợ. Tôi sợ nhiều thứ, sợ nhất con người của tôi. Tôi sợ chính vì tôi là một thằng con trai. Năm đấy khi tôi vừa tròn 15 tuổi. Nói đúng hơn rằng tôi đang chuyển cấp, cái tuổi này đáng nhẽ ra phải vùi đầu vào sách vở, trường học.

Ấy vậy mà tôi đã nảy sinh tình cảm ở cái tuổi 15 này. Không biết đấy có gọi là tình yêu hay không nữa.

Số phận đưa chúng tôi gặp nhau và điều đó khiến tôi nông nổi hơn và có những suy nghĩ chưa thấu đáo.

Vào một buổi chiều, khi đi học về, một đám du côn hùa nhau chọc tôi. Chúng gọi tôi là đồ bê đê. Điều đó làm tôi rất hoảng sợ, và ngày nào tôi cũng phải đem trong mình nỗi sợ đó.

"Này cậu em...sao em trắng vậy...? Em là bê đê đúng không?"

"Haha đúng là thằng này bê đê thật, trông nó kìa, sợ sắp đái ra quần rồi..."

"Ê đồ bê đê, cho tao hỏi mày có chim không vậy? Kéo quần ra tao xem với"

Tôi co rúm người lại, tay ôm chặt cái ba lô trước ngực. Những người đó cứ xô đẩy tôi qua lại, tôi cố né tránh những bàn tay đang cố tình sờ vào người tôi. Đang cố gắng thoát ra khỏi đám người đó nhưng chẳng được. Chúng cố kéo tôi lại, ép dồn tôi vào con ngõ vắng.

"Cởϊ qυầи ra thì chúng tao tha cho"

"Đúng đấy, cởi ra đi, cởi ra tao xem mày có chim không nào...hahaa...

Cả đám cười như điên dại khi thấy tôi sợ sệt như một con chó cụp đuôi lúc bị đánh. Mặc cho tôi cầu xin hay khóc lóc, đám người đó vẫn ha hả cười và dùng những động tác thô bạo đến tôi. Chúng kéo đứt cúc áo và giằng chiếc ba lô, đổ hết đồ đạc xuống đất. Sách vở bị xé nát hết.

Tôi bị chúng xúm đến giằng xé chiếc quần ra, đến một hồi sau tôi nhem nhuốc và cứ thế đứng phía góc con hẻm nhỏ mà khóc nức nở.

Ba mẹ tôi chẳng biết chuyện tôi bị bắt nạt hay bị quấy rối như vậy. Tôi không dám nói chuyện này với ba mẹ tôi. Bọn chúng chỉ muốn bắt nạt tôi mà thôi, cứ hễ gặp tôi thì đánh, xin tiền, xé đồ và chửi là đồ bê đê, gay.

Đến khi tôi sợ khi đi về con đường đó, sợ đến nỗi không dám đi học. Mỗi ngày thu mình vào góc tối và ngồi khóc. Tôi biết tôi không giống người khác, tôi không như những đứa con trai khác, vì thế tôi rất sợ, sợ mọi người cho rằng tôi là một căn bệnh và xa lánh tôi. Nhưng một thời gian sau chẳng thấy sự xuất hiện của đám du côn đó nữa. Có lẽ chúng đã chuyển đi nơi khác hoặc là đã tìm ra đối tượng khác để bắt nạt. Tôi đi học trở lại, nhưng ít nói hơn, chẳng tiếp xúc với ai nhiều.

.............

Tan học, con đường về với tôi hôm nay xa quá. Mưa rơi khiến mái tóc tôi bết lại với nhau và bờ áo trắng cũng thấm vài giọt nước mưa vào da thịt. Cảm giác một ngày không mở miệng nói câu nào cũng thấy quen dần. Giờ thở dài thôi cũng khá là thú vị.

Đôi giày trắng chuẩn bị lấm nước mưa, bỗng tôi khự lại khi bắt gặp bóng dáng những kẻ thường hay bắt nạt tôi đang đứng cuối con hẻm nhỏ. Kẻ cười nói, kẻ hút thuốc, kẻ chỉ trỏ về phía tôi. Quá hoảng sợ và vội quay đầu bỏ chạy. Tôi chạy thật nhanh, tôi nghĩ rằng chỉ cần lần này bị tóm được e rằng tôi sẽ chẳng thể đi học nữa. Bởi tôi sợ, tôi sợ mọi thứ.....

Chạy như điên về phía trước, không cần biết đằng trước là gì cứ thế lao đi. Đằng sau 4, 5 thằng chửi bới, la ó...những tiếng hú hét vang lên.

"Đm thằng bê đê kia đứng lại....tao bắt được tao thông chết mẹ mày"

Tim tôi đập nhanh hơn, mặt tái nhợt đi vì hoảng sợ. Hai tay nắm chặt lại và càng lúc càng thấy đuối sức...Phía trước là con hẻm nữa. Chẳng biết rằng tôi đã chạy đến đâu...

RẦM....

Tôi choáng váng đầu óc, dường như tôi đã lao vào một cái xe ô tô thì phải. KHông đúng, hình như là một chiếc xe đẩy. Lúc này trên mình tôi toàn thứ nước màu nhớt nhát, cố vùng vẫy trên đống đổ vỡ đấy và để tiếp túc lấy đà để chạy.

Thì ôi thôi, tôi bị tóm lại. Khóc lóc van xin...nước mắt cứ thế dàn giụa ra...

"Tôi xin các anh, tha cho, tôi sẽ đưa hết tiền, có bao nhiêu tôi đưa hết..."

Hắn túm cổ áo tôi và lắc người tôi mấy cái...

"Đm, không nói đền tôi cũng bắt cậu đền"

Tôi mở mắt ra, thứ nước nhầy nhụa kia vẫn còn dính đầy trên mặt, cố lau đi để nhìn rõ. Đồng thời tay che lên mặt bởi sợ như cái bạt tai từ phía bọn chúng.

Đang chưa hoàn hồn thì tôi bị kéo về một phía. Tiếng quát tháo vang lên..

"Đĩ mẹ mày, còn chạy nữa, mày tận số rồi"

Chợt nhận ra rằng người túm cổ áo tôi vừa này không phải bọn chúng mà là người đẩy chiếc xe mà tôi va phải. Người đó đổi chiếc mũ che đi gần nửa khuôn mặt. Tôi bị đám người kia kéo lại và chúng đấm một cái ngay giữa bụng, khiến tôi đau đớn mà co rúm người lại. Lăn xuống mặt đất với đống đổ vỡ từ chiếc xe đẩy với đống nước màu nhày nhụa bết dính đầy trên người.

Gã cầm đầu kéo tôi lên định cho thêm một đòn nữa thì cái người đẩy xe kéo tôi lại phía anh ta...Giọng lạnh lùng vang lên..

"Đền tiền..."

Gã kia thấy vậy kéo tôi lại, quát ầm ĩ lên..

"Đm...thằng bán hủ tiếu này cút đi, không tao đập cả mày luôn bây giờ.

Người đó vẫn không chú ý gì về gã đang quát tháo mà vẫn kéo tôi về phía anh ta...Xòe bàn tay trước mặt tôi và giọng vẫn lạnh lùng...

"Cậu có đền tiền hay không?"

Ngay cứ khắc gã lưu manh kia vung cú đấm đến anh ta. nhanh như cắt tôi còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì thì gã cầm đầu kia đã bị một cú đá văng nằm xa phía chúng tôi vài thước. Cả đám trợn mắt lên và đứa thì dè chừng đứa thì đỡ đại ca chúng lên và chửi bới, dọa nạt.

"Đm chúng mày đập chết nó cho tao"

Giọng tên cầm đầu gắng gường vẫn đang bò càng dưới mặt đất. Ra lệnh cho bọn đàn em xông lên. Tôi run rẩy, ôm lấy đầu và ngồi thu mình xuống, không dám ngửng mặt lên. Có lẽ hôm nay cũng là ngày tận số của tôi rồi. Cả đám 4,5 tên nhào vào anh ta. Có lẽ anh ta cũng được một trận nhừ tử..

Những tiếng đánh đấm nhau túi tụi, la hét vang lên và chỉ một hồi sau im bạch...Dường như vẫn chưa hết sợ. Chắc có lẽ sắp đến lượt mình. Tiếng bước chân đến gần tôi hơn, bờ vai run lên và nước mắt ứa ra. Một lần nữa cổ áo tôi lại bị túm lên. Đôi mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại, cho đến khi giọng nói người đang túm cổ áo tôi vang lên..

"Đền tiền..."

Lúc này tôi mới dám mở mắt ra. Xung quanh những kẻ đã từng bắt nạt tôi đang nằm đau đớn dưới đất. Kẻ ôm chân, kẻ ôm tay, ôm bụng, chúng có vẻ đau đớn và không sao đứng dậy nổi.

Đang vẫn không biết chuyện gì đã diễn ra. Đám du côn kia, kẻ dìu, người dắt và lẩm bẩm trong miệng chỉ vào tôi và lẩn lẩn đi..

"Thằng bê đê mày may mắn đấy..."

Chúng bỏ đi và không ngừng chửi rủa. Vẫn chưa hoàn hồn và cổ áo tôi vẫn bị xách lên.

"Này, có đền tiền không hả?"

"Dạ..."

Người đó vẫn lạnh lùng. Tôi nhìn quanh mọi thứ đổ vỡ và mới biết rằng mình đã lao vào chiếc xe đẩy bán hủ tiếu. Thứ nước nhớt màu mè trên người tôi là thứ gia vị của món hủ tiếu mà anh ta bán. Lúc này mới rối rít lên và xin lỗi

"Dạ ...em xin lỗi, do..."

"Có đền tiền không?"

Giờ thanh minh kiểu gì hay nói này nói nọ cũng chẳng có ích đâu. Nên tôi gật đầu lia lịa

"Dạ có...em sẽ đền ạ...nhưng giờ em không mang theo tiền, mai em sẽ mang đến cho anh được không ạ?"

"Mai sao? Được! Vậy giờ theo tôi"

"Theo anh?"

"Đúng vậy, tôi không biết cậu là ai, giờ thả cậu đi, thì ai đền tiền cho tôi?"

"Không đâu, em hứa, em sẽ mang tiền đến trả cho anh"

"Trên đời này tôi chẳng tin cái gì cả. Tôi sẽ theo cậu về nhà lấy"

"Nhưng người em...."

Người tôi toàn thứ nước kia, chúng ngấm vào da bắt đầu sót...còn mùi gia vị nồng lên bết dính lên đầu tôi. Lúc này tôi trông như một con cá vừa được tẩm gia vị, chỉ chờ bắc lên chảo dầu mà thôi. Anh ta vẫn đội cái mũ che đi gần nửa mặt, liếc đôi mắt nhìn tôi.

"Theo tôi"

Anh ta, nhặt mấy thứ còn dùng được lên chiếc xe đẩy và đẩy chúng về con đường hẻm nhỏ. Tôi lặng lẽ đi theo sau, chốc chốc lại ngoảnh lại phía sau xem đám du côn kia còn bám tôi không nữa. Đến khi yên tâm rằng chúng đã bị đuổi đi thì mới dạo bước nhanh hơn. Có lẽ nên theo anh tađi là tốt hơn trong lúc này, nếu như quay về chẳng may gặp bọn chúng thì cuộc rượt chạy của tôi lúc nãy là vô ích.

Đi mãi cho đến một căn nhà trọ cũ kĩ. Nhìn bên ngoài rất tồi tàn, tôi nghĩ chỉ cần một cơn gió mạnh thì chúng sẽ sập nát mất. Ấy vậy mà khi vào trong thì lại khác, chúng khá kiên cố và bày trí rất gọn gàng. Những giọt gia vị vẫn lấm lem trên khuôn mặt của tôi.

Anh ta chỉ về phía nhà tắm và ra hiệu cho tôi vào đó để tắm sạch thứ nước trên người. Lúc này đã gần tối. Tiếng điện thoại trong túi vang lên. Chẳng hiểu sao khi bắt máy cuộc điện thoại của mẹ tôi thì tôi lại nói rằng: Tôi bận học thêm ở nhà bạn, có lẽ ngủ ở lại luôn. Điều đó vẫn làm bà tin tưởng, bởi trước giờ tôi chẳng bao giờ nói dối.

Vẫn đứng như trời trồng giữa nhà...Thì anh ta lại giục thêm lần nữa.

"Cậu còn muốn ngửi mùi mắm đó sao?"

"Dạ em tắm liền"

Vào nhà tắm thì mới phát hiện ra, chẳng có vòi hoa sen, chẳng có nước ấm. Chỉ có vỏn vẹn cái chậu hứng từng giọt nước đang rỉ ra từ cái còi cũ cùng cái ca để múc nước.

Tôi gọi vọng ra ngoài...

"Anh ơi, không có nước ấm sao?"

Chẳng thấy câu trả lời. Tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu rẳng, ở chỗ này thì lấy đâu ra vòi hoa sen và nước ấm cho mình tắm cơ chứ. Chạm khẽ các ngón tay vào chậu nước mà tôi phát run lên. Bởi lẽ hàng ngày vẫn ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm đã làm tôi quen nên giờ thấy nước lạnh khiến tôi ngao ngán.

Cởi từng cúc áo ra và bỏ chiếc áo dơ sang một bên, bỗng dưng chiếc cửa nhà tắm mở toang ra. Tôi giật mình nép mình vào một góc. Anh ta đi vào chẳng nhìn tôi một cái. Tay cầm ấm nước đổ những dòng nước nóng bốc khói vào chậu nước lạnh. Dùng tay thử qua nước xem đã ấm chưa rồi đi ra ngoài cũng chẳng nói câu nào.

Tôi vẫn đứng như tượng, mãi một lúc sau mới đến chậu nước, chúng có vẻ ấm hơn và bắt đầu tắm rửa, gột bỏ thứ nước mùi gia vị kia khỏi người.

Tắm xong, chợt nhận ra rằng mình chẳng có quần áo để mặc. Bộ đồ kia đã lấm lem rồi, không thể nào mà mặc lại được nữa. Quấn tạm chiếc khăn dưới mình và đẩy chiếc cửa nhà tắm ra. Tiếng cửa lâu ngày kêu cót két. Thò đầu ra phòng và nhìn quanh. Anh ta ngồi phía nơi bàn, quay sau lưng với tôi.

Bộ quần áo được xếp gọn gàng ngay phía cuối giường, và có lẽ nó được chuẩn bị cho tôi. Chẳng chần chừ và vội bước ra và mặc ngay vào người. Chiếc quần khá rộng khiến nó chứ trượt xuống nửa mông của tôi, còn chiếc áo thì quá thùng thình. Trông tôi chẳng khác gì đang mặc một chiếc váy.

Đang loay hoay với bộ đồ thì anh ta quay lại phía tôi và cầm cái máy tính lẩm nhẩm.

"Hết 896.000 đồng. Cậu phải đền tôi hết 896.000 đồng"

"Dạ...?" Tôi vẫn không nghĩ là chỉ có từng đấy. Điều đó không quá khó với tôi vì nếu nhõng nhẽo mẹ một tý chắc sẽ xin được nhiều hơn. Vẫn chưa hết bất ngờ thì anh ấy lại tiếp lời.

"Sao nhiều quá sao, tôi không thể bớt được. Tôi sẽ bớt cho cậu 6 ngàn còn 890.000 đồng cậu phải trả đủ cho tôi"

"Dạ...em sẽ trả cho anh"

Lúc này đây tôi mới thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Không che bởi chiếc mũ nữa, khuôn mặt khá đen, làn da nắng sạm, nhưng rất rắn rọi, từng đường nét mạnh mẽ hiện trên khuôn mặt. Tính xong tiền anh ta liền đi vào nhà tắm và ngay sau đó là những tiếng xối nước vang lên. Tôi đang tượng tưởng anh ta ngày nào cũng tắm nước lạnh. Điều đó khiến tôi rùng mình.

Vẫn ngồi im trong phòng, với bộ quần áo rộng thùng thình. Một lát sau anh ta đi ra với chiếc khăn quấn hờ ngang bụng. Cơ thể săn chắc đập vào mắt tôi, có lẽ đối với người khác thì đó là bình thường nhưng sao với tôi thì thật là ngượng ngùng. Cố né tránh để không dòm cơ thể đó nhưng sao anh ta cứ đi đi lại lại trước mặt khiến tôi không thể không nhìn.

Mặc chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi vào, anh ta tiến đến chỗ chiếc xe đẩy lúc nãy. Cầm chiếc nồi lớn và cố vét những gì còn sót lại trong đó vào một cái xoong nhỏ hơn.

Góc bếp nhỏ được sáng lên bởi ngọn lửa, một lúc dậy mùi thơm thì cái xoong nhỏ đó. Tôi vẫn ngồi im phía giường. Chỉ là một cái phòng trọ nhỏ xíu. Chẳng có cái bàn ăn cơm, nhìn về một góc là góc bếp, một cái nhà tắm nhỏ và phòng ngủ có kê cái giường. Phía cửa đường luồng đủ để cho chiếc xe đẩy chui vào. Thực sự quá trật hẹp, tôi đang cố nhìn mọi thứ theo cảm nhận của một thằng con nhà cũng khá giả thì nếu mà cho ở đây thì có lẽ tôi cũng khó sống.

Đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì anh ta đến và đưa một tô hủ tiếu bốc khói nóng nghi ngút vào tay tôi. Nóng quá, tôi suýt làm rơi nó, rất may anh ta đỡ lại. Lót một chiếc khăn dưới tô cho tôi cầm và anh ta cũng ngồi trên ghế ăn tô hủ tiếu của mình. Định hình rằng cái bụng đang kêu réo ầm ĩ. Lúc này tôi mới mở miệng nói..

"Cảm ơn!"

"Không cần phải cảm ơn, ăn đi, tô này 15.000 đồng. Cậu còn phải trả tiền cho tôi nữa. Tổng là 905.000. "

"Em còn phải cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi bọn côn đồ kia hồi chiều"

"Khỏi, tôi không đánh tụi nó vì cậu"

Giọng anh ta lạnh lùng cứ thế đáp lại và húp tô hủ tiếu sùm sụp.

Chưa bao giờ tôi ăn đồ ăn như thế này, có mua thì chắc chắn mẹ cũng mua ở nhà hàng sang trọng. Nhưng cái mùi vị này khiến tôi khó có thể kiềm chế lại tiếng kêu của dạ dạy và nước miếng cứ ứa ra dưới vòm lưỡi.

Mọi thứ trong tô hủ tiếu đều hỗn độn, nhưng cũng chẳng làm tôi khó chịu. Cứ thế gắp từng miếng thật to cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Thở ra hơi nóng vào không gian. Nhìn về phía anh ta với đôi mắt thầm cảm ơn nhưng anh ta chẳng để ý đến một cái. Tôi húp cạn những giọt nước cuối cùng trong tô và vẫn nghe chừng còn thòm thèm muốn ăn nữa.

Nhìn ra phía đường luồng thì thấy anh ta đang sửa chữa chiếc xe đẩy và sắp xếp, lau chùi chiếc xe. Tôi đứng mãi và trở về lại giường. Nhớ ra rằng mai là chủ nhật, không phải đi học nên việc bài vở chẳng lo lắm. Nhìn chiếc ba lô lem nhem nước màu, bởi nó cùng tôi té vào xe của anh ta nên trông nó thật kinh khủng ở góc nhà.

Chẳng màng quan tâm, leo lên chiếc giường và hi vọng ngày mai của tôi sẽ không còn gặp lũ du côn kia nữa. Đây cũng là điều mà hằng ngày tôi vẫn mong. Mơ màng trong cái chăn mỏng và tìm hơi ấm, đến khi cảm thấy được sự thoải mái, mềm nóng thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

.............................

Thật là ấm áp, tôi chẳng muốn tỉnh dậy vào lúc sáng sớm thế này. Nhưng chợt nhớ ra rằng, đây là đâu? Đang ở đâu? Con mắt tôi mở to hết cỡ, và chỉ biết rằng cách có 2cm là da thịt ai đó, đồng nghĩa với môi của tôi đang chạm vào chúng. Thêm một điều nữa là, chân tôi không phải đang ôm cái gối bông mà là đùi của ai đó. Đã vậy tại sao lại thoáng đến như thế cơ chứ.

Da chạm da, sát không mảnh vải cắt ngang. Ngó đầu vào trong chăn và cái cảnh tưởng mà tôi không thể tượng tưởng ra rằng; Tôi đang ôm chặt lấy người anh ta, đã thế còn chẳng mặc quần. Chẳng lẽ cái quần rộng đến mức tôi đạp bay nó ra sao?

"Dậy rồi thì ra khỏi tay tôi đi, bỏ nó ra khỏi đùi tôi nữa" (Ám chỉ thằng tiểu tử nhỏ đang vắt vẻo chỗ đùi, nơi mà chúng đang cọ cọ sát sát, áp áp vào đùi nhau)

Chợt nhận ra là mình không kê gối mà kê trên tay anh ta. Giật mình đạp rời xa anh ta một đoạn và kéo cái chăn để che đi thân thể phía dưới, tay sờ xoạn tìm cái quần. Anh ta ngồi dậy, xoai bả vai mấy cái, cúi xuống phía giường lượm chiếc quần lên và quăng về phía tôi. Chẳng nói lời nào cứ thế đi thẳng vào nhà tắm.

Vội mặc lại chiếc quần rộng thùng thình đó vào người. Thật xấu hổ, tôi đỏ bừng cả mặt. Lúc này ánh nắng mai xuyên vào khe cửa, chạm nhẹ lên bờ vai, mái tóc. Đôi mắt nheo nhìn ra phía ngoài cửa, vô tình quay lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Không còn sự lạnh lùng nữa mà thay vào đó ánh mắt có chút hiếu kỳ nhưng chỉ là chốc lát rồi nhìn nơi khác.

Khi anh ta đi ra ngoài thì tôi vào nhà tắm, một lát sau đi ra thấy bộ đồ của mình đã sạch sẽ và khô ráo để trên giường. Lấy làm lạ bèn hỏi

"Anh giặt đồ cho em sao?"

"Mặc đi, đi lấy tiền nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu"

"Dạ"

Mặc bộ đồ của mình lại, cảm thấy thoải mái hơn, nhưng có vẻ chúng có mùi lạ. Là mùi gì mà tôi không rõ.

Một lúc sau tôi cùng anh ta ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp đó. Phát hiện phía đầu hồi phòng trọ có một chậu than, chúng đã nguội lạnh. Nhìn nó thì tôi mới chợt biết rằng mùi trên đồ của tôi chính là mùi khói. Có lẽ anh đã giặt chúng đêm qua và hong khô nó trên than. Tại sao lại phải làm vậy. Con người này thật khó hiểu.

Trong đầu tôi suy nghĩ những điều gì đó, mà vẫn chưa thể mở miệng nói được câu nào. Ý định giờ sẽ về lấy tiền trả cho anh ta. Và loanh quanh sao chẳng biết nói như thế nào cho nên hồn nữa.

"Giờ...."

"Giờ cậu về và trả tiền cho tôi"

"À...dạ...em biết rồi"

Tôi đi cùng anh ta trên con đường nhỏ. Bóng của hai chúng tôi chải dài theo ánh nắng của mặt trời đi lên. Ánh nắng mai ấm áp, làm dịu đi cái lạnh của những cơn gió bắt đầu chuyển mùa. Hai tay anh ta đút túi quần và lặng đi theo tôi để về nhà.

"Anh tên gì?"

"Cậu trả tiền cho tôi xong thì tôi với cậu như kẻ xa lạ, tốt nhất không nên biết tên làm gì"

"Dạ...dạ...em tên là Thiên Hàn"

Có vẻ anh ta không chú ý nhiều về những câu nói của cậu. Và cả hai dừng cuộc nói chuyện tại đây khi anh ta chẳng có hứng thú tiếp chuyện. Rồi chúng tôi đi về gần tới nhà thì chẳng hiểu sao tôi lại nảy ra cái ý định không muốn trả tiền cho anh ta nữa.

"Anh đứng đây nhé, em vào trong lấy tiền cho anh rồi sẽ ra ngay nhé!"

Anh ta gật đầu và cứ đứng ngoài đường chờ tôi. Chạy vào phía trong nhà, vội chào mẹ qua loa mấy câu, lúc này mẹ tôi đang loay hoay với đồ ăn sáng. Bà chưa kịp hỏi chuyện tối qua tôi đã ở đâu thì tôi đã chạy nhanh lên phòng. Mở hộc tủ và lấy những tờ giấy bạc, cầm trong tay một ít tờ. Nhanh chóng chạy xuống dưới nhà và biến nhanh ra phía ngoài.

Chẳng biết trong tay tôi có bao nhiêu cứ thế dúi vào trong tay anh ta.

"Em chỉ có từng này thôi, anh tạm cầm trước cho em nhé, mai em sẽ trả tiếp"

"Đm cậu tính giỡn mặt với tôi sao?"

"Dạ..dạ không ạ, tại em chưa có thật, anh thấy đấy, anh cũng biết nhà em mà, em sao trốn anh được"

Anh ta nhìn tôi một lượt và cầm nắm bạc lẻ đó đẩy về phía tay tôi.

"Khi nào có đủ thì đưa, tôi không muốn lấy lách nhách. Tôi cho cậu 3 ngày gom đủ tiền trả tôi"

"DẠ"

Tôi dạ thật lớn và vẻ mặt hoan hỉ. Anh ta coi bộ ngạc nhiên và cau đôi mày nhìn tôi

"Nhớ trả đầy đủ, không đừng trách tôi"

Nói xong anh ta bỏ đi. Điều tôi tiếc nhất là vẫn chưa biết tên anh ta là gì.

..................

Cả ngày chủ nhật tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Bộ đồ mùi khói của tôi chẳng dám giặt lại. Cất chúng vào trong một cái hộp. Lăn qua lăn lại trên giường là cũng hết một ngày dài. Chiều đó tôi ra khỏi nhà và điều mà tôi muốn làm lúc này là đến kiếm anh. Chẳng biết anh có ở nhà hay đang làm gì nữa.

Đi đến con hẻm nhỏ nơi dẫn đến căn phòng trọ của anh. Đang cố dạo bước đi thật nhanh thì bỗng dừng lại khi thấy anh đang đẩy chiếc xe bán hủ tiếu tiến về phía trước. Hình như anh ấy chuẩn bị đi bán hủ tiếu. Anh ta khự lại khi bắt gặp tôi.

"Có tiền rồi sao?"

"Dạ không ạ, em ....em...."

"Chưa có tiền thì đừng đến đây, 3 ngày nữa tôi sẽ tìm cậu"

Anh ta nói xong rồi đẩy xe đi thẳng. Tôi lại lẽo đẽo theo sau. Đến một góc ngã tư đường, anh ấy chọn một góc dưới tán cây lớn, Bắt đầu bày bàn ghế và mọi thứ sẵn ra trên bàn. Tôi cũng loăng quanh xếp mọi thứ theo cách anh đang làm.

"Làm gì vậy?"

"Dạ...em phụ anh"

"Không cần, điều đó cũng không giúp cậu giảm khoảng tiền cậu phải đền tôi được đâu"

"Dạ...em chỉ muốn phụ anh thôi"

Anh ta coi như tôi không có mặt ở đấy và cứ thế sắp xếp đồ. Một lúc sau có khách đến. Những tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút được bê ra nhanh chóng. Ban đầu thưa thớt 1,2 người ra vào. Nhưng đến gần tối, lượng khách tăng lên và điều đó khiến anh

bận rộn hơn.

Sau lần va chạm bữa trước làm cho bát chén bị vỡ nhiều nên giờ có vẻ như đang thiếu đồ để đựng. Anh cứ loay hoay hết rửa bát rồi lại vội lau sạch chúng để múc cho khách. Cứ thế người đợi lâu cứ quát ầm ĩ cả lên. Tôi đứng ngồi không yên và thấy anh tất bật mà vội chạy cuống lên để giúp. Đến bưng những tô hủ tiếu đến cho khách giúp anh. Chúng khá nóng và nó làm các ngón tay tôi rát cả lên.

Anh chẳng muốn để tôi giúp nhưng có vẻ nhưng khách hò hét quá nhiều nên đành miễn cưỡng để tôi bưng dùm. Mãi cho đến gần 10h đêm thì lúc đó khách mới vãn lại. Tôi ngồi lại một góc phía gốc cây. Sờ các đầu ngón tay đang nóng rát. Thấy anh lại tiếp tục dọn dẹp khi khách đã về hết. Tôi cũng đứng lên giúp anh nhưng anh gàn tôi qua một bên. Không muốn nhận sự trợ giúp nữa.

Có lẽ đúng vậy, bình thường thì không có tôi thì anh ta vẫn 1 mình cũng vẫn trôi chảy mà. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta rồi đi về.

...........

Tôi bắt taxi về vì quá trễ với lại sợ đám du côn kia lại đang đứng đâu đó trên đường thì rất nguy với tôi. Đến nhà, chỉ vùi vào trong chăn ấm. Nhưng điều đó chẳng làm tôi nản khi mà anh ta cứ lạnh lùng không đáp câu nào. Và ngày mai vẫn thế. Tôi vẫn đến chỗ anh bán hàng và phụ giúp anh.

Anh ta cũng chẳng mấy bận tâm đến tôi, cho đến ngày thứ 3. Tôi vẫn xuất hiện và câu đầu tiên khi anh thấy tôi liền nói...

"Tiền đã gom đủ rồi chứ?"

Tiền với tôi không quan trọng, có lẽ tôi có nhiều hơn số tiền phải đền anh rất nhiều. Nhưng chẳng biết sao cứ dây dưa với anh.

"Dạ em không có?"

"Không có? Cậu đang giỡn mặt với tôi?"

"Dạ em không có tiền trả, em trả bằng người có được không?"

....................Còn nữa....................