Chương 2

"Tiền đã gom đủ rồi chứ?"

"Dạ em không có?"

"Không có? Cậu đang giỡn mặt với tôi?"

"Dạ em không có tiền trả, em trả bằng người có được không?"

Lập tức anh ta túm lấy cổ áo của tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi mà gằn giọng.

"Cậu biết mình đang nói gì không hả?"

Có lẽ tôi đang trở lên bồng bột và ngốc nghếch khi nói những từ tao lao với người không quen biết. Đến cái tên còn không biết anh ta tên gì nữa mà giờ nói những câu chẳng đâu vào đâu.

Nếu người khác chắc họ phá lên cười khi họ cho rằng cậu lầm tưởng mình là một cô nàng trong ngôn tình đang cố cưa cẩm chàng trai của mình. Ấy vậy điều đó đâu được áp dụng với cậu đâu, một thằng nhóc 15 tuổi với cái suy nghĩ khiến nhiều người buồn cười. Như người ta vẫn nói là "lũ trẻ trâu". Nhưng tôi lại khác, tôi cảm nhận được tôi chín chắn hơn nhiều người. Suy nghĩ của tôi không giống những đứa 15 tuổi cùng lứa.

Nhưng mà cũng nực cười khi nói ra những câu như vậy. Vẫn cái tư thế túm cổ áo và nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt cứ nhìn anh mãi đến khi có tiếng khách vào ăn thì anh mới buông tay ra.

Lại thêm một buổi tối bận rộn. Điều đó không làm tôi mệt mỏi mà cảm thấy vui là đằng khác. Xưa tôi chỉ biết lủi thủi một mình. Nhưng giờ đi học về là chỉ biết chạy đến gốc cây này để thấy được niềm vui. Và từ khi đến chỗ này tôi đã không bị bọn du côn kia bắt nạt nữa. Chúng tạt ngang và thấy anh ở đây thì bọn chúng có vẻ lo lắng và sợ hãi. Điều đó làm tôi yên tâm hơn.

Tối nay khách đến đông hơn nữa. Anh múc từng tô hủ tiếu nóng cho mọi người, đồng nghĩa với các ngón tay của tôi lại nóng rộp lên. Đây không phải vì anh bắt mà do tôi tự nguyện.

.........

Khi khách đã về hết, tôi lại ngồi nơi gốc cây để nghỉ và thổi thổi các ngón tay. Anh vẫn đứng nơi phía chiếc xe đẩy, đếm những đồng tiền, vuốt chúng thẳng lại. Tôi thì cứ ngồi xoa xoa nơi đầu gối vì chạy mỏi cả buổi tối. Những ngón tay bỏng rát, đỏ ửng lên, tôi nhăn trán và làm dịu nó bằng cách thổi lên các đầu ngón tay.

Bỗng anh đi đến và đưa tôi tô hủ tiếu. Chẳng nói câu nào, chỉ ra hiểu cho tôi cầm nó. Mùi thơm của nó lại làm cái bụng tôi réo ầm ĩ cả lên.

"Của em sao?"

Anh cũng chẳng đáp lại. Tôi ngồi ăn tô hủ tiếu và nhìn anh sắp xếp bàn ghế lại để còn ra về. Mọi thứ đã sắp xếp gọn gàng, còn lại cái bàn của tôi. Anh cũng cầm chai nước đến ngồi bên. Lúc đó tôi cũng ăn xong. Anh đưa tôi chai nước.

"Dạ em không có tiền trả đâu ạ"

"Tôi đâu bảo cậu uống"

"Dạ, sao ạ"

Đưa chai nước vào lòng bàn tay tôi, lăn qua lăn lại trên các đầu ngón tay. Chai nước mát lạnh làm xoa dịu cơn đau.

"Minh Bảo"

"Dạ?"

"Là Minh Bảo"

"Dạ không, em là Thiên Hàn"

"Tôi tên Minh Bảo"

Tôi cứ tưởng anh gọi nhầm tên tôi. Hóa ra anh giới thiệu tên mình là Minh Bảo. Tôi nghe vậy liền cười và vui vẻ khi anh chịu nói chuyện với tôi.

""Minh" có nghĩa là trong sáng, "Bảo" mang ý như châu báu, quốc bảo. Tên anh đẹp quá vậy"

Tưởng anh sẽ bắt chuyện nói cười với tôi. Ai dè vẫn im bạch, vẫn cầm chai nước lăn đều lên ngon tay cho tôi.

Một lúc sau anh dọn nốt cái bàn cuối cùng và đẩy chiếc xe đi về. Tôi phụ đẩy xe giúp anh, anh cũng chẳng nói mà cũng chẳng đuổi tôi nữa. Đến khi về đến căn phòng trọ đó thì tôi cũng cúi chào anh đi về.

Anh cũng chẳng phản ứng gì khi tôi quay đầu đi. Ấy vậy mà vừa rời khỏi con hẻm nhỏ đó thì anh đã dạo bước phía sau.

Tôi vẫn lặng lẽ đi và anh theo sau, đi thật lâu thì anh mới chịu nói chuyện.

"Bữa sau đừng đến phụ nữa"

"Dạ....em xin lỗi, chỉ là em muốn giúp anh"

"Tôi không muốn cậu đi về 1 mình, mất công có chuyện gì lại do lỗi của tôi"

"Anh...anh đang lo cho em sao?"

"Là tôi sợ, cậu đã tiền không có để trả, gán người mà người lại làm sao thì tôi lỗ à"

Tôi mỉm cười cho câu nói đó của anh và cùng anh bước trên con đường đó mà về nhà. Đến cổng nhà tôi thì anh mới yên tâm mà đi về. Tôi nhìn theo anh mà trong lòng đầy hứng khởi. Chẳng biết sao lại vậy nữa.

Lúc này trời đã tối và tôi rón rén lên phòng để ba mẹ không thức giấc. Đêm hôm đó tôi chẳng sao mà ngủ được. Cứ nghĩ mãi anh chàng Minh Bảo đó. Minh Bảo, Minh Bảo...nhắc mãi cái tên, lẩm bẩm mãi mới chịu chìm vào giấc ngủ.

.........................

Ngày hôm sau tôi được ba mẹ thông báo rằng họ sẽ đi công tác cùng nhau khoảng 1 tuần lễ. Mọi việc trong nhà đã có người giúp việc lo. Và dặn dò tôi tự chăm sóc bản thân mình. Nếu như những lần trước ba mẹ tôi đi xa thì tôi buồn lắm, nhưng lần này tôi lại cảm nhận khác. Họ vừa bước chân ra khỏi nhà thôi là tôi cũng vội sắp xếp đồ để đi học.

Buổi học trên lớp khá tẻ nhạt với tôi, mong sao nhanh chóng hết tiết học. Và cũng đúng như vậy. Tôi lao nhanh ra khỏi cửa lớp khi tiếng chuông kết thúc giờ học bắt đầu vang lên tiếng đầu tiên.

Bước chân tôi dường như đi sai hướng. Không phải chúng được đi về nhà mà lại hướng đến nơi khác.

Không biết hướng tôi đi có đúng không nhưng sao tôi lại cứ đi. Mải suy nghĩ vu vơ cho những gì mình sẽ làm. Một cái kéo mạnh và đẩy tôi vào góc tường. Dường như cổ áo lại được tóm lên...

"Nhóc nhớ anh chứ?"

Là tên du côn đó...tim đập nhanh hơn và mặt tôi biến sắc.

"Các anh muốn gì?"

"Lần này anh không đánh nhóc nữa, chỉ cần nhóc dẫn anh đến chỗ thằng bán hủ tiếu, anh sẽ tha cho nhóc"

Dường như lúc này tôi mường tượng ra điều gì đó rất xấu sắp xảy ra. Cả đám lần này có vẻ đông hơn và còn cầm nhiều vũ khí trong tay...

Miệng lắp bắp nói..

"Dạ..em không biết, không biết anh nói người nào cả"

"ĐM, tao nói nhẹ không nghe sao, mày muốn dùng biện pháp mạnh"

"Dạ em không biết thật, em không biết"

"Chúng mày lột đồ nó ra cho tao, để tao xem lần này mày còn dám bò ra khỏi đường để đi học không nữa"

Cả đám nhào vào cấu xé chiếc áo trên người tôi, mặc cho tôi hét lên. Nhưng người đi đường sợ vả lây nên không dám can thiệp vào.

Cứ thế giãy giụa và chiếc áo bị giật văng những nút áo ra ngoài. Luôn miệng xin tha nhưng tên cầm đầu cứ đứng hả hê. Nhưng nụ cười của hắn chưa kịp phá lên thì đã bị đạp bẹp bởi một cú từ phía sau.

Hắn ngã dúi dụi xuống đất. Phản ứng bất ngờ là cả đám chuyển hướng từ tôi sang một hướng khác. Lại một cuộc ẩu đả diễn ra. Chẳng biết tình hình như thế nào, chỉ biết rằng người đó xuất hiện là Minh Bảo.

Anh ta cầm lấy tay tôi mà chạy, cả hai cùng chạy khi bị cả đám truy rượt phía sau. Chỉ biết chạy thật nhanh theo anh mà thôi. Chẳng biết chạy đi đâu và vào các lối nhỏ, các con hẻm sâu nhiều ngách nhỏ.

Anh dồn tôi vào sát tường, một chỗ chỉ vừa cho cả hai đứng. Tôi nép trong lòng của anh và nghe nhịp tim anh đập mạnh. Giờ tôi chẳng sợ sệt nữa, thay vào đó nhưng được truyền một luồng điện vào người.

Tiếng đám người hò hét lớn lên thì anh càng ép sát vào tôi hơn. Cho đến khi những kẻ đó bỏ đi thì anh mới nới lỏng cơ thể đang ôm lấy tôi ra...

"Cậu lại gây sự với bọn chúng?"

"Dạ không, tại tụi nó muốn..."

"Muốn gì?"

"Muốn em chỉ chỗ của anh"

"Vậy sao không chỉ? Hay muốn tụi nó uýnh cho thì mới chịu nói"

"Em sẽ không nói"

Anh ta gằn giọng, cau đôi lông mày nhìn tôi có vẻ bực tức.

"Em sợ tụi nó đến đánh anh"

"Vậy lỡ chúng nó đánh cậu thì sao"

"Em sẽ không sao cả"

"Cậu không sao hả? Còn tôi có sao đấy. Không phải cậu nói trả bản thân cậu cho tôi sao?"

Nói dứt lời anh kéo tay tôi đi khỏi con hẻm đó. Ôm chiếc ba lô trước ngực để che đi những chiếc cúc văng ra. Cứ thế cầm lấy bàn tay anh mà theo anh về phòng trọ. Dạo bước đi cùng anh và nghĩ thầm những lời nói vu vơ của anh lúc nãy.

Về phòng trọ..............

Đẩy nhẹ tôi ngồi trên giường, anh đi tìm tuýp thuốc bôi vào vết thương ở tay tôi. Bỏ chiếc ba lô ra khỏi ngực. Anh trông thấy cái áo bị xé rách. Cau mặt lại...chẳng nói câu nào, vào tủ lấy và đưa tôi chiếc áo khác. Một lúc sau anh nói ở trong nhà và anh đi có việc.

Khi anh trở về thì khuôn mặt có vài vết tím bầm, tôi có hỏi nhưng anh chẳng trả lời. Sau này tôi mới biết rằng. Sau lúc đó anh đi kiếm đám du côn kia. Minh Bảo đã đánh nhau tay đôi với tên đứng đầu, với một lời đề nghị mà cả hai bên sẽ thực hiện một cách nghiêm túc. Kết thúc thì cũng đã biết rằng anh thắng và lời đề nghị đó là để cho tôi yên, không được bắt nạt tôi nữa. Đúng như vậy, chúng đã để yên cho tôi. Điều này thêm một lần nữa tôi lại cảm ơn anh.

..........................

Những ngày tiếp theo, tôi đến phòng trọ anh thường xuyên hơn, và phụ anh đi bán hủ tiếu. Điều mà tôi đã lơ là trong lúc này chính là việc học. Tôi thường xuyên cúp tiết và cứ mải mê chạy theo cuộc chơi của mình. Về nhà chỉ biết làm sao để có thể đến chơi với anh. Đấy chính là lý do vì sao mà nhiều người lại cấm cái tuổi này yêu đương. Và tôi đã mắc sai lầm vì tôi hành sự như bao người khác.....nhưng tôi nghĩ chuyện tình cảm của tôi không phải là trò đùa.

Cho dù lứa tuổi của tôi quả thực bồng bột nhưng đối với tình cảm của tôi mà nói thì nó khác hẳn với những điều mà những kẻ cho rằng đó là sự thiếu hiểu biết nghĩ về. Họ suy nghĩ như thế nào thì mặc kệ, họ gọi những kẻ như tôi như thế nào cũng được. Chỉ là tôi đang sống thật với cảm xúc của mình mà thôi.

........................

Chiều hôm đó, tôi vẫn đến nơi anh bán hủ tiếu. Bữa nay có mưa phùn và không đông khách như mọi hôm. Nồi nước lèo vẫn bốc khói nghi ngút. Chỗ ngồi chỉ có tấm bạt căng lên để che chắn những hạt mưa rơi vào. Điều đó không thể giúp khá hơn chút nào. Chỉ có vài người ghé đến mua về hoặc họ chọn nơi khô nhất ngồi ăn vội tô hủ tiếu rồi cũng vội vã đi ngay sau đó.

Đã gần khuya mà anh vẫn chưa bán được bao nhiêu. Khách cũng chẳng còn một ai. Tôi thì cứ loay hoay lau lau mấy cái bàn ướt nước mưa, rồi ngồi nhìn anh. Chẳng hiểu sao anh đứng phía chiếc xe đẩy nhìn lại tôi với ánh mắt trìu mến. Điều đó khiến tôi đỏ bừng cả hai tai.

Cúi gằm mặt xuống bàn, khi biết anh đang đến gần...

"Này em! HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

Bật cười cho câu nói của anh, kiểu mời mọc để ăn tô hủ tiếu như câu nói mà anh vẫn mời khách hàng ngày. Nhưng với tôi sao nó lại ngọt ngào đến như vậy, có lẽ còn ngọt hơn cả nước lèo mà anh nấu nữa.

"Dạ muốn, nhưng em không có tiền"

"Không có tiền sao?"

"Dạ em không có tiền, em có thể trả bằng thứ khác được không?"

"Là thứ gì?"

"Là em, anh có chịu không?"

Minh Bảo cười híp đôi mắt lại, thò tay xuống bẹo vào má tôi một cái. Anh ta quay lại múc một tô hủ tiếu nóng và để trước mặt tôi.

Cả một góc hàng chỉ có tôi và anh ngồi đó. Nếm thứ đồ ăn mà anh nấu. Chúng thật ngon, có lẽ tôi muốn ăn nó cả đời này mất. Một đứa trẻ có cái suy nghĩ đó có nên hay không và có đúng hay không nhỉ?

"Sao em lại chọn làm bạn với anh?"

"Em có chọn làm bạn với anh đâu"

Anh ấy nhìn tôi và tỏ vẻ hơi tò mò.

"Em không làm bạn với anh đâu, em muốn làm người yêu của anh thôi"

Anh lại bẹo má tôi, rồi cười. Tuy anh ít nói nhưng anh có vẻ khá ấm áp, không lạnh lùng như những ngày đầu gặp.

Những ngày hôm sau gặp anh và ngày nào gặp anh là ngày nào anh cũng nhắc:

"Em còn nợ anh 905.000 đồng"

"Em trả bằng bản thân em rồi mà"

"Ô vậy anh lời hay lỗ đây ta"

Chúng tôi lại cười...điều đó làm tôi vui cả ngày. Hơn 1 tuần lễ trôi qua, ba mẹ tôi cũng đi công tác về và điều đó đông nghĩa rằng tôi ít qua anh hơn một xíu. Là một xíu thôi. Có khi tôi về thật sớm và ăn cơm qua loa rồi lên phòng nằm ngủ. Nhưng chỉ một lát là cửa sổ phòng lại mở ra, theo đường phía sau mà trèo xuống để đi gặp anh.

Mỗi khi tôi đến phụ anh bán hàng thì anh đều vui, chính vì nụ cười của anh khiến tôi có động lực để đến mỗi ngày hơn nữa. Ghim nụ cười đó vào trong tim và chúng trở thành thứ vô giá của tôi.

Tôi không biết rằng chúng tôi đã nảy sinh tình cảm lúc nào, chúng tôi thân hơn mỗi ngày và anh kể nhiều chuyện cho tôi nghe về cuộc đời của anh. Anh không sống với cả cha và mẹ, bởi họ ly hôn khi anh còn nhỏ. Anh có sống với mẹ nhưng anh bỏ đi khi bà ấy đi tiếp bước nữa và họ cho rằng sự có mặt của anh trong nhà đó là sự thừa thãi. Đôi lúc con người anh thật buồn nhưng lại vui khi thấy anh cười. Nhưng nụ cười đó lại chứa ẩn sự cùm kẹp bởi những cảm xúc trong lòng.

Tôi nghe những câu chuyện của anh vào mỗi ngày trời mưa. Và cùng anh gắng bán hết gánh hàng vào giữa đêm khuya. Anh nói rằng, từ khi có tôi anh mới nói nhiều như vậy. Chính vì thế tôi muốn đến với anh nhiều hơn để được nghe giọng nói của anh mỗi ngày.

"HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

"Dạ có, nhưng em không có tiền"

"Vậy em trả cho tôi bằng một thứ nhé"

Đang trong đầu lại nhớ đến câu: em sẽ trả bản thân mình cho anh. Thì bỗng anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Giữ chúng một lúc và rời nhau ra khi cả hai cảm nhận được sự ngọt ngào ở đây. Tim tôi như ngừng đập. Nụ hôn đầu tiên của tôi được tráo đổi bằng tô hủ tiếu thôi sao?

Anh cười ranh mãnh

"Vậy là em vừa trả tiền xong tô hủ tiếu này rồi, ăn đi"

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ và sững sờ cho nụ hôn lúc này, không dám ăn vì sợ nuốt trôi nụ hôn đó vào bụng mất.

"Sao thế?"

"Em sợ."

"Em sợ gì?"

"Sợ nuốt mất nụ hôn của anh"

Anh phá lên cười

"Vậy ngày nào em cũng dùng nó để mua hủ tiếu của anh nhé"

"Được sao?"

"Anh chỉ sợ em sẽ ngán mà thôi"

"Em...em sẽ ăn hủ tiếu của anh cả đời này"

Câu nói đó của tôi khiến đôi mắt anh có vẻ rất hạnh phúc nhưng lại xen lẫn chút buồn hỗn độn bên trong.

................

Gặp nhau thường xuyên hơn nữa, đã cảm thấy muốn có anh bên cạnh. Cho dù là 30 phút đi chăng nữa cũng chỉ muốn gần nhau hơn. Và việc tôi thường xuyên không ở nhà cũng được ba mẹ chú ý đến. Và họ hay hỏi tôi về vấn đề học hành hay đi đâu làm gì. Bằng cách trả lời chống đối, tôi đã phải sử dựng những lời nói dối để xóa đi nỗi lo lắng trong lòng ba mẹ.

Và trở thành một đứa con ngoan trong mắt ba mẹ, tôi lại chăm chỉ học hành lại, ít qua anh hơn. Song nỗi nhớ lại kéo về hằng đêm. Tiếng huýt gió bất chợt trong đêm làm tôi giật mình khi nhìn qua ô cửa sổ thấy bóng anh đứng phía dưới còn đường phía ngoài ban công phòng tôi.

Chúng tôi nhìn nhau với kí hiệu trên từng ngón tay. Và cuộc hẹn hò của chúng tôi được chuyển qua nhà tôi. Nếu như tôi không đến gặp anh thì đêm đó chắc hẳn anh sẽ đến nhà tôi. Và lối trèo ban công sẽ là "lối mòn tình yêu" của chúng tôi.

Cứ như vậy, chúng tôi bí mật ở cạnh nhau một cách âm thầm.

Bữa nay anh cũng đến nhà tôi. Leo nhẹ qua tường và lên ban công lúc nào tôi cũng không hay. Đã qua nửa đêm, tôi nghĩ nay anh không đến nên đã ngủ thϊếp đi. Cửa sổ vẫn mở và anh đi vào, bóng đèn ngủ lờ mờ cũng đủ để thấy nhau.

Một bàn tay khá lạnh luồn vào trong người tôi, tiếp sau đó anh hôn lên môi tôi cuồng dã. Chưa bao giờ anh lại như vậy. Thô bạo, mạnh mẽ...khiến tôi tỉnh giấc và cố gắng thở và đẩy khẽ anh ra..Thì thầm thật nhỏ bên tai anh...

"Anh đến rồi sao? Anh sao vậy?"

"Thiên Hàn, anh muốn em."

Cứ thế anh hôn như điên dại, khiên môi tôi đau rát. Trượt và cắn nhẹ lên cổ tôi. Ngay lập tức bàn tay anh trượt và sờ xoảng khắp người. Tôi giật mình hoảng sợ, giữ tay anh lại để nó không di chuyển đi lung tung nữa. Nhưng sức tôi sao có thể cản được bàn tay to khỏe đó. Đến khi anh đẩy được sức cản của tôi lại thì lập tức bàn tay đó được luồn xuống phía dưới.

Chưa bao giờ tôi với anh tiến xa hơn như vậy, và lúc này anh đang làm tôi sợ. Sợ đến mức đẩy mạnh anh ra, làm anh va phải cạnh bàn. Tiếng động đó khiến ba mẹ tôi nghe thấy và điện nhà bỗng bật sáng lên. Bất giác anh lao nhanh khỏi cửa sổ và biến mất vào màn đêm.

Lúc này mẹ tôi chạy lên phòng và mở toang cánh cửa. Tôi hoảng loạn và hỏi vội để bào chữa che lấp cho dấu vết của mình...

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ nghe tiếng động lạ trên phòng của con"

"Con lại nghe ở phía dưới nhà"

"Vậy sao? mà con ngủ không khóa cửa sổ hả? Đóng vào không lạnh"

"Dạ, con đang nóng mẹ ạ"

Vì chuyện lúc này khiến mồ hôi trên trán tôi đầm đìa, cúc áo thì mở phong phanh. Mẹ nhìn tôi rồi nhìn qua cửa sổ..

"Nóng vậy thì bật quạt lên, đừng mở cửa nữa"

Bà đi ra và khép cửa lại rồi sau đó xuống nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chưa bị phát hiện ra. Ấy vậy mẹ vừa đi xuống là tôi cũng đến chỗ cửa sổ, mở khẽ ra rồi tìm anh. Nhưng chẳng thấy anh đâu. Có lẽ anh đã về.....

................

Sáng hôm sau, khi soạn sách vở đi học, vô tình tôi phát hiện phía cạnh bàn có vết máu đã khô. Chợt nhớ ra cú đẩy của tôi đêm qua khiến anh va phải cạnh bàn. Chẳng lẽ anh bị thương. Bỗng nhiên lòng tôi đau nhói lại. Vội cất mấy quyển sách và lao nhanh ra ngoài, không kịp ăn sáng.

Hướng tôi chạy đi không phải hướng đến trường nữa mà là hướng qua nhà trọ của anh. Vừa tới nơi tôi đã lao nhanh vào phòng. Thấy anh đã dậy và dọn dẹp chút đồ đạc phía góc phòng. Đi nhanh đến và vội kéo anh quay lại, để tôi còn trông thấy khuôn mặt anh lúc này.

Đúng là tối qua anh đυ.ng trúng cạnh bàn, vết thương còn băng trên trán gần thái dương. Chỗ vết thương được băng hờ nên máu vẫn còn đỏ. Trông thấy tôi lo lắng, anh mỉm cười

"Không sao đâu, do anh làm em sợ"

Tôi ôm chặt lấy anh, áp má mình vào l*иg ngực của anh. Cay cay nơi sống mũi và lưng tròng nước mắt.

"Do em, em xin lỗi, anh đau lắm không?"

"Anh không sao mà, may qua chạy nhanh chứ không mẹ em phát hiện ra rồi"

"Em không sợ, em chỉ lo cho anh"

Tôi dụi dụi mấy cái vào trong ngực anh, anh xoa lấy đầu tôi và cười.

"Anh xin lỗi, tại tối quá anh rối trí quá, anh không nên làm vậy"

Anh càng xin lỗi thì tôi càng thương anh hơn. Không phải lỗi do anh, cứ thế tôi đứng ôm anh mãi cho tới lúc anh đẩy khẽ tôi ra..

"Này, em không đi học sao?"

"Em muốn ở với anh cơ"

"Ngoan, đi học đi. Tối ghé qua anh, nay anh không đi bán hàng, chúng ta sẽ đi chơi nhé"

Mắt tôi sáng rực rỡ lên và gật đầu lia lịa. Ngoan ngoãn nghe lời anh đến trường. Sau khi thơm nhẹ lên môi anh một cái và nũng nịu thêm chút nữa thì mới chịu đi học.

...................

Ngồi trong lớp tôi cứ mơ màng và chỉ mong sao cho hết giờ học để còn về với anh. Nghĩ đến việc tối cùng anh đi chơi thôi là đủ vui rồi.

Lên kế hoạch và nhờ đứa bạn của mình rằng nếu mẹ có gọi điện qua cho nó thì nói rằng tối nay cùng tôi đi liên hoan. Sau đó tôi gọi cho mẹ rằng tối sẽ đi chơi, nếu về muộn sẽ đi cùng bạn để mẹ yên tâm. Mọi thứ đã vạch sẵn, tôi chắc chắn rằng đêm nay sẽ cùng anh ở bên nhau.

Đúng vậy, kế hoạch của tôi luôn hoàn hảo đến từng chi tiết. Sau buổi học như đã định, tôi chạy đến phòng trọ của anh. Lúc này anh đã ngồi chờ tôi sẵn trong phòng. Với bộ đồ mới nhất của anh. Anh mỉm cười khi thấy tôi vào. Kéo lấy bàn tay tôi về phía anh và khẽ ôm vào lòng...

"Nay cùng anh đi chơi nhé!"

"Tất nhiên rồi" Tôi cười híp mí lại...

Anh ôm chặt lấy tôi, hôn lên môi và khẽ thì thầm bên tai

"Cảm ơn em Thiên Hàn!"

"Sao phải cảm ơn em!"

"Cảm ơn đã đến bên anh!"

Tôi cười và cố tình cắn lên bả vai anh một ngụm.

Anh chưa tôi đi dạo phố trên chiếc xe đạp cũ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe của một người con trai. Tưởng chừng chẳng bao giờ tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình ra với người cùng giới. Nhưng ông trời sắp đặt cho tôi được gặp anh.

Minh Bảo chở tôi qua những hàng cây tỏa đầy bóng mát, quay ngược người lại để nhìn con đường dài phía sau. Đôi lúc anh bảo tôi bám chặt không té, tôi chỉ cười và nói rằng " em mà rơi thì anh lỗ mà thôi"

Những tiếng cười vang lên giòn tan lúc chiều muộn. Ánh hoàng hôn cũng sắp tắt dần. Tôi ngồi lại phía sau và ôm lấy eo anh. Đến khi cả hai dừng lại tại con đường nhỏ, phía dưới là bờ hồ. Hàng nước xanh nay đã vàng vọt bởi ánh hoàng hôn chiều muộn. Khẽ đan những ngón tay vào tay anh.

"Sao anh lại thích con trai?"

Chẳng biết anh nghĩ gì nhưng một lúc lâu sau anh mới trả lời tôi.

"Anh không thích con trai"

Tôi khá bất ngờ cho câu nói đó và hỏi lại ngay lập tức..

"Vậy sao anh lại thích em?"

Anh quay qua nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, bàn tay ấy khẽ áp vào má tôi..

"Anh không thích con trai, nhưng chẳng may người anh thích lại là em mà thôi. Anh rất thích em Thiên Hàn!"

Câu nói vừa dứt anh đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt. Khi hai bờ môi chạm nhau, tôi cứ nghĩ rằng mình đang mơ. Có phải tôi đã tìm thấy nửa còn lại của mình rồi

hay không? Tôi nhớ mãi ngày hôn nay. Ngày anh cùng tôi bên bờ hồ và chiều muộn. Nói thích tôi và hôn tôi.

.........................

Chúng tôi cùng nhau đi dạo thêm chút nữa, cùng nhau ăn khuya và lại trở về phòng trọ của anh. Anh nói tôi nên về nhà, sợ mẹ lo lắng. Nhưng tôi gạt đi vì đã xin phép mẹ đi chơi khuya rồi. Tôi muốn ở cạnh anh đêm nay. Lúc này anh mới nói cho tôi biết rằng.

"Mai sinh nhật anh, hãy cùng anh thổi nến khi bước qua ngày mới nhé!"

Khá ngạc nhiên và, khuôn mặt ủy khuất xuống bởi anh không chịu nói trước. Giờ trông tôi giống người chẳng quan tâm anh. Anh khẽ cười, lúc nào anh cũng cười nhẹ nhàng như vậy.

"Anh không nói sao em biết sinh nhật của anh, với lại anh cũng nói rồi mà, mai mới sinh nhật anh."

Tôi cau đôi mày lại. Nếu như tôi biết trước thì đã chuẩn bị một món quà cho anh rồi. Giờ gần khuya, biết đi đâu mà mua quà cơ chứ. Anh ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa nơi sau lưng..

"Em đang nghĩ chuẩn bị quà cho anh phải không? Anh chỉ cần em bên anh là đủ rồi"

"Không được, quà không có phải có bánh kem"

Tôi kéo bằng được anh ra khỏi phòng trọ để đi mua bánh kem. Đi mãi chẳng còn quán nào mở cửa nữa. Bực mình vừa đi vừa đá những viên đá trên đường. Anh lại cười...

"Còn cả ngày mai cơ mà em"

"Nhưng em muốn tối nay cơ"

"Có nến được rồi, cần gì bánh kem"

Vừa kịp lúc có người đẩy xe bán bánh bao đi qua, tôi chợt nảy ra cái ý định thật buồn cười. Liền mua một cái thật to. Anh càng cười lớn..

"Đừng nói em thay nó là bánh sinh nhật nhé"

Tôi cau đôi mày...

"Miễn là có chỗ cắm nến cho anh là được, tại anh cả đấy"

Tôi con cỡn cái môi lên, điều đó càng làm anh cười lớn hơn. Anh kéo tay tôi chạy về phòng trọ thật nhanh. Để kịp 12h đêm....

Vừa vào phòng, tôi liền lấy đĩa và đặt cái bánh bao còn nóng lên trên. Anh vội lấy cây nến ra. Đặt chính giữa cái bánh bao. Cây nến vừa cắm xuống tôi đã phì cười....Chẳng có cái bánh sinh nhật nào như thế này cả.

Chúng tôi cứ đợi mãi cho đến khi cái kim đồng hồ điểm 12h đêm. Lập tức tôi quẹt ngọt lửa, thắp vào cây nến trên chiếc bánh.

"Anh ước đi, ước đi rồi thổi nến"

Anh khẽ nhắm đôi mắt lại và một lát sau mở ra. Cười với tôi một cái rồi thổi tắt cây nến đó. Chẳng biết nói gì lúc này tôi chỉ biết chúc mừng sinh nhật anh.

................................

Chiếc bánh bao cắn dở vẫn còn trên đĩa. Căn phòng được tắt điện ngay sau đó. Chẳng biết từ lúc nào mà chúng tôi đã hòa vào nhau trên chiếc giường đó. Quần áo mỗi nơi một cái. Cho đến khi da thịt chạm nhau thì lúc đó mới chợt xấu hổ. Tôi làm làm con quái thú của anh xổng chuồng rồi. Nó đang ngạo nghễ thách thức đòi chiến đấu với tiểu bảo bối của tôi.

Cắn một ngụm lên môi mềm, cứ thế chúng tôi trao nhau nụ hôn nhẹ, rồi đến mãnh liệt hơn.

"Thiên Hàn, cảm ơn em đêm nay ở bên anh"

"Anh thấy món quà này to không?"

Lúc này chúng tôi không còn biết sự ngại ngùng nữa, cảm giác muốn là của nhau mãi mãi.

"Em cho phép anh đấy"

"Được hả?"

"Chúng ta có thể được mà"

Dường như lúc này chúng tôi đang rất hạnh phúc. Anh trao tôi những nụ hôn cuồng dã, trượt khẽ lên ngực và dừng tại điểm hồng. Nơi mà kí©h thí©ɧ cảm giác của tôi đến cực độ. Thấy được đầu lưỡi ướŧ áŧ, mềm đang làm nóng người tôi lên.

Vân ve trên điểm ngực, cơ thể tôi uốn lên theo những cái nút nhẹ của anh. Tay anh xoa nhẹ trên mông và trượt theo kẽ mông mà tìm đến địa đạo. Có lẽ tôi vẫn phải run lên một chút. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao mà tim đập nhanh quá vậy. Anh cúi xuống, chụm kín chăn và tìm thằng nhỏ của tôi.

Tôi không dám nhìn khi anh đang "làm việc" nơi đó. Mồ hôi mịn rỉ ra trên trán, sự hứng thú cứ thể thức tỉnh trong tôi. Thật đê mê và sướиɠ đến tận cùng. Cắn khẽ lên bờ môi và cảm nhận sự ướŧ áŧ nơi đó. Anh di chuyển và đặt khúc côn ŧᏂịŧ ngay cửa địa đạo...Hôn lên môi tôi, nói nhẹ nhàng.

"Sẽ hơi đau, em chịu khó nhé"

Gật đầu nhẹ, lập tức thấy được nó đang cố chèn ép và đòi đi sâu vào trong người tôi.

"Anh...đau....đau"

Mật đạo như muốn rách ra khi anh cố đẩy sâu vào. Khó chịu lắm, không còn sướиɠ như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là sự khó chịu, đau đớn. Cố rướn người để nó không chui sâu hơn nhưng anh ghì chặt tôi lại ấn mạnh vào. Tôi hét lên vì nó đã xâm chiếm hết người tôi. Đâm thẳng vào sâu trong vách ruột. Đau đớn, như muốn nổ tung ra.

"Á...đau...đau...anh rút ra đi..."

"Thả lỏng ra đi em"

"Đau lắm...đau lắm..."

"Được được anh rút ra...anh xin lỗi"

Khi anh từ từ kéo ra thì tôi giữ lại....

"Anh làm nhanh nhé...." Nước mắt ngấn cả ra ngoài...

Anh gật đầu và chắc rằng cũng là lần đầu tiên nên cũng không thể kiềm chế lâu được. Nó cứng căng lên, chỉ sau vài cú đẩy. Tôi cố chịu đựng thì anh cũng cho ra và dừng lại khi tôi quá đau. Làm cho tôi hết đau bằng cách anh xoa xoa nhẹ lên phía hông của tôi. Ôm anh và chìm vào giấc ngủ.

...................................

Một đêm quả thực là tuyệt vời với cả tôi và anh. Mặc dù lần đầu chưa đâu vào đâu nhưng nó càng làm chúng tôi gần nhau hơn. Quyến luyến đến mức, sáng dậy không muốn mặc đồ, không muốn ra khỏi giường. Cứ thích nằm mãi với anh. Và chúng tôi đã quan hệ thêm lần nữa. Lần này tôi cảm nhận được sự đê mê sung sướиɠ....

Không còn đau đớn nữa, mà thay vào đó là sự hạnh phúc dâng trào. Khi cả hai cơ thể hòa với nhau là một, khi tôi rên lên những tiếng đầy gợϊ ɖụ©, hay anh tạo ra sự kí©h thí©ɧ vào tận sâu cùng cơ thể tôi. Cả hai cùng lêи đỉиɦ và cùng ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường đó.

Bỏ quên bài vở, bỏ quên tiếng giảng bài, tôi chìm đắm trong tình yêu non nớt của mình. Lắng nghe nhịp tim anh đập khi tôi nằm trên ngực anh. Anh xoa lưng cho tôi...cái chăn những hờ che đi nửa mông. Ánh nắng rọi qua ô cửa nhỏ len vào cơ thể tôi và anh.

Tôi 15 tuổi – Anh 20 tuổi.

Chúng tôi mơ màng trong cái gọi là hạnh phúc của tình yêu mới lớn. Nhưng chỉ có tôi biết, anh biết và những người còn lại không biết.

Cho đến khi..............................

Tiếng đập cửa vang lên ầm ĩ....Chúng to dần, làm chúng tôi tỉnh giấc..................

..........................còn nữa..................