Chương 3

Tôi 15 tuổi – Anh 20 tuổi.

Chúng tôi mơ màng trong cái gọi là hạnh phúc của tình yêu mới lớn. Nhưng chỉ có tôi biết, anh biết và những người còn lại không biết.

Cho đến khi..............................

Tiếng đập cửa vang lên ầm ĩ....Tiếng to dần, làm chúng tôi tỉnh giấc..................

Anh vội kéo chăn đắp kín cho tôi, đưa tôi bộ quần áo. Tôi bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì đang sảy ra ngoài đó. Mặc nhanh bộ đồ, anh cũng thế. Anh chưa kịp cài cúc áo cho mình thì đã vội kéo áo và cài nút áo cho tôi.

Tiếng đập cửa cứ thế rung lên.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Anh không biết nữa, em cứ mặc đồ vào đã"

Bất ngờ cánh cửa bật tung ra. Trước mắt chúng tôi là 2,3 người mặc quân phục. Là công an thì phải. Nhưng sao họ lại vào đây? Lập tức họ tiến tới chúng tôi. Tôi bị một người kéo ra khỏi anh. Anh trông thấy vậy hét ầm lên...

"Thiên Hàn...bỏ Thiên Hàn ra...."

"Cậu là Minh Bảo?"

"Chuyện gì, bỏ cậu ấy ra...."

"Cậu theo tôi về đồn"

"Có...có chuyện gì?"

"Mời cậu nhanh chóng theo chúng tôi về đồn để giải quyết một số việc liên quan đến cậu bé Thiên Hàn này. Mời cậu nhanh chóng theo chúng tôi"

Quá bất ngờ khi nghe những từ đó từ những người áp giải Minh Bảo đi. Anh quay lại nhìn tôi với đôi mắt đầy hoảng loạn. Tôi ú ớ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tôi cố gắng chạy theo nhưng họ giữ tôi lại, sau đó là sự xuất hiện của ba và mẹ tôi. Một cái bạt tai như trời giáng vào mặt. Quá choáng váng và dường như vẫn chưa hình dung được điều gì đang diễn ra.

Chỉ biết rằng sau khi từ đồn công an về và tôi đã bị giam lỏng tại nhà. Không nghe bất cứ tin tức gì phía ngoài.

Chờ đợi và tôi cũng được gặp 1 người. Người đó giới thiệu là luật sư của tôi. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy nhưng họ bảo rằng tôi phải trả lời như những gì họ nói.

Họ nói rằng khi ở trên phiên tòa sẽ phải trả lời rằng tất cả do lỗi của Minh Bảo đã dụ dỗ tôi...và rất nhiều thứ mà bắt tôi phải nhớ và phải khai báo như vậy. Nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Lúc này tôi chỉ biết phải làm sao để gặp được Minh Bảo mà thôi.

Sau 1 tháng, anh bị tạm giam và phiên tòa được mở. Anh được gán với tội danh là cố tình giao cấu với trẻ em vị thành niên. Lúc đó tôi không có mặt tại phiên tòa. Bởi ba mẹ tôi sắp đặt rằng tôi đang bị ảnh hưởng tâm lý bởi kẻ tâm thần bệnh hoạn là anh dụ dỗ, cưỡng bức.

Tôi lao vào gào khóc thảm thiết, nói rằng tất cả do tôi tự nguyện. Không phải lỗi do anh. Phiên tòa phải tạm hoãn lại bởi những tiếng khóc, gào thét của tôi. Anh....không nhìn tôi lấy một cái. Chỉ cúi xuống nhìn vào chiếc còng đã khóa hai tay anh.

Phiên tòa kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Chẳng biết những giấy tờ và bằng chứng, rồi cả giấy kiệm định của bệnh việc về việc tôi bị xâm hại có từ bao giờ mà đã được trình bày lên chủ tòa. Những lời nói của tôi lúc này đều vô nghĩa và họ cho rằng tôi đang hoảng loạn, bị ảnh hưởng tâm lý.

Họ kéo tôi ra phía ngoài phòng xử án, tôi cứ thế gào khóc trong vô vọng và đòi gặp bằng được anh. Và chỉ khi tôi được tiêm một mũi an thần thì chẳng còn biết điều gì nữa.

....................................

Khi mở mắt ra thì tôi đã ở nhà. Ba mẹ không nói với tôi một lời nào, cho dù tôi cầu xin họ đừng làm hại Minh Bảo. Anh ấy là người tốt, tất cả đều do tôi cả. Do tôi tìm đến anh. Nhưng họ không nghe những gì tôi nói. Tôi cự tuyệt mọi thứ, không ăn, không uống và cứ nằm một chỗ. Mẹ tôi thương tôi, bà khóc rất nhiều. Bà quá sốc, sốc vì khi biết tôi như vậy.

Bà đã biết chuyện khi nhà trường báo về vì việc tôi liên tục nghỉ học, học hành sa xút. Từ đó họ âm thầm điều tra xem tôi đi đâu, làm gì. Một cuộc công kích bất ngờ khi biết tôi quan hệ với người đồng giới khi ở độ tuổi 15 này.

Vì thương tôi nên bà không thể cứ nhìn tôi tuyệt thực mãi được. Còn ba tôi thì suốt ngày chửi rủa... "Nó không ăn uống thì để nó chết, cái nhà này không có đứa con bệnh hoạn, mấy dạy như nó". Mẹ tôi thì khóc cạn nước mắt. Còn tôi thì vẫn cương quyết không ăn đến khi nào có thể gặp được Minh Bảo.

.................

Đêm hôm đó mẹ vào ngồi cạnh giường tôi....

"Thiên Hàn, nếu giờ con không ăn sẽ không có cơ hội gặp Minh Bảo đâu"

Chỉ nghe câu đó tôi liền bật ngồi dậy, nước mắt ứa ra.

"Mẹ, mẹ ....mẹ sẽ rút đơn tố cáo lại chứ?"

"Nhưng con phải hứa"

"Hứa gì con cũng hứa, miễn anh ấy không phải ngồi tù nữa"

"Được, vậy mai mẹ sẽ đi rút đơn. Và từ nay về sau con sẽ không bao giờ gặp cậu ta nữa, được không nào?"

Tôi chỉ biết phải làm sao để anh ấy không phải chịu cảnh tù đày mà thôi. Liền đồng ý với lời đề nghị của mẹ. Mẹ tôi thấy vậy và đưa cho tôi chén súp, khi cả hai đã đồng ý điều kiện của mình.

Tôi muốt từng thìa súp mà đắng ngắt trong cổ họng. Nước mắt cứ thế trào ra. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt sợ hãi của anh, không dám nhìn mọi người và chẳng nhìn tôi trong phòng xử án. Tôi đau đớn, vết đau đó càng rỉ máu khi thấy tay anh run rẩy lên. Không ai thân thích, không ai bên cạnh và mọi người nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, kinh tởm nhất.

Nuốt nước mắt, ngăn cho chúng không rơi ra từng dòng trên gò má. Nhưng sao nó cứ chảy mãi không thôi...

....................................

Tôi chỉ biết mẹ tôi nói rằng anh đã được thả sau khi bà bãi bỏ tờ đơn kiện. Chỉ trong thời gian ngắn gia đình tôi đã chuyển đi nơi khác. Tôi muốn gặp anh lần cuối nhưng chẳng thể. Liên tục có người căn chừng tôi 24/24. Và chỉ biết rằng cuộc đời tôi được lật sang trang mới khi gia đình tôi chuyển đến một nơi thật xa. Thật xa nơi của anh ở....

..............................

12 năm sau

Sau khi Thiên Hàn cùng gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống. Cậu ta chưa kịp nói lời từ biệt với Minh Bảo. Có lẽ cũng là do ý trời đã định, rằng họ chỉ có duyên với nhau đến đấy mà thôi. Không còn một chút tin tức nào cả. và thời gian cũng xóa đi vết thương trong lòng. Thiên Hàn cũng nguôi ngoai đi nỗi nhớ Minh Bảo. Cậu luôn nghĩ rằng, có lẽ giờ Minh Bảo cũng quên cậu là ai rồi.

Đã hơn 12 năm, giờ nhớ lại chuyện 12 năm trước, vừa đáng thương, vừa đáng giận. Có lẽ do tuổi trẻ quá bồng bột nên khiến cho một người suýt bỏ đi cả thanh xuân của mình trong nhà tù. Còn suýt khiến một người sống dằn vặn cả cuộc đời này. Nhưng có lẽ họ sẽ không quên được nhau, cho dù là không còn biết gì về nhau nữa.

Thiên Hàn giờ đây không còn là một cậu bé non nớt như ngày nào nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học xong. Thiên Hàn xin và làm việc tại một công ty khá lớn. Cậu cũng không sống với gia đình nữa. Tự lo cho mình và bước đi trên đôi bàn chân của mình. Ba mẹ cậu không còn nhắc lại cậu chuyện đó thêm lần nào nữa. Cứ coi như là một bài học cho cậu và họ vẫn dè chừng và nhắc đi nhắc lại về chuyện tính hướng của cậu...

Thiên Hàn năm nay 27 tuổi. Với cái tuổi này không phải còn quá trẻ nhưng có lẽ cũng đủ để cậu chững chạc hơn.

Giờ cậu đang theo đuổi sự nghiệp của mình. Công việc của cậu hiện giờ là làm kinh doanh, cậu tham vấn các chiến lược kinh doanh và xây dựng các dự án maketing cho công ty. Nhờ sự tín nhiệm nên cậu khá thành công và nhiều người công nhận tài năng của cậu.

Thiên Hàn càng ngày cậu càng đẹp, bao cô nàng trong công ty đều để ý. Không bởi vẻ đẹp thanh tú đó mà cậu còn có những tài năng lẻ khiến mọi người để ý. Mỗi lần đi chơi cùng công ty hay dự sinh nhật ai đó trong công ty thì cậu đều thể hiện những bài hát. Giọng hát của cậu rất hay, ai mà muốn nghe một lần thì chắc hẳn sẽ muốn nghe thêm lần nữa.

Mỗi lần đến công ty, Thiên Hàn đều được các cô nàng cố ý đến bắt chuyện hay làm quen. Nhưng cậu chỉ đáp lại với thứ tình cảm ở mức bạn bè.

Buổi sáng sớm, Thiên Hàn đến công ty sớm. Hôm nay cậu có một cuộc họp quan trọng và cần phải có sự chuẩn bị. Một ly cà phê để lấy lại tinh thần. Đứng phía cửa sổ của tầng 7 nhìn xuống phía dưới đường phố, tấp nập người qua lại. Nhiều người đã vô tình vấp phải nhau, nhưng Thiên Hàn giờ đây cũng muốn tìm ai đó để vấp phải nhưng có lẽ quá khó với cậu rồi.

Sợi tóc mai khẽ bay theo làn gió nhẹ buổi sáng sớm, hương cà phê quyến rũ lòng người. Thiên Hàn không biết rằng, vẻ thanh tú của cậu đã chạm đáy trái tim của Cảnh Phong. Anh ta là giám đốc công ty mà Thiên Hàn đang làm việc...

"Sao lại uống cà phê ở đây một mình, có tâm sự gì sao?"

"Ủa sếp, sếp đến từ khi nào vậy?"

"Đừng gọi tôi là sếp...nghe khó gần quá..."

"Dạ..."

"Gọi tôi và Cảnh Phong"

"Bình thường em vẫn gọi sếp là vậy mà"

"Nhưng lần này tôi muốn cậu không gọi vậy được không?"

"Dạ..."

Thiên Hàn cười trừ...cậu liền nghe theo và đổi cách nói khi Cảnh Phong nói thế...

"Anh đến sớm vậy ạ"

"Ừm...không phải nay có cuộc họp sao?"

"Dạ...nhưng vẫn sớm...còn cả tiếng nữa mới tới cuộc họp"

"Vậy tôi có thể cùng em uống cà phê lâu hơn rồi"

Giọng nói của Cảnh Phong dường như làm Thiên Hàn hơi bối rối. Chợt nhật ra Thiên Hàn có chút xấu hổ khi Cảnh Phong nhìn cậu lâu như vậy.

"Anh cũng giỏi thật, trẻ vậy mà đã làm chủ một công ty lớn, có tiếng"

Cảnh Phong cười và đáp trả với những lời lẽ đầy khiêm tốn..

"Tất cả là nhờ vào gia đình tôi, tôi chỉ là nối bước của họ, chứ nếu mình tôi gây dựng lên thì chưa chắc đã được như vậy. Cậu mới thực sự giỏi, nếu không có cậu đưa ra các chiến lược hay và hấp dẫn như vậy thì có lẽ công ty này vẫn còn gặp nhiều khó khăn"

"Dạ...không có đâu ạ"

"Thiên Hàn này, nếu cuộc họp hôm nay thành công. Tối tôi mời cậu đi ăn nhé!"

"Dạ?"

"Thôi cứ quyết định vậy đi, tôi đi trước..."

Chẳng kịp để Thiên Hàn đồng ý hay từ chối thì cậu đã bị Cảnh Phong đưa vào thế câu trả lời là phải gật đầu không miễn cưỡng....

...............

Các bạn có biết cuộc họp hôm đó thành công hay không không? Nó không thành công mà quá thành công mĩ mãn. Đưa một món hợp đồng béo bở về cho công ty Cảnh Phong. Một cuộc hẹn được cho rằng đã định sẵn sảy ra. Thiên Hàn nghĩ chỉ là một cuộc hẹn bình thường mà thôi. Dù sao cũng biết Cảnh Phong khá lâu trong thời gian làm việc tại công ty anh ta. Anh ta cũng rất dễ chịu, đôi lúc khá hài hước.

Khi trở về nhà để thay đồ và Thiên Hàn không nghĩ rằng Cảnh Phong đã lái xe đến và chờ mình trước cổng. Có chút gì đó hơi ngượng ngùng nhưng cũng chỉ là một buổi đi ăn mà thôi, sẽ nhanh chóng trôi qua. Thiên Hàn lên xe và Cảnh Phong cho xe chạy đi trên con đường đầy ánh điện...

"Em muốn ăn gì?"

"Dạ...em sao cũng được sếp ạ"

"Đừng gọi tôi như vậy có được không. Đây không phải giờ làm"

"Dạ...em xin lỗi"

Cũng không biết nói gì hơn ngoài một chút việc trên công ty và mấy chuyện về các dự án sắp đến. Một lát sau thì Cảnh Phong cũng dừng lại tại một cửa hàng sang trọng. Anh ta cho xe vào bãi đỗ và cả hai cùng vào trong nhà hàng đó.

Những món ăn thơm phức, trông thật tuyệt vời được mang lên. Những ngọn nến được thắp nên. Tiếng nhạc du dương nghe dịu lòng người. Ly rượu và được rót lưng chừng, thắm đỏ làm môi Thiên Hàn. Nếu như ai đó nhìn vào thì có lẽ đây giống một buổi hẹn hò lãng lạng hơn là một buổi đi ăn bình thường giữa hai đồng nghiệp với nhau.

Thiên Hàn khá bất ngờ với buổi đi ăn này. Quả thực cậu cũng không muốn nghĩ điều gì sâu xa cho lắm.

"Món ăn thế nào em? Ngon chứ?"

"Dạ ngon sếp....à...ngon lắm anh"

Cảnh Phong khẽ mỉm cười. Anh ta kể về những câu chuyện thật hài hước cho Thiên Hàn nghe, cậu cũng thấy thật thú vị. Có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới cười lại như vậy. Đôi mắt híp mí lại, và chính nụ cười đó lại cướp mất trái tim của Cảnh Phong rồi.

Rót đầy một ly rượu vang đỏ. Cảnh Phong đi đến gần bên Thiên Hàn. Cậu ta cảm giác được cái chạm nhẹ từ tay anh ấy trên bờ vai của mình. Hơi thở ấm nồng men rượu khi anh ấy cúi xuống sát cạnh tai. Khẽ buông một lời nửa đùa nửa thật....nửa chân thành và có chút áp đặt...

"Cho anh theo đuổi em nhé?"

Men rượu ấm nồng bên cạnh tai còn chưa dứt. Cảnh Phong vẫn giữ nguyên tư thế đó để đón nhận câu trả lời từ phía Thiên Hàn. Vẫn thấy cậu ta ngồi như pho tượng, chắc vẫn đang sửng sốt khi Cảnh Phong lại nói những lời này ra với mình. Thấy không có phản ứng nên anh ta tiếp tục gieo rắc vào tâm trí của Thiên Hàn những lời như muốn mặc định điều đó sẽ là sự thật..

"Im lặng là đồng ý rồi nhé. Vậy từ này anh sẽ theo đuổi em"

Chỉ kịp cho Thiên Hàn quay sang, để phản ứng lại cho lời nói của Cảnh Phong. Bất ngờ khuôn mặt Cảnh Phong gần quá khiến cho khoảng cách giữa môi cậu và anh ta chỉ được tính như khoảng cách giữa hai vân ánh sáng cùng bậc.

Một cái chạm nhẹ, khiến Thiên Hàn bất ngờ mà rụt người lại. Cậu bối rối với cách nói chuyện của Cảnh Phong.

"Cảnh Phong....nhưng em...."

"Em là con trai đúng không, anh vẫn chưa mù mà"

"Nhưng anh..."

"Anh làm sao? Anh nghĩ em hiểu anh đang nói gì mà? Em hiểu chúng ta giống nhau mà? Đúng không em?"

Thiên Hàn không nghĩ rằng Cảnh Phong là thẳng thắn đến như vậy.

"Em...."

"Em cần suy nghĩ đúng không? Anh muốn câu trả lời của em vào tối mai. Đồng ý không em?"

"Dạ, em có thể...."

"Anh không đợi được lâu, em biết cách làm việc của anh mà"

"Dạ"

Chạm khẽ ly rượu vang với Thiên Hàn, Cảnh Phong nhấm nháp ly rượu một ngụm và đưa tay chạm nhẹ má cậu ta.

"Xin lỗi, anh vội vàng quá phải không"

Đôi mắt Cảnh Phong nhìn Thiên Hàn đắm đuối, có lẽ anh ta không chỉ say rượu mà còn say cả ánh mắt của Thiên Hàn nữa. Say tình thì khó có thể tỉnh táo được lắm. Chính vì thế Cảnh Phong như muốn nhanh chóng cho đến tôi mai để nghe câu trả lời của Thiên Hàn. Mặc dù có hay không trong đầu Cảnh Phong cũng không có ý định buông bỏ cậu.

Những câu nói của Cảnh Phong như có chút gì đó tháo gỡ nút thắt trong trái tim cậu ra từ khi mà Minh Bảo đi vào và cậu dường như đã đóng im cánh cửa đó. Lần này có phải Cảnh Phong tìm được chìa khóa đã mất đi đó rồi hay không. Cậu có nên để anh ta thử mở trái tim của mình lần nữa hay không nhỉ?

..................

Sau khi được Cảnh Phong đưa về nhà thì Thiên Hàn cứ nghĩ mãi câu trả lời cho anh ta. Ơ nhưng mà chỉ là đồng ý cho anh ta theo đuổi thôi mà. Việc cậu đổ hay không vẫn còn tùy đúng không Thiên Hàn.

Khi xe Cảnh Phong đi khuất, Thiên Hàn cũng đi vào cửa nhà. Bỗng từ xa nghe thấy tiếng gõ của hai miếng thanh tre vang lên. Chúng to dần...và tiếng này thường xuất hiện vào những buổi tối khuya.

Thiên Hàn đứng lại một chút để xem đó là tiếng gì. Chỉ thấy phía xa xuất hiện một người đàn ông trung niên. Trên tay ông cầm hai thanh gỗ, cứ thế gõ vào nhau, chúng phát ra âm thanh nghe rất rõ.

Thiên Hàn thấy lạ bèn đến gần cổng và gọi người đàn ông đó lại...

"Bác ạ, bác gõ như vậy để làm gì?"

Người trung niên đó thấy Thiên Hàn hỏi vậy, cười lớn.

"Cậu không biết tiếng gõ này là sao hả? Đúng là Thanh Niên thời nay vậy đấy, Tôi bán hủ tiếu gõ. Khi ai nghe tiếng gõ này thì nếu họ muốn ăn thì tôi sẽ mang đến nơi cho họ."

"Bác bán hủ tiếu sao?"

"Đúng thế, nhưng ế lắm, giờ các cậu còn không biết tiếng gõ này là gì nữa thì sao mà biết đường mà mua. À mà có lẽ các cậu chỉ quen ăn ở các nhà hàng thôi...."

Chưa kịp cho bác ấy nói hết Thiên Hàn liền cắt ngang.

"Bác...cho cháu 1 phần nhé"

"Được, một lát tôi sẽ mang đến cho cậu. Cậu đợi chút nhé, xe đẩy của tôi phía kia thôi."

Thiên Hàn chưa nói hết thì bác ấy đã quay lưng đi nhanh về phía một con hẻm nhỏ. Đúng là một lát sau bác ấy đưa đến cho cậu một phần hủ tiếu gõ. Thiên Hàn gửi tiền cho bác ấy và đi vào nhà. Phần hủ tiếu được đổ vào tô.

Đã hơn 10 năm nay Thiên Hàn đã không ăn hủ tiếu. Bởi cậu chỉ muốn một người duy nhất nấu cho cậu ăn mà thôi. Gắp những sợi hủ tiếu đưa vào miệng, cảm nhận hương vị chúng trên đầu lưỡi. Nhưng chỉ ăn hai miếng thì Thiên Hàn buông đũa xuống. Nước mắt cậu lại ứa ra. Cậu thèm nghe câu nói....một câu nói mà thôi sao giờ quá xa vời...

"HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

"Dạ, có...mà em không có tiền, em trả bằng thứ khác được không?"

"Là thứ gì vậy?"

"Là em"

"Vậy không biết anh lời hay lỗ nữa"

Từ câu nói từng từ cứ thế vang lên trong đầu cậu. Từng giọt nước mắt nhớ nhung rơi trên mặt bàn. Cậu gục xuống và khóc như đứa trẻ. Giờ này cậu chẳng biết Minh Bảo đã ở đâu và làm gì nữa. Cậu chấp nhận xa anh để đổi lại cuộc sống tự do cho anh. Nhưng điều đó khiến tim cậu chết đi....

Cậu gạt nước mắt đi. Lắc đầu nhẹ, suy nghĩ rằng mùi vị của nó không phải như Minh Bảo nấu. Giờ cậu chẳng còn gì thuộc về anh cả. Chỉ có một thứ duy nhất cậu giữ lại, đó chính là bộ đồ mùi khói. Có lẽ giờ chúng chẳng còn mùi khói nữa, nhưng chúng vẫn còn cất lại, bởi bộ đồ đó chính tay Minh Bảo đã giặt cho cậu ngay ngày đầu tiên gặp mặt.

Chỉ con bộ đồ mùi khói cũng đủ an ủi Thiên Hàn lúc này để cậu chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau.

.................

Một ngày mới đi làm tràn đầy năng lượng, Thiên Hàn cất kí ức vào trong tìm và cậu tiếp tục với công việc, cuộc sống của mình. Vui lên vì chắc hẳn ai đó cũng muốn cậu cười.

Một tách capuchino nóng với hình trái tim vẽ chính giữa, điều đó khiến Thiên Hàn nở nụ cười. Chắc hẳn cậu cũng biết ly capuchino đó của ai đặt trên bàn của cậu.

Nhấm nháp nó, và vị của nó quả không tệ. Phần kem còn dính trên môi cậu. Bất ngờ phía sau Cảnh Phong tiến đến.

"Ngon không em?"

Thiên Hàn có chút giật mình, quay trở lại nhìn Cảnh Phong, điềm tĩnh trả lời...

"Dạ ngon, nó thay cho tách trà mỗi sáng thì cũng rất tuyệt"

"Anh cũng muốn thử"

"Ủa, chẳng lẽ anh chỉ mua một phần cho em thôi sao?"

"Anh muốn thử vị của nó trên môi em cơ"

Thiên Hàn khẽ dùng tay quẹt đi vết kem còn dính trên môi. Hai má đỏ ửng cả lên. Lúc này chẳng thể giấu được sự ngượng ngùng. Ngượng không phải vì vết kem dính đó mà ngượng vì câu nói câu dẫn lòng người của Cảnh Phong.

"Chưa gì đã đỏ mặt, trông em thật dễ thương"

"Anh..."

Thiên Hàn quay đi chỗ khác và cậu lảnh tránh những câu nói đó của Cảnh Phong bằng cách chuyển hướng sang công việc..

"Anh, nay em sẽ đi gặp khách hàng. Có lẽ về muộn, rồi về nhà luôn"

"Anh sẽ đi với em"

"Dạ không, em biết phải làm gì mà."

"Anh đi không phải vì công việc, anh sợ em về thì ai trả lời cho anh câu hỏi đêm qua"

"Anh..."

Thiên Hàn lúng túng và cậu cứ ngượng ngùng khi Cảnh Phong cứ dồn cậu vào thế khó xử này.

"Em...em sẽ trả lời anh mà"

Thấy Thiên Hàn có vẻ căng thẳng. Cảnh Phong đành cười nhẹ..

"Anh đùa đấy, em cứ làm việc đi. Tối gặp em sau nhé!"

Vẫn là kiểu áp đặt. Tối gặp ư, nhất định phải gặp à. Cảnh Phong dường như muốn Thiên Hàn chấp nhận anh ấy lúc này. Nhưng như vậy cũng tốt mà. Cả hai đều chẳng có vướng mắc gì cả. Đơn thuần yêu nhau thì đến với nhau mà thôi. Nếu như nhịp đập con tim rung lên từ hai phía thì có lẽ họ đến với nhau chỉ còn phụ thuộc vào thời gian nữa mà thôi.

.................

Một ngày rong ruổi ngoài đường, hết đến gặp đối tác rồi khách hàng. Thiên Hàn ăn tạm bữa ăn trưa qua quýt để tiếp tục hoàn thành công việc và trở về nhà sớm.

NGâm mình trong bồn nước ấm, tiếng nhạc bật vừa phải để có thể tận hưởng được cảm giác thư thái sau ngày mệt mỏi. Làn da trắng ngần ẩn hiện sau lớp bọt xà phòng trắng xõa. Làn môi đỏ hồng cùng với đôi mắt đen cứ mãi nhắm nghiền để thả lỏng cơ thể hòa vào làn nước ấm.

Với cái tuổi 27 này cũng không phải còn quá trẻ nhưng sao trông cậu có sức hút mê lòng người. Để tìm một góc chết trên khuôn mặt thanh tú của cậu cũng khá là khó. Thiên Hàn muốn ngâm mình lâu hơn một chút nhưng bởi tiếng điện thoại reo lên đánh thức không gian của cậu thì lúc đó cậu mới bước ra bồn tắm. Gột sạch lớp xà phòng và đi ra ngoài.

Lúc này tiếng điện thoại đã tắt, nhưng sau đó hồi chuông khác lại reo lên. Cậu bắt máy...

"Em đang làm gì?"

"Dạ...em ở nhà"

"Anh ở dưới nhà, em xuống nhé!"

Chẳng thể từ chối Cảnh Phong được. Thiên Hàn mặc bộ đồ vào người. Lau vội mái tóc còn ướt nước rồi đi xuống phía dưới nhà. Lúc này Cảnh Phong vẫn đang chờ cậu trong xe. Cửa kính xe trượt xuống, anh ta ra hiệu cho cậu vào trong.

Khi cả hai ngồi trong khoang xe. Chẳng ai mở miệng nói trước câu nào. Có lẽ có gì đó đang thử lòng họ sao? Bỗng nhiên cả hai cũng cất lời nói và điều đó khiến họ đều bật cười..

"Anh nói trước đi..."

"Em nói trước đi.."

Cả hai cùng nhìn nhau, Cảnh Phong đặt tay mình lên

tay Thiên Hàn. Cậu phản ứng lại bằng cách rụt nhẹ tay ra. Nhưng anh ta đâu để yên cho điều đó sảy ra. Lập tức bàn tay đó lại được kéo về phía anh ta.

"Thiên Hàn, đồng ý làm người của anh nhé!"

Chẳng biết nên từ chối hay gật đầu. Cậu không biết rằng mình đã sẵn sàng cho một cuộc tình mới này hay chưa? Còn rất nhiều chuyện sảy ra nữa. Rất nhiều điều mà cậu còn phải suy nghĩ.

"Em...em..."

"Anh thực sự rất thích em. Em chưa cần đồng ý yêu anh vội, chỉ cần em cho anh một cơ hội có được không?"

Đôi mắt Cảnh Phong nhìn Thiên Hàn một cách chân tình..Một cái khẽ gật đầu của Thiên Hàn khiến Cảnh Phong như mở cờ trong lòng.

Anh ấy cười rất hạnh phúc. Kéo Thiên Hàn gần hơn chút nữa. Định đặt nụ hôn lên môi cậu như có lẽ điều đó Thiên Hàn chưa sẵn sàng. Cậu quay qua một bên và khước từ nó.

Bào chữa cho hành động không khiêm tốt của mình, Cảnh Phong vẫn kéo cậu lại và hôn lên trán.

"Cảm ơn em!"

"Sao phải cảm ơn"

"Vì em đã cho anh một cơ hội để tìm hiểu em"

Thiên Hàn cười, nụ cười đó lại khiến trống ngực cảnh phong loạn nhịp. Thấy Cảnh Phong có vẻ như rất phấn khởi trong lòng. Điều đó làm Thiên Hàn cũng bật cười. Đôi lúc anh ta trông thật giống con nít. Cả hai cùng nán lại trong xe một chút. Cũng không có ý định đi đâu vì Thiên Hàn nói rằng cậu rất mệt.

Lúc Thiên Hàn chuẩn bị ra về thì thấy đôi mắt Cảnh Phong có vẻ luyến tiếc vì muốn ở bên cậu lâu hơn. Trông anh ta thật tội nghiệp, làm như giống kẻ si tình lắm không bằng. Thiên Hàn thực sự thích cái ngốc nghếch đó. Cậu quay qua hỏi Cảnh Phong.

"Anh muốn hôn em chứ?"

Điều đó mà còn phải hỏi nữa. Chắc chắn câu trả lời là có rồi..

"Anh không chỉ muốn hôn em mà còn muốn thời gian ngừng lại để em ở bên anh mãi"

Thiên Hàn cười cho câu nói sến sẩm của Cảnh Phong. Khi anh ta cũng 32 tuổi rồi.

"Anh nhắm mắt đi"

Nghe theo lời của Thiên Hàn. Vừa khép đôi mi lại thì cậu ấy đặt khẽ lên môi anh ta một nụ hôn nhẹ. Chỉ một cái chạm nhau thôi sao mà khiến Cảnh Phong như sắp tan chảy.

Một cái hôn chớp ngoáng và Thiên Hàn mở cửa xe đi ra. Nở nụ cười chết người đó và chào tạm biệt Cảnh Phong rồi đi vào nhà.

Anh ta dường như chẳng thể nói được câu nào. Đúng là sét ái tình có khác. Cứ mãi ngẩn ngơ như người mất hồn. Một ít phút nhìn qua cửa sổ nhà Thiên Hàn rồi anh ta cũng cho xe rời đi...

Vậy là họ đã đồng ý tìm hiểu nhau rồi đấy. Có lẽ Thiên Hàn nên mở lòng mình ra. Đừng có quá chôn chặt quá khứ vào đó nữa. Có thể Cảnh Phong sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu.

..................

12 năm khoảng thời gian không phải là ngắn. Nếu với một người mãi ngồi chờ đợi ai đó thì có lẽ chúng là quãng thời gian chết. Chúng dài lê thê, bao nhiêu kí ức sẽ ùa vào trong đêm, và người đau khổ nhất vẫn là người nhớ về chúng.

Một mức án cho việc quan hệ với trẻ em vị thành niên trong 12 năm không phải là dài. Đơn thuần chẳng thể mà thay đổi được sự thật đó. Cho dù là có rút đơn kiện đi chăng nữa, đã phạm phải sai lầm thì phải nhận lấy hậu quả.

Lời nói của mẹ Hàn Thiên 12 năm trước rằng sẽ rút đơn kiện để cậu xa Minh Bảo mãi mãi thực ra chỉ là một lời hứa xuông mà thôi. Thiên Hàn ngốc nhếch nghĩ rằng gia đình cậu sẽ làm thế ư. Minh Bảo là ai mà dễ dàng cho gia đình cậu quyết định thay đổi được. Một cái cười dối trá cho sự thật đáng buồn này.

Minh Bảo được trả tự do sau 12 năm anh ấy chịu mức án đó trong tù. Bước chân ra khỏi cổng trại giam. Một cái cúi chào như một nghi thức dành người sẽ ra và làm lại cuộc đời. Hi vọng rằng chỉ có bước chân đi ra chứ không có bước chân đi vào nữa.

Khuôn mặt gầy, đen và trông Minh Bảo thật khắc khổ. Anh ấy trông có vẻ già hơn rất nhiều so với tuổi 32 này của anh.

Bước chân vừa dứt ra khỏi cánh cổng trại gian. Anh nhìn về phía con đường. Minh Bảo đang tưởng tượng rằng Thiên Hàn sẽ từ đằng xa chạy đến ôm lấy anh thật chặt và nói nhớ anh. Nhưng bỗng chốc hình ảnh đó tan biến theo nụ cười đắng của anh.

Chẳng có Thiên Hàn nào cả, chẳng có một ai. Không có bóng dáng ấy nữa. Minh Bảo chỉ nhớ một cậu bé 15 tuổi, đáng yêu ngày xưa thôi. Đã 12 năm rồi chẳng biết Thiên Hàn như thế nào nữa. 12 năm nay, anh không hi vọng cậu sẽ vào thăm anh. Nhưng anh hi vọng cậu ấy sẽ đợi anh.

Bước chân anh trùng lại, bởi anh chẳng biết đi đâu, đi đâu đây khi chẳng ai muốn chờ anh. Chẳng ai muốn nhớ anh. Một nụ cười lạnh, anh ngửng mặt lên nhìn trời. Sau đó phá lên cười lớn hơn...

Nào đi đâu bây giờ Minh Bảo? Có lẽ tìm một công việc sẽ là phù hợp nhất lúc này. Chắc chắn rằng chợ đen sẽ là điểm dừng chân của Minh Bảo.

Minh Bảo ngồi một phía góc chợ quan sát mọi thứ ở đây. Anh bắt đầu dần mường tượng ra điều gì.

Ngày thứ 2, anh vẫn lặng lẽ quan sát mọi người, những kẻ đứng đầu, những tên làm thuê. Quan sát một cách tỉ mỉ nhất. Bữa ăn của anh chỉ là chiếc bánh mì không và chút nước mà anh kiếm được nhớ bốc hàng thuê.

Ngày thứ 3, phiên chợ náo loại hơn, vì hôm nay là ngày đóng tiền bảo kê hoặc đến ngày trả nợ các khoảng vay từ các tiêu thương nhân. Có lẽ ở đây ai cũng biết Tống Trịnh. Hắn là một kẻ khá máu mặt không chỉ riêng gì chợ này mà còn nhiều khu chợ khác nữa. Bữa nay hắn cũng đàn em đến đấy để đòi nợ.

Khi hắn bước chân vào khu chợ đen này, nhiều người e ngại. Phân chia ra hai nhóm để đi lấy nợ cho nhanh. Hắn ngồi tại quán nước phía góc chờ, húp chén trà xoàn soạt.

Không ngờ Tống Trịnh bị một nhóm khác tranh giành địa bàn làm ăn phục kích. Trong lúc mình hắn đang ngồi thì một nhóm gần chục mạng người xông vào đánh hắn tới tấp. Gã cũng không phải dạng vừa, cũng tung đòn đánh trả nhưng chúng quá đông, dồn gã vào thế bí.

Giang hồ ai sống thì kẻ đó mạnh, chính vì thế chỉ cần 1 chút sơ hở thôi cũng tiêu đời. Một nhát dao vung lên và hạ xuống trước mặt hắn. Trong gang tấc mạng sống hắn được cứu bởi cú ném tuýt sắt phía xa đến kẻ chém hắn. Lật ngược tình thế, đàn em gã về kịp. Cuộc hỗn chiến diễn ra ..và chỉ dừng lại khi đám người kia tháo chạy bán mạng.

Gã nhìn tuýp sắt vừa cứu mình và nhìn lại phía người đã ném tuýt sắt đó. Không ai khác đó là Minh Bảo.

Minh Bảo tiến đến gần hắn, nhặt thanh sắt lên... Tay Tống Trịnh vẫn còn dính chút máu trên tay, xòe bàn tay đó ra..

"Tôi nợ cậu một mạng...hay theo tôi và làm người của tôi cậu sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền và chỗ đứng"

Minh Bảo cười, và đây cũng là điều anh ta muốn lúc này.

"Tôi sẽ gặp anh sau khi một làm xong điều này"

Tống Trịnh nhét vào tay Minh Bảo một cọc tiền, cười và nói...

"Tôi đợi cậu"

Sau đó cả đám người của Tống Trịnh rút khỏi chợ đêm. Minh Bảo vẫn còn thẫn thờ với điều gì đó. Anh ta muốn làm một thứ mà có lẽ điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đêm khuya về, con đường vắng người. Tiếng xe đẩy lóc cóc trên đường đi, Một chiếc xe đẩy bán hủ tiếu được đẩy đến góc ngã tư, dưới một tán cây rộng. Cái cây quen thuộc đó vẫn còn, chỉ có điều là nó đã già đi, thân xù xì và ngả màu nâu thẫm.

Những bộ bàn ghế nhựa lại được bày ra. Mùi hương thơm của nước lèo hủ tiếu thơm phức lên. Hóa ra Minh Bảo đã tìm về quá khứ của mình. Anh ấy lại tiếp tục muốn bán hủ tiếu hay sao? Anh ta xuất hiện giống như 12 năm trước tại đây. Nhưng hình dáng cậu thanh niên 20 tuổi không còn nữa, thay vào đó là một kẻ lỳ đời hơn. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Anh đứng phía nồi nước lèo.

Nhưng hạt mưa tý tách rơi. Nhớ lại những ngày mưa anh không có khách đến ăn, hủ tiếu của anh bị ế. Và vẫn có người luôn ăn hủ tiếu của anh..

"HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

"Dạ, có...mà em không có tiền, em trả bằng thứ khác được không?"

"Là thứ gì vậy?"

"Là em"

"Vậy không biết anh lời hay lỗ nữa"

Chợt những câu nói đó lại vang lên...Anh cay cay nơi sống mũi.

.........

Ngày thứ 2. Anh vẫn đến nơi đây để bán hủ tiếu. Trời vẫn mưa....

Ngày thứ 3: Anh vẫn bày bàn ghế ra để bán hủ tiếu......Trời vẫn mưa.....

Ngày thứ 4...5...6...7 Anh không còn đủ kiên nhẫn trong 1 tuần này nữa.

Mưa to hơn, chẳng có ai đến ngồi ở đó mà ăn cả. Vả lại anh đẩy xe đến đây không phải để bán cho mọi người ăn mà chỉ để chờ ai đó. Chờ một người nói muốn ăn hủ tiếu của anh cả đời này.

Xem hủ tiếu bị đạp đổ, mỏi thứ đổ vỡ xuống đất. Bết dính vào nước mưa và bùn đất. Người anh ướt hết. Quỳ dưới mưa và ngửa mặt lên trời. Những hạt mưa lạnh buốt rơi đầy mặt anh. Có lẽ anh đang khóc nhưng chẳng thấy nước mắt nữa, bởi nó đã cùng nước mưa cuốn theo mọi thứ đi rồi.

"Thiên Hàn, em nói em muốn ăn hủ tiếu của anh cả đời mà"

"Thiên Hàn sao hôm nay em không đến phụ anh bán hàng nữa"

"Thiên Hàn, em còn nợ anh 905.000 em tính sao?"

"Thiên Hàn, không phải em nói em trả em cho anh sao? Em hãy về và trả nợ cho anh đi"

Tiếng gào khóc, tiếng gọi ai oán tránh cứ ai đó cứ thế vang lên, xé tan tiếng mưa trong màn đêm đen đó.

...........................

"Hắt xì........" Thiên Hàn xụt sịt mũi. Có lẽ cậu đang bị cảm. Lúc này gần khuya rồi mà Cảnh Phong còn không chịu về. Anh ta vẫn cố nán trên xe cùng Thiên Hàn, khi cả hai người vừa đi ăn tối về.

"Anh có thể...."

"Dạ....sao cơ anh?"

"Anh...anh có thể ngủ lại nhà em đêm nay không?"

Thiên Hàn bất ngờ khi Cảnh Phong lại hỏi cậu như vậy. Đã hơn 1 tuần lễ họ đồng ý tìm hiểu nhau. Nhưng Thiên Hàn vẫn có chút khoảng cách với anh ta.

"Em không nói là đồng ý nhé.."

Lập tức Cảnh Phong mở cửa xe đi thẳng vào nhà...

"Ơ này anh. Anh Cảnh Phong"

Anh ta đứng trước cửa, nhìn Thiên Hàn và cười.

"Chẳng lẽ anh đến cửa rồi em lại đuổi anh về sao?"

Chẳng thể từ chối được, Thiên Hàn đành mở cửa mời Cảnh Phong vào nhà.

..................còn nữa..............