Chương 4

Thiên Hàn mở cửa cho Cảnh Phong vào. Có một chút ngượng ngùng cho cả hai. Ánh đèn được bật sáng cho gian phòng khách.

"Anh uống chút gì chứ?"

"Ừm, em!

Một tách trà nóng mang đến cho Cảnh Phong.

"Em ở một mình sao?"

"Dạ"

Cảnh Phong cười ranh mãnh...

"Thiên Hàn này?"

"Dạ"

"Tối nay...anh ở lại với em được chứ?"

"Cảnh Phong...anh...."

"Anh chỉ muốn bên em thôi"

Cảnh Phong đứng gần hơn chỗ Thiên Hàn. Anh ta hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Do dự đôi chút và Thiên Hàn muốn né tránh nụ hôn đó. Cảnh Phong ghì cậu ấy lại ôm chặt vào lòng...

"Anh yêu em Thiên Hàn"

Nụ hôn trượt nhanh bên cạnh tai và xuống cổ của cậu ấy. Sự mơn trớn bắt dầu diễn ra. Thiên Hàn rụt người lại. Khẽ đẩy Cảnh Phong ra một đoạn...đôi mắt cảm giác lo lắng cứ nhìn anh ta..

"Cảnh Phong....thực sự em...em..chưa sẵn sàng"

Dường như Cảnh Phong chẳng nghe những gì Thiên Hàn nói. Anh ta cứ thế vồ vập vào cơ thể cậu. Bởi chúng thực sự quá hấp dẫn. Chính bản thân Cảnh Phong đã không chịu đựng được mấy ngày nay rồi.

Cảnh Phong cứ thế vội vã đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên môi Thiên Hàn. Hai tay anh ấy giữ chặt người cậu. Thật sự khó thở và điều này Thiên Hàn vẫn chữa mong muốn. Cậu cố đẩy Cảnh Phong ra. Anh ta càng giữ cậu lại, đồn sát chân tường. Bàn tay tìm đến làn da thịt sau lớp áo...

Một cái đẩy thật mạnh khiến Cảnh Phong muốn té xuống sàn nhà...Chút phản ứng bất ngờ của Thiên Hàn làm Cảnh Phong dừng lại.

"Em xin lỗi, thực sự em xin lỗi"

Chợt nhận thật vẻ mặt hoảng sợ, cùng những giọt nước mắt sắp lăn trên gò má. Cảnh Phong trấn tĩnh là con người mình.

"Anh xin lỗi, anh không vậy nữa. Em bình tĩnh lại."

Thiên Hàn, bỗng chốc nhút nhát khiến Cảnh Phong mềm lòng. Anh ta vô cùng sốt sắng...

"Đừng khóc, đừng khóc em....anh không vậy nữa mà"

Thiên Hàn cũng đã kịp rơi nước mắt đâu. Cậu bật cười khi Cảnh Phong cứ dỗ cậu như con nít...

"Đừng vậy anh, em ...."

"Ừ anh biết rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa"

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, lớn thật lớn. Gác lại sự ham muốn sang một bên, anh ta thực sự không thể thắng nổi vẻ ngây ngô của Thiên Hàn. Cái nụ cười chết người đó lại làm cho anh ta lúng túng...

"Mưa rồi.... em cần phải đi nghỉ nhỉ? Anh...anh chắc về đây...mưa rồi...mưa to quá...chà chà..."

"Anh có thể ở lại"

"Được sao em??"

Khuôn mặt Cảnh Phong mừng rỡ. Anh ta nhìn cậu rồi cười thật hứng khởi.

"Tuy không rộng nhưng vẫn có phòng cho anh. Mưa vậy đi xe cũng khó, anh nên ở lại"

Cảnh Phong như mở cờ trong bụng. Anh ta liền nghe theo lời chỉ của Thiên Hàn. Anh ta được Thiên Hàn đưa vào một căn phòng bên cạnh. Mặc dù không muốn lắm nhưng thôi thà vậy còn hơn là về. Những câu chúc ngủ ngon dành cho nhau và ai nấy cũng trở về chiếc giường của mình khi đã quá khuya.

Đêm đó Thiên Hàn không ngủ, tự nhiên cậu nhớ Minh Bảo da diết. Nhớ đến mức chỉ muốn khóc. Cậu tỉnh dậy và đứng phía ngoài phòng khách uống ly nước nóng. Cứ nhìn ra phía cửa xem những hạt mưa trong đêm rơi xuống...

"Em không ngủ sao"

Giật mình quay lại nhìn thấy Cảnh Phong.

"Xin lỗi, em làm anh thức giấc ạ?"

"Không, anh cũng không ngủ được, sao em lại dậy? Em có chuyện buồn gì sao?"

"Sao anh nghĩ em có chuyện buồn được chứ"

"Ánh mắt em đang nói vậy đó"

Cảnh Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cậu cố né tránh nhưng chẳng thể dối lòng hơn được. Chẳng nói được điều gì thì Cảnh Phong mở lời..

"Nhớ người đó sao?"

Có lẽ chỉ những người hiểu được đối phương như thế nào mới có thể nói ra câu đó. Thiên Hàn thở dài và nhìn vào không gian sâu thẳm...

"Đã thật lâu rồi, em còn không nhớ khuôn mặt anh ấy nữa"

Câu nói đó càng chắc chắn rằng Cảnh Phong đã đoán đúng tâm tư tình cảm trong lòng của Thiên Hàn.

"Anh ta yêu em không?"

Một cái gật đầu nhẹ đủ để hiểu câu trả lời từ phía Thiên Hàn.

"Vì sao....?"

Câu hỏi bị cắt ngang khi Thiên Hàn chặn lại...Chắc có lẽ Cảnh Phong muốn hỏi vì sao anh ta không ở bên cậu nữa. Nhưng Thiên Hàn chẳng muốn khơi lại kí ức đau buồn đó.

"Anh ôm em ngủ nhé!"

Câu nói nhẹ nhàng và cậu cầm tay Cảnh Phong đi vào phòng. Biết rằng Thiên Hàn đang có vết thương trong lòng. Cảnh Phong lên giường và ôm cậu ấy trong lòng, muốn bao bọc con người đó để vết thương không còn lan rộng ra nữa.

Họ chẳng muốn nói chuyện thêm nữa. Cảnh Phong hôn nhẹ lên trán, chạm vào mái tóc mềm và khẽ nói.

"Ngủ ngoan em nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải buồn nữa"

Thiên Hàn nhắm nghiền đôi mắt và chìm vào giấc ngủ mơ màng.

.....................................

Một đêm mưa bão và bão ở trong lòng Minh Bảo. Anh ta đứng dầm mưa giữa cái lạnh buốt giữa đêm khuya. Khóc đến khàn cổ và gọi tên Thiên Hàn. Có lẽ tiếng gọi đó đã chạm đến đáy lòng của cậu ấy. Nhưng họ vẫn chưa có duyên để gặp nhau mà thôi.

Minh Bảo khóc cho người thương của mình. Anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc cho sự nhớ nhung 12 năm qua của mình. Khóc cho quá khứ đau buồn ấy.

Ừ cứ khóc đi, cho anh khóc hết đêm nay thôi nhé Minh Bảo. Anh còn phải dậy mà đi tìm tình yêu của mình nữa chứ đúng không. Đâu cứ mãi mộng tưởng cái quá khứ đó được. Đâu phải Thiên Hàn còn là cậu bé 15 tuổi đứng phụ anh bán hàng mỗi tối. Đâu còn những đêm anh leo tường vào phòng của cậu ấy nữa đâu.. Hết cái thời đó rồi, chấp nhận đi Minh Bảo. Sẽ có nhiều điều mới chờ anh phía trước..............

Mưa cứ rời, người cứ đứng đợi, bờ vai run lên không phải vì lạnh mà vì đau đớn trong lòng khôn nguôi.

.....................................

Sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng là sáng thật, sáng để thấy rõ mọi đổ vỡ ở góc cây này. Một chiếc xe bán hủ tiếu nằm ngáng góc đường. Thứ nước không còn mùi vị nữa, cũng chẳng còn chút gì mà theo nước mưa cuốn đi rồi. Người cũng chẳng còn ngồi đây mà chờ nữa.........Ôm cái quá khứ đi xa nơi này rồi.

.................

"Đại ca, có người muốn gặp đại ca"

Tống Trịnh phì phèo điều thuốc trên tay, hắn nheo đôi mắt nhìn ra phía cửa và đập mấy lá bài lên bàn.

"Đù, nay hên dữ, ù nhá haha"

Bốn gã cứ thế cắm mặt vào bàn với mấy là bán úp xấp úp ngửa.

"Đại ca, có người muốn gặp anh ạ!" Tên đàn em nhắc lại một lần nữa.

"Đm, tao đang bận, đưa nào đến quấy rầy lúc này vậy...

"Là tôi"

Tống Trịnh ngước mặt lên khi nghe giọng nói đó. Vừa thấy người. Hắn vội đứng lên. Khuôn mặt hắn bắt đầu sáng rực rỡ lên.

"Là cậu sao, tôi chờ cậu lâu rồi, nào anh bạn, đến đây"

Tống Trịnh đi thẳng đến chỗ Minh Bảo và khoác lên vai anh ta. Hắn vỗ mấy cái, dường như có chút gì đó vẫn nể Minh Bảo, bởi chính anh đã cứu hắn một mạng.

Tống Trịnh đưa Minh Bảo ra khỏi sòng bài, hắn kéo anh ấy về một góc của quán rượu. Chẳng cần phải gọi, có người tự động mang rượu và đồ ăn ra cho hắn. Ly rượu rót đầy và tràn ra ngoài. Hắn cầm ly lên..

"Tôi Là Tống Trịnh, rất cảm ơn cậu về chuyện lần trước"

Hắn có những hình săm dữ tợn trên người. Đưa cho Minh Bảo ly rượu.

Cầm ly rượu trên tay và Minh Bảo cũng bắt đầu câu chuyện với hắn. Khi biết Minh Bảo vừa ra tù, Tống Trịnh cũng biết được Minh Bảo muốn gì lúc này.

Họ có vẻ hợp nhau, Minh Bảo chẳng có chút gì e ngại hắn. Đồng ý và bắt tay với Tống Trịnh về việc sẽ làm cùng hắn những phi vụ làm ăn ở các chợ đen và một số địa bàn khác.

Sau buổi gặp gỡ đó, Minh Bảo được Tống Trịnh đưa đến chỗ xăm hình. Tống trịnh để Minh Bảo ở lại cho anh ấy muốn tự tạo dấu ấn trên người.

Gã thợ xăm hình anh lật qua lật lại tưng trang in hình xăm để tìm hình phù hợp. Nhưng Minh Bảo chẳng muốn chọn bất cứ hình nào trong đó. Anh bảo gã xăm lên ngực anh con số 905.000.

Điều đó làm gã thợ xăm tò mò và gã buột miệng hỏi Minh Bảo.

"905.000 có nghĩa gì sao?"

"Chỉ là 905.000 nghìn đồng mà thôi"

"Một số tiền, tôi nghĩ là con số gì đó cơ đấy..haha"

"Nó có thể mua được một người"

"Thật vậy sao, người đó rẻ đến mức vậy sao?"

"Rẻ, nhưng tôi lỗ mất rồi"

Cả hai cùng cười cho cái câu chuyện buồn cười đó. Nhưng nó có thật buồn cười không? Minh Bảo cười nhạt với đôi mắt buồn thẳm. Con số đó từ từ được khắc lên trên ngực anh. Và có lẽ chẳng ai có thể hiểu được ý nghĩa con số đó là gì cả.

Những ngày sau, Tống Trịnh đưa Minh Bảo đi khắp nơi, và hắn kể về các công việc cần làm. Đơn thuần Minh Bảo hiểu rằng Tống Trịnh là ông trùm bảo kê cho các chợ đen, và cho vay nặng lãi, chủ các sới bài và hộp đêm trên địa bàn này. Điều mà Minh Bảo phải làm là giữ yên địa bàn làm ăn của hắn.

Theo Tống Trịnh đi vài ngày đủ để Minh Bảo hiểu hết mọi chuyện và anh ta làm việc sành sỏi hơn các đàn em của hắn. Chính vì thế Minh Bảo rất được tín nhiệm.

Bữa nay Minh Bảo được cử đến một điểm khác. Một khu chợ sầm uất và đang có sự giằng co giữa các thế lực xã hội đen ở đây. Kẻ mạnh sẽ giữ được địa bàn. Đúng ra nơi này là của Tống Trịnh vì một số lý do mà băng khác vào tranh giành. Chính vì thế Minh Bảo có mặt nơi đây để dẹp loạn.

Đúng vậy, khi có sự xuất hiện của Minh Bảo thì mọi thứ lại trở về hiện trạng. Ban đâu Minh bảo đến trong hòa bình, giải quyết bằng câu nói còn kẻ nào cứng đầu đều được Minh Bảo cho nếm mùi đau đớn. Đến khi họ phải gục dưới chân anh ta và không dám động tới địa bàn này nữa thì thôi.

Các sạp hàng ở đây luôn tuân thủ luật lệ của chợ đen. Nên việc can dự của công an vào thì rất khó. Nếu ai đó mà làm trái với luật ở đây thì khó có thể làm ăn và đứng vững được. Một là biết mất trong ngày hôm sau, hai là chèn ép cho đến khi nào không còn ngóc đầu dậy được. Chính vì thế sự chống đối ở đây hầu như không có khi Minh Bảo đứng nắm quyền sinh sát chốn này.

Tống Trịnh đưa Minh Bảo tới đây và dường như giao toàn bộ các công việc và quyền hành cho Minh Bảo, Chỉ có hàng tuần hay hàng tháng thì hắn mới đến để kiểm tra.

..............

Hôm nay đến ngày Minh Bảo đi thu tiền các cửa hàng trong chợ. Anh cầm điếu thuốc trên tay, đến gian hàng nào thì ai lấy đều biết điều đến đóng tiền tức khắc. Phía xa thấy nhộn nhịp góc chợ, rất đông người chen lấn. Không biết chuyện gì đang diễn ra nơi ấy. Minh Bảo ra hiệu cho đàn em chạy đến xem sao. Một lát sao thấy báo về..

"Dạ anh, có một nhóm người đến giới thiệu sản phẩm, phát sản phẩm dùng thử ạ. Ngay tại sạp bà Tư Béo, bà ấy thiếu nợ đã hơn 3 tháng nay rồi. Bữa nay không còn thấy mặt bả ấy đâu. Hình như sang nhượng lại vị trí đó cho người mới."

Tại sao điều này Minh Bảo không biết, anh ta nheo đôi mắt nhìn về phía đó. Qua mặt mình sao? Đã thiếu nợ rồi còn sang địa điểm kinh doanh mà không nói câu nào. Minh Bảo tiến bước chân về phía đó mau hơn. Trong lòng hôm nay khá khó chịu nên chỉ muốn đánh ai đó.

Thấy mọi người bu quanh chỗ phát sản phẩm dùng thử. Minh Bảo kéo theo một số người đi vào. Đứng giữa sạp hàng và đàn em phân nhau ra mỗi góc. Cầm một số sản phẩm của cửa hàng ném xuống đất. Thấy có sự ẩu đả diễn ra, mọi người nhanh chóng tản ra vì sợ liên lụy.

Minh Bảo kệ cho bọn đàn em hống hách đứng giữa cửa hàng làm càng. Anh ta đứng một phía quan sát. Một trong những tay chân của anh ta hét to...

"Kẻ nào chủ chỗ này bước ra đây?"

Nhân viên cửa hàng ai lấy run sợ, tái mét mặt..

"Dạ, có chuyện gì vậy mấy anh, anh chủ em chưa đến ạ"

"Mày kêu hắn đến đây, dám ngang nhiên bán hàng tại đây mà chưa xin phép sao?"

Những hàng hóa bị đạp đổ vỡ xuống đất và mọi thứ trở nên bừa bộn, ngổn ngang. Minh Bảo chẳng buồn can thiệp. Đang tính bỏ đi, thì chủ sạp hàng cùng xuất hiện. Cậu ta bước đến và nói những câu từ khá nhỏ nhẹ.

"Dạ chào các anh! Không biết bên em đã làm phiền gì đến các anh ạ? Chúng em đã thuê lại cửa hàng này rồi...."

Chưa kịp nói hết câu, đám đàn em của Minh Bảo trừng mắt lên, tiến tới người đó, cầm túi sản phẩm lên và xé chúng ra. Gầm gừ và hét ầm lên..

"Còn không biết luật ở đây?"

"Em thực sự không biết"

"Đưa tiền hàng tháng, cửa hàng này thiếu nợ 3 tháng rồi, chúng tôi chẳng cần biết sang hay cho ai thuê đi chăng nữa, giờ phải đóng đủ 3 tháng với tháng này nữa"

"Dạ vẫn chưa hiểu tiền đó là tiền gì?"

Có lẽ cần 1 cú đấm cho tên này tỉnh mộng. Để biết được tiền đó là tiền gì. Minh Bảo xoay người và tiến đến người thanh niên đó. Kéo lấy bả vai cậu ta quay lại phía minh. Vung cú đấm ra, một cái kéo mạnh khiến người kia bất ngờ.

Giây phút hai ánh mắt chạm nhau thì cú đấm dừng lại khi mới chạm sát gò má cậu ta. Cứ thế cả hai đứng nhìn nhau một cách vô định. Dường như chẳng thể biết được điều gì đang diễn ra nữa. Có phải trái đất này thật là tròn hay không hay là Minh Bảo đang nằm mơ. Chợt nhận ra người mà anh đang cố gắng tìm kiếm bấy lâu này.

Là Thiên Hàn, Thiên Hàn đứng ngay trước mặt anh. Cậu ta nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm, không còn là Minh Bảo vui vẻ của ngày xưa nữa mà thay vào đó là khuôn mặt từng trải, đáng sợ. Họ cứ mải nhìn vào đôi mắt nhau. Có lẽ họ đã nhận ra nhau, nhưng sao không thể đến dàng cho nhau cái ôm như trước nữa.

Bỡ ngỡ, lạ lẫm không thể thốt lên một lời nào cả.

Bốp...một cú đấm từ phía xa tới và giữa mặt Minh Bảo. Điều đó không khiến anh gục ngã, lui lại phía sau một đoạn, vẫn nhìn thẳng về phía Thiên Hàn. Lúc này Cảnh Phong xuất hiện, anh ta đánh Minh Bảo một cái. Ôm chặt lấy Thiên Hàn trước mặt Minh Bảo.

"Em có làm sao không Thiên Hàn? Hắn đánh em sao? Có sao không?"

Thiên Hàn vẫn như chết chân lại một chỗ, cứ nhìn Minh Bảo không nói được từ nào. Lúc này thấy Minh Bảo bị đánh nên cả đám đàn em xúm lại. Minh Bảo cản lại, anh ta thấy sự việc ầm ầm lên và hét thật to..

"Tất cả dừng lại cho tôi"

Vẫn cái giọng đó nhưng nó ồm ồm hơn, Thiên Hàn vẫn trong vòng tay của Cảnh Phong. Cậu thật sự bất ngờ khi thấy Minh Bảo. Gặp lại anh nhưng lại cứ như người khác. Cảnh Phong thì cứ giữ chặt Thiên Hàn trong tay.

Minh Bảo ra lệnh cho rút người khỏi nơi đó. Không Phải vì sợ hãi điều gì mà anh không muốn nán lại đó nữa.

"Anh, chúng ta còn chưa xong với họ mà."

"Rút, tao nói đi về.."

Khuôn mặt đáng sợ của Minh Bảo, chừng mắt lên khiến ai lấy cũng khϊếp vía. Cả đám bỏ đi, họ cứ nghĩ rằng có sự xuất hiện của Cảnh Phong khiến đám người đó bỏ đi.

Minh Bảo quay lưng, bước đi không một cái nhìn lại. Bàn tay anh nắm chặt, siết chặt đến mức gân xanh nổi quanh bàn tay. Người mà anh nhớ điên cuồng, thương điên cuồng vậy mà giờ đã ở trong tay kẻ khác. Cử chỉ của Cảnh Phong đã nói lên tất cả rằng Thiên Hàn là người của anh ta nên mới bảo vệ ân cần như thế.

Thiên Hàn nhìn theo, đẩy cánh tay của Cảnh Phong ra và muốn chạy theo Minh Bảo nhưng Cảnh Phong giữ lại, ôm chặt cậu vào lòng.

"Chúng đi rồi em, bình tĩnh đi"

Thiên Hàn rời đi khỏi nơi đó với Cảnh Phong, cậu cứ thấp thỏm vào lo lắng điều gì. Tại sao cậu không dám chạy đến cầm bàn tay đó. Vì sao vậy? Cứ tưởng rằng họ còn thương nhớ đến nhau như vậy thì khi gặp lại nhau chắc hẳn là một điều tuyệt vời nhất chứ. Nhưng sao lại có khoảng cách đến như vậy.

......................

Đêm về Minh Bảo không thể ngủ được. Anh ta nhớ lại khuôn mặt Thiên Hàn sợ hãi khi nhìn thấy anh. Nhớ đến việc Thiên Hàn trong vòng tay kẻ nam nhân kia lại làm anh đau buồn. Nhưng có lẽ điều đó cũng tốt. Đã 12 năm rồi mà, đó cũng là sự lựa chọn của Thiên Hàn, sao mà đợi anh được cơ chứ. Cậu ấy hạnh phúc là được mà, đừng trói buộc cậu ta nữa.

Thiên Hàn đêm đó cũng không thể ngủ được. Cậu cứ nhớ về khuôn mặt Minh Bảo, sao anh lại làm việc đó, sao anh lại xuất hiện ở chợ cùng đám côn đồ, sao ại lại trở nên như vậy? Anh thực sự thay đổi rồi sao? Cảnh Phong siết chặt vòng tay ôm Thiên Hàn vào lòng. Khẽ hôn lên sau cổ cậu ấy. Họ lại ở bên nhau, và chắc chắn như vậy rồi. Cảnh Phong mỗi lúc càng yêu Thiên Hàn hơn.

Anh ta lo cho Thiên Hàn mỗi ngày, Thiên Hàn đã dần chấp nhận tình cảm của Cảnh Phong dành cho mình, nhưng sao Minh Bảo lại xuất hiện lúc này. Khiến cho trong lòng cậu trở nên xao nhãng. Có phải đây là ý trời hay không?

..........

Những ngày sau, Minh Bảo không đến khu chợ đó nữa. Thiên Hàn có đến và cậu chọn địa điểm này để giới thiệu sản phẩm của công ty mình. Đơn thuần cậu nhận được giá trị tiền năng tại đó. Đúng vậy, chỉ sau một thời gian hoạt động đã khiến nhiều người lựa chọn và tin dùng sản phẩm bên cậu hơn.

Đôi khi Minh Bảo xuất hiện thì Thiên Hàn lại không có mặt. Cả hai đều ngóng chờ điều gì đó nhưng lại không thể sảy ra. Có những lần Thiên Hàn cố tình đi dạo quanh khu vực để tìm và hỏi về Minh Bảo, và chỉ biết rằng anh là bảo kê cho khu chợ này mà thôi. Dạo này không thấy xuất hiện nữa.

Còn chính Minh Bảo mới là người muốn tìm kiếm cậu hơn bất cứ lúc nào. Anh luôn tìm một góc, lặng lẽ đứng hút thuốc và quan sát cậu trong cửa hàng đó. Khi anh đi thì cũng để lại chỗ anh đứng rất nhiều tàn thuốc...Có lẽ rằng anh còn thương cậu rất nhiều nhưng lại không muốn chạm vào cuộc sống của cậu nữa.

........................

Kể từ khi lần chạm mặt đó, bẵng hơn 1 tuần trôi qua Minh Bảo không còn gặp lại Thiên Hàn nữa. Cậu ấy cũng không thấy xuất hiện ở cửa hàng nữa. Lúc này Minh Bảo đi dạo quanh khu chợ này. Cách làm của Minh Bảo khiến người ta nể và đóng tiền chứ không phải khϊếp sợ như những người trước. Đôi khi anh còn tự bỏ tiền của mình ra để đóng giúp người nào đó gặp khó khăn.

Đơn thuần bản chất trong người anh không hề lưu manh. Chỉ có những kẻ cứng đầu thì mới khiến anh phải dùng biện pháp mạnh để răn đe.

Đang đi dạo khu chợ này, chiều rồi mọi người cũng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để hoạt động về đêm. Có một cụ bà gánh hàng rong đi rao, nhìn có lẽ bà ấy đã bán cả buổi mà chưa hết hàng, Khuôn mặt mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm trán nhăn nheo, bà ấy ngồi phía góc chợ.

Minh Bảo tiến đến gần .

"Bà cho con 1 tô đi bà."

Bà nhìn Minh Bảo với ánh mắt vui vẻ, nhanh chóng múc cho cậu một tô hủ tiếu trong gánh hàng của mình. Lò than vẫn đủ nóng để làm nước lèo giữ được nhiệt. Đón lấy tô hủ tiếu trong tay và ăn chúng một cách ngon lành.

"Sao bà không ngồi một chỗ bán, gánh đi làm gì cho mệt"

"Gánh đi còn hỏi người này người kia, họ còn ăn, ngồi một chỗ không bán hết nhanh được"

"Sao bà không bán thứ gì nhẹ hơn, Hủ tiếu cần nhiều thứ..."

"Quen rồi cháu à, với lại ta bán cũng ít, mà nay ế quá, may có cháu mở hàng cho bà đấy"

Minh Bảo ăn xong tô hủ tiếu, anh gửi tiền cho bà và lập tức đứng dậy.

"Bà cứ ngồi đây nhé, chờ cháu 1 tý"

Và rồi Minh Bảo bày những cái ghế nhựa ra phía ngoài gần gánh hàng. Anh ra phía dòng người đi qua lại. Nợ nụ cười ấm áp....

"Mời cô vào ăn hủ tiếu, mời anh, mời chị.....mời......"

Giọng nói ấm đó lại bắt đầu hoạt động như cách đây 12 năm. Đứng một lúc sau có vài người cũng vào ngồi ăn, chẳng có bàn, họ chỉ ngồi trên cái ghế nhỏ, xung quanh gánh hàng đó. Mùi vị không tệ.

Những người Minh Bảo mời là những người lao động nghèo, phù hợp với hoàn cảnh của họ. Họ vào ăn tô hủ tiếu cũng thấy gần nhau hơn.

Một cái nắm tay nhẹ. Minh Bảo khẽ chạm vào lòng bàn tay ai đó, anh kéo họ lại và chỉ tay vào gánh hàng...đầu vẫn cúi và nhìn vào gánh hàng..

"HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

Bước chân đó dừng lại, Minh Bảo vuột khỏi bàn tay đó, nghĩ rằng đã mời được một người. Nên cần đi mời người khác. Nhưng tay người đó giữ anh lại...

"Em không có tiền trả thì sao hả anh?"

Nhìn lại người vừa nói câu đó, bàn tay vẫn nắm chặt lại. Họ nhìn nhau, lại thêm lần nữa họ nhìn nhau như vậy. Lần này, Thiên Hàn đã nắm được bàn tay anh... Minh Bảo chẳng do dự điều gì cả. Anh siết chặt bàn tay ấy, kéo cậu đi thật nhanh. Nhanh đến mức cụ bà còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh vì đã giúp đỡ bà....

Chẳng biết Minh Bảo kéo cậu đi đâu cả, nhưng Thiên Hàn vẫn cứ muốn đi với anh. Họ ra khỏi khu chợ. Minh Bảo vẫn nắm chặt tay Thiên Hàn. Cả hai vẫn không nói lời nào. Cho đến khi Thiên Hàn được kéo vào một căn phòng của một nhà nghỉ. Cậu cũng chẳng thể thốt lên câu nào thì nụ hôn vội vã của Minh Bảo cứ thế đặt lên môi cậu.

Không thể ngăn được sự cuồng dã đó, Thiên Hàn cũng chẳng muốn kiềm chế mình. Cậu ôm chặt lấy Minh Bảo, hôn anh ấy mạnh bạo hơn. Đôi môi của cả hai cùng quấn lấy nhau, những cái hôn, cái cắn mạnh khiến môi Thiên Hàn rướm máu. Điều đó cũng chẳng làm cả hai dừng lại.

Có lẽ quá nhớ nhau họ điên dại lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào ánh

sáng. Họ chẳng cần biết ngoài kia như thế nào. Họ chỉ biết họ cần nhau lúc này. Những cái nút mạnh trên môi và lưỡi của nhau rồi trượt xuống cổ mà tìm đến những điểm kí©h thí©ɧ. Những cái cắn nhẹ và mạnh bạo của Minh Bảo làm Thiên Hàn đầy kɧoáı ©ảʍ. Cậu cong người đón nhận những cái chạm, hít hà của của anh. Anh lao vào cậu như điên, như con sói đói lâu ngày.

Muốn ăn thịt cậu ngay lúc này. Đè thật chặt cơ thể cậu trên ga giường trắng, mọi điểm trên cơ thể cậu, anh chỉ muốn vò nát chúng. Thực sự không thể kiềm chế được lúc này. Cả hai cứ thể điên cuồng vồ lấy nhau. Đến khi chẳng còn mảnh vải che thân, cũng chẳng còn xấu hổ nữa. Họ chỉ biết họ muốn như thế với nhau.

Những tiếng thở mạnh của Minh Bảo trên da thịt cậu....Anh bật ra khỏi cổ họng mình cái tên mà anh muốn gọi từ rất lâu rồi, muốn gọi khi lần gặp lần đâu sau bao năm xa cách..

"Thiên Hàn em ơi..."

Tiếng gọi đó, chạm đến đáy lòng của Thiên Hàn, cậu bật khóc khi anh gọi tên mình. Cậu đáp trả bằng cách cắn mạnh lên bả vai anh. Để biết rằng đây không phải là mơ như những giấc mơ hằng đêm cậu được gặp Minh Bảo nữa. Mà đây là sự thật.

Cậu càng cắn mạnh, mạnh đến mức anh vỗ về cậu..

"Anh đây, em ơi anh đã về đây"

Ôm lấy cơ thể đó vào lòng, cậu khóc rấm rức trong lòng anh.

"Em nhớ anh!"

Cuối cùng cậu cũng có thể nói điều mà trong lòng cậu ấp ủ bao lâu này. Minh Bảo rơi ra những giọt nước mắt. Anh cảm nhận được tim anh lại như đập lại sau 12 năm nó chết đi.

Bàn tay khô ráp của anh lướt trên da thịt mềm mỏng của cậu. Không còn như 12 năm trước, cơ thể đó thật hoàn hảo, đẹp, trắng ngần.

Không e ngại, chẳng xấu hổ nữa, cứ thế họ dành cho nhau những cử chỉ âu yếm nhất. Một cái nheo đôi mày lại và hơi rướn người để đón nhận một phần cơ thể của Minh Bảo đi sâu vào trong người cậu ấy.

Những cái đẩy nhẹ nhàng để cảm nhận sự trần trụi, dung hòa hai cơ thể với nhau. Cứ thế những nụ hôn mơn trớn, những cái nút nhẹ trên ngực trần của Thiên Hàn cứ thế diễn ra.

Những tiếng rên nhẹ nhàng cho đến gấp gáp dần theo nhịp đẩy mạnh của Minh Bảo. Anh cứ ôm chặt cậu trong vòng tay không rời. Điểm nào trên cơ thể cậu anh cũng muốn sợ tới. Đôi khi nhẹ nhàng rút cự vật ra khỏi người cậu, cúi xuống để bao bọc lấy tiểu bảo bối. Cậu đê mê trong cơn nɧu͙© ɖu͙© này.

Hai tay anh nắm chặt tay cậu, những cái nút trên đầu tiểu bảo bối cũng đủ làm cậu run lên vì sướиɠ. Khi khoang miệng anh ngập tràn tinh khí của cậu bắn ra thì anh lại khiến cậu đê mê nơi khác. Những cái nhịp nhàng rồi mạnh mẽ, cậu thấy được nó trượt trong cơ thể mình. Vào tận sâu trong cùng vách ruột chật hẹp.

"Minh Bảo, anh ~~.....a..~~..a...ư ~~~"

Những tiếng rên đầy nhu tình đó làm không gian trở nên nhu tình hơn...Khi những dòng khí tràn đầy mật đạo, anh ôm chặt cậu trong lòng. Cậu vuốt ve lưng anh. Trở người là nằm trên ngực anh.

Chiếc chăn đắp hững hờ thân dưới của cả hai. Họ cứ thế ôm chặt nhau trong sự nhớ nhung bao năm qua.

"Tại sao 12 năm qua anh không tìm em?"

Câu hỏi như nhói vào trong tận tâm can của Minh Bảo. Chưa trả lời cho câu nói đó. Minh Bảo siết chặt tay mình vào cơ thể nhỏ đó, hôn lên mái tóc mềm, rướn người ngả lưng trên đầu giường, vẫn ôm cậu, bật điếu thuốc và phả vào không gian tối. Thiên Hàn thấy vậy bèn cầm điều thuốc, dụi nó vào cái gạt tàn. Hôn lên môi anh.

"Đừng hút thuốc nữa anh"

Minh Bảo nghe lời cậu, anh cười với cậu. Nhưng chẳng biết ngày mai họ như thế nào.

"905.000?"

Thiên Hàn nhìn và hỏi về hình xăm trên ngực anh...

"Là em đó...không phải em nợ anh từng đó tiền sao?"

Cậu cười...

"Em chỉ đáng giá vậy thôi sao? hà hà" Cả hai cùng cười....

Cho đến khi căn phòng vang lên tiếng điện thoại. Minh Bảo với lấy chiếc điện thoại và nhìn vào đó. Là Cảnh Phong gọi cho Thiên Hàn.

Anh đưa cho cậu điện thoại, nhìn thấy tên và nhìn lại Minh Bảo. Cậu không nghe, tắt máy đi.

Một lát sau điện thoại lại reo, Cảnh Phong vẫn gọi.

"Nghe đi em, chắc anh ta đang lo cho em đó, nghe đi"

....................Còn nữa........................