Chương 6

Một ngày nhiều biến cố xảy ra và họ cũng giải quyết xong. Mệt mỏi cho một ngày dài. Thiên Hàn vẫn ở cửa hàng và Cảnh Phong cũng không chịu về. Anh ta cứ muốn nói điều gì đó với Thiên Hàn nhưng sợ mở miệng ra cậu ấy không muốn nghe.

"Anh về trước đi, em làm chút việc này xong sẽ về"

Thấy Thiên Hàn nói chuyện nên anh ta cũng bắt chuyện theo...

"Anh...anh đưa em về được không?"

"Anh...."

"À anh hiểu rồi, là anh ta đúng không, em sợ anh ta hiểu nhầm"

"Em xin lỗi, chuyện anh và em...có thể như trước đây được không?"

Đôi mắt Cảnh Phong trùng xuống và dường như anh ta đang rất buồn.

"Ừ...anh hiểu mà..."

Bỗng nhiên Tống Trịnh lại xuất hiện....Hắn tiến tới chỗ Thiên Hàn...

"Minh Bảo báo bận không đến đón cậu được, anh ta nhờ tôi đón cậu về"

"Là sao? Minh Bảo có việc gì sao, tại sao anh ấy không điện cho tôi?"

"Điện thoại cậu ta hết pin, nào về thôi, tôi đưa cậu về"

Cảnh Phong bực tức...nhìn chằm chằm vào Tống Trịnh

"Tôi sẽ đưa Thiên Hàn về, không phiền tới anh"

"Tôi không khi đó là ý kiến hay" Tống Trịnh đến gần Thiên Hàn hơn..

Cảnh Phong kéo Thiên Hàn về phía mình.. "Anh sẽ đưa em về, anh không yên tâm khi hắn đưa em về"

Tống Trịnh cười nhếch mép... "Tôi nghĩ về với anh mới không yên tâm được đấy"

Thiên Hàn cứ như một đồ vật mà ai cũng muốn giành dựt..."Để em bắt taxi về, em đi được không cần ai lo" Thiên Hàn chẳng muốn nghe thêm câu nói nào, cậu lấy túi đồ của mình và rời đi ngay. Tống Trịnh cười khẩy với Cảnh Phong..Hai người dường như nhìn nhau muốn tóe lửa. Cay cú lắm nhưng cảnh Phong cũng đành đi về.

........................

Tới nhà, Thiên Hàn mệt mỏi, chắng muốn ăn uống gì cả cứ thế nằm vùi người trong giường mà chẳng thay đồ...Thiên Hàn ngủ quên đi, cậu mơ màng về cái ngày Minh Bảo rời xa mình. Cậu khóc cạn nước mắt, trong giấc mơ cậu gọi tên anh rất nhiều lần. Cậu chẳng thể thoát khỏi cơn mơ đó đến khi Minh Bảo bồng khẽ cậu lên...

"Ngoan...anh đây...đừng gọi nữa..."

Chợt tỉnh giấc, ôm chặt người Minh Bảo, nước mắt trào ra...

"Đừng bỏ em, đừng để em một mình"

"Anh không bỏ em. Anh đây mà"

"Anh đi đâu, sao không đón em."

"Anh có nhờ Tống Trinh nói em bắt taxi về trước, máy anh hết pin không gọi cho em được. Anh ta không nhắn cho em sao"

Thiên Hàn lại nhớ đến gã đó, rõ ràng hắn nói là anh nhờ hắn đưa cậu về. Hóa ra hắn nói đối sao. Hắn thật đáng sợ...

"Anh, anh đừng làm việc với gã Tống Trịnh nữa được không?"

"Sao vậy em?"

"Em thấy người đó thật đáng sợ"

Minh Bảo xoa đầu Thiên Hàn, anh hôn lên trán cậu.

"Thực ra Tống Trịnh không đáng sợ lắm đâu, trông hắn vậy chứ rất tốt"

"Ư...nhưng...ưʍ...ư..."

Chẳng nói được câu nào nữa. Minh Bảo đã đè Thiên Hàn xuống hôn mạnh lên mỗi...

"Anh....ư....em đói..."

"Ăn nó nhé..."

"Không...em đói thật..."

Minh Bảo cười, cuốn lấy môi cậu một lúc...rồi anh bồng hẳn cậu lên tay....đi xuống phía dưới nhà..

"Đi đâu vậy anh"

"Xuống ăn tối, không phải em nó đói sao?"

Thiên Hàn ôm chặt cổ anh, cười híp mắt...Anh đặt cậu ngồi xuống ghế và không quên hôn cậu một cái.

Bật bếp và đun lại món ăn mà ăn vừa làm. Mùi thơm gợi lên trong lòng Thiên Hàn sự thân quen và xen lẫn xa lạ...

Anh bê món ăn đến chỗ cậu, cúi xuống nhìn cậu trìu mến..

"Em này! HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

Bất ngờ khi món mà Minh Bảo bưng đến chính là món hủ tiếu tự tay anh nấu. Cậu thực sự rất thèm chúng. Rất muốn nếm lại cái hương vị đó...

"Dạ...dạ có...những em...em không có tiền"

"Em không có tiền sao?"

"Dạ, nhưng em trả bằng chính bản thân em được không?"

"HAHA...vậy thì anh lời quá rồi...."

Minh Bảo phá lên cười. Anh nhớ lại những kỉ niệm đẹp cùng cậu bán hủ tiếu nơi gốc cây đó. Cứ tưởng rẳng cậu đã không còn trở về bên anh nhưng anh đã thật may mắn....

"Em ăn đi, không phải em muốn ăn nó cả đời sao?"

Thiên Hàn cười híp mắt.... "Em sẽ ăn nó cả đời"

Họ cùng nhau ăn tối với cái món ăn mà đã đưa họ đến với nhau.

..............

Một tay nắm chặt ga giường, một tay trượt trên ngực anh, nơi có cái hình xăm 905.000 đồng...Cậu cứ thế cười có sự ngốc nghếch đáng yêu của anh, khi mà nghĩ cái gì lại xăm con số số lên ngực. Anh thấy cậu cười thì càng thúc mạnh từng nhịp vào cơ thể cậu...

"Em còn cười anh."

"Ư....vâng....thực...a......thực sự...a....rất...buồn cười..a....a.."

Minh Bảo dừng lại....cúi xuống ôm chặt cơ thể thiên Hàn vào người và anh xoay người cho Thiên Hàn nằm trên anh...

"Thử không em?"

"Á....không...xấu hổ lắm..."

"Haha....anh muốn thấy em xấu hổ như nào đấy..."

Minh Bảo xoa trọn cặp mông tròn trĩnh của Thiên Hàn, chúng thật mềm và căng. Khẽ nâng mông cậu lên và đặt xuống. Thiên Hàn đỏ bừng bằng khi ngồi phía trên người anh. Khoảng da thịt phía ngực hồng lên. Đầu ngực căng cứng lên, cứ thế Minh Bảo gãi lên chúng để kí©h thí©ɧ cậu...

"Anh....em không....không làm đâu..."

"Thử đi, sẽ thích đấy, em nhún thử đi"

Thiên Hàn xấu hổ, đỏ bừng mặt. Khi nào trên giường anh cũng làm chủ trận địa, nay cậu bị đẩy lên làm thế chủ động nên có phần hơn ngượng.

Vuốt ve tiểu bảo bối ngay phía trên bụng mình, Minh Bảo làm nó dậy sóng và anh kí©h thí©ɧ xung quanh mật đạo làm cậu nóng người lên...

Chống tay trên ngực anh và bắt đầu nhấp nhô đôi mông tròn. Quả thực cảm giác khó tả lắm. Có thể điều chỉnh theo cảm hứng và mọi nhịp điệu của mình...Cậu cắn nhẹ lên môi và đôi mắt nhắm lại để cảm nhận sự đê mê sung sướиɠ....

Những nhịp nhẹ nhàng, ngồi xuống cho cự vật tiến sâu tận cùng mật đạo rồi lại rút ra, thành ruột ma sát tiết ra dịch nhớt chảy ướt thân cự vật...Những ngón tay bấm lên ngực Minh Bảo, các đầu ngón chân quắp lại. Chẳng biết đến sự xấu hổ là gì nữa. Những tiếng rêи ɾỉ bật ra từ cổ họng ...

"Ư.....thích ..thích thật..."

"Thích lắm sao?"

"Dạ thích lắm....nó to quá ....vào sâu quá...ư....ư..."

"Vậy ngày nào em cũng nhún nhé"

"A....anh chọc em..."

"Đúng vậy, anh đang "chọc" em đấy"

Anh hơi nâng mông cậu lên tạo khoảng cách một đoạn và giữ chúng hững hờ phía trên. Nhưng cú thúc mạnh từ dưới đẩy lên. Mạnh dần, mật đạo co bóp liên tục, nước nhớ chảy ra. Thiên Hàn lắc đầu nguầy nguẩy...

"Á....nhanh quá rồi...mạnh quá....á.....á...em không chịu được...a..a....á..."

Thiên Hàn càng la hét, những tiếng thở của cậu càng gấp rút thì Minh Bảo càng đẩy mạnh vào. Hai chân cậu quặp sát mé sườn anh, tiểu bảo bối cương lên hết cỡ. Anh không đẩy vào nữa mà dùng lực ta đặt lên hông cậu mà nhấn lên xuống. Cậu hưởng ứng cùng anh cứ thế mạnh và nhanh dần. Liên tục chạm đến điểm G càng làm cậu rêи ɾỉ lên từng hồi ...

"A...sướиɠ...sướиɠ lắm...á.....em ..ra...ra...mất"

"A...anh cũng ra...vào trong nhé...a"

Thiên Hàn bắn ra những dòng khí trên bụng Minh Bảo, anh ấy cũng đẩy mạnh và bắn vào sâu trong mật đảo ướŧ áŧ đó...Thiên Hàn cảm nhận được những cú bắn mạnh sâu trong cùng....

"Ư...ư....~~~"

Căn phòng chỉ có mùi vị của đàn ông đầy du͙© vọиɠ và gợϊ ɖụ©. Mồ hôi hai cơ thể hòa vào nhau. Người Thiên Hàn mềm nhũn cả ra, cậu nằm vội trên ngực anh. Vuốt ve lưng cho cậu và cự vật vẫn nằm im chịu cự cùm kẹp của mật đạo...

Họ ôm chặt lấy nhau trong cuộc hoan lạc thú vị này...

"Vắt kiệt anh rồi thì nhả nó ra đi em"

"Ứ.ừ....em sẽ kẹp chết nó để nó không bắt nạt em nữa"

Minh Bảo bẹo má Thiên Hàn...."Ừ..ngày nào cũng cho em kẹp, chịu không"

"Á..anh lại bắt nạt em..."

Những tiếng cười rúc rích trong chăn ấm...Họ cuốn lấy nhau....Giấc ngủ thật ngon dành cho cả hai. Họ bỏ quên thế giới bên ngoài, chỉ biết giờ anh có em và em có anh mà thôi.

...............................

Những điều tưởng chừng như kết thúc ai ngờ nó lại diễn ra một cách có trật tự. Đúng là trái đất quá nhỏ bé, để họ có thể có cơ hội tìm về nhau. Thời gian vẫn không ngừng trôi. Chiếc kim đồng hồ luôn xoay mãi không dừng lại, trừ khi chúng hết pin. Nhưng nếu hết pin thì chúng lại trở lên vô dụng. Ấy vậy mà kim đồng hồ không được dừng lại là thế.

Những đôi lúc họ chỉ muốn thời gian ngưng lại khi họ đang quá hạnh phúc. Và điều đó chẳng thể sảy ra...Tôi không sợ thời gian trôi đi mà chỉ sợ rằng KÍ ỨC LẶP LẠI mà thôi.

.............................

Giấc ngủ ngon được đánh thức bởi tiếng đập cửa vang ầm ĩ lên....Cảm giác khoảnh khắc 12 năm trước lại trở lại...Tim Thiên Hàn bỗng đập mạnh hơn. Lúc đó Minh Bảo lại với lấy quần áo cho cậu...

"Em cứ mặt đồ vào trước đi..."Lấy chăn kéo phủ và che chắn cho Thiên Hàn. Anh không quên bảo vệ cậu. Vẫn điềm tĩnh và chẳng sợ hãi như 12 năm trước. Vừa kịp mặc đồ lại thì cánh cửa cũng bật ra...

"Tất cả ngồi yên, không động đẩy"

Có đến 3,4 người mặc quân phục tiến vào. Trên tay họ có súng và chĩa thẳng tới chỗ chúng tôi...

"Minh Bảo anh theo chúng tôi..."

"Được được, tôi theo các anh...." Minh Bảo vẫn bình tĩnh, đứng lên, tay anh đặt sau đầu và quay lại nhìn Thiên Hàn...

"Anh sẽ về, chờ anh nhé"

Thiên Hàn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, cậu sợ hãi...chẳng thể nói câu nào...Vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh đến khi anh bị đám người đó áp giải đi...

Chuyện gì đã sảy ra...là chuyện gì. Để biết được chuyện gì lúc này thì chắc chẳn chỉ có một người biết rõ nhất chính là Tống Trịnh. Thiên Hàn vội lao nhanh ra ngoài để đến khu chợ tìm hắn.

Nhưng chẳng thể tìm được Tống Trịnh lúc này. Thiên Hàn như phát điên lên. Cậu vội vã đến phòng điều tra. Chỉ nhận được câu trả lời rằng không thể khẳng định điều gì lúc này. Và cũng chẳng gặp được Minh Bảo. Vì đang trong quá trình tạm giam..

Gần một ngày trời Thiên Hàn sốt sắng và lo lắng cho Minh Bảo. Cậu chẳng ăn uống gì cứ mãi đi tìm Tống Trịnh. Có thể điều này liên quan đến công viêc của họ đang làm.

Còn Cảnh Phong không thấy Thiên Hàn đi làm nên cũng gọi điện cho cậu ấy mà chẳng ai bắt máy. Thiên Hàn vẫn đợi Tống Trịnh tại khu chợ đó....càng về đêm trời càng lạnh và người qua lại ít dần. Phải làm gì đó để biết được tình hình của Minh Bảo nhưng chẳng có một ai có thể giúp cậu lúc này.

Thiên Hàn bật khóc vì chẳng thể làm được gì cho anh. 12 năm trước cậu phải đánh đổi việc xa anh để trả tự do cho anh thì bây giờ cậu sẽ làm gì?

Đang cảm thấy thật sự rối trí, và chỉ biết lặng lẽ khóc mà thôi. Màn đêm bao trùm cơ thể cậu và cậu một lần nữa lại lạc lõng trên thế giới này.

"Thiên Hàn, sao em lại ngồi đây Thiên Hàn?"

Cảnh Phong vội đến kéo Thiên Hàn lên, cậu ngấn nước mắt và khóc như một đứa trẻ..

"Minh Bảo...Minh Bảo anh ấy....anh ấy ...."

"Nào nào từ từ...có chuyện gì từ từ nói...anh lo cho em quá. Giờ em phải về nhà đã"

"Không..không...em phải đợi một người"

Cảnh Phong thấy Thiên Hàn dường như không được bình tĩnh nữa. Tay cậu ấy run bật lên. Cảnh Phong vội đỡ cậu dậy và khẽ ôm vào lòng an ủi.

"RỒi rồi..có chuyện gì cũng sẽ giải quyết được..."

Thiên Hàn khóc rấm rức và cậu chẳng biết mình phải làm sao, chỉ biết tựa vào vai Cảnh Phong mà khóc.

"Minh Bảo thì không biết như thế nào mà cậu đã ở đây ôm kẻ khác. HỪ...thật không ngờ cậu lại như vậy, anh ta đặt niềm tin và nhầm chỗ sao?"Tiếng Tống Trịnh vang lên phía sau lưng. Thiên Hàn giật mình và rời khỏi người Cảnh Phong. Cậu luống cuống, không nghe những câu nói của Tống Trịnh chỉ biết cần hỏi hắn mà thôi.

"Đã có chuyện gì sảy ra với Minh Bảo, tại sao anh ấy lại vậy?"

"Tại sao ư? Tại sao thì phải hỏi cậu chứ? 12 năm trước vì cậu mà cậu ta phải ngồi tù 12 năm, giờ cũng vì cậu mà cậu ta đang không biết như thế nào. Giờ cậu lại còn đứng đây ôm ấp người khác. Tôi chẳng hiểu vì sao Minh Bảo lại si cậu như vậy."

Tai Thiên Hàn cứ ù đi..cậu chỉ nghe được chuyện Minh Bảo 12 năm qua phải ngồi tù mà thôi..

"Là sao..12 năm qua...anh ấy ngồi tù ư?"

"Hả...cậu còn hỏi tôi?"

Cảnh Phong chẳng thể đứng yên... "Tôi chẳng cần biết chuyện Minh Bảo như thế nào, tôi cấm anh không được xúc phạm Thiên Hàn"

Tống Trịnh hừ lạnh một tiếng... " Giờ lại bảo vệ nhau sao, hơ hơ"

Cảnh Phong chẳng giữ được bình tĩnh nữa, lao ngay vào Tống Trịnh. Vung cú đấm vào mặt anh ta. Cú đấm khá mạnh khiến khóe miệng Tống Trịnh rướm máu...Hắn tức giận túm lấy cổ áo Cảnh Phong....Một nắm đấm dơ đến mặt anh ta nhưng hắn lại dừng lại...Đẩy mạnh Cảnh Phong xuống đất...

"Ngu xuẩn cả đám..khốn kiếp...đm"

Lúc này Thiên Hàn vẫn còn khóc..Hắn quay sang...hét ầm ĩ lên...

"Còn khóc. Khóc thì cậu ta được thả ra chắc..."

"Giờ.... giờ phải làm sao?"

"Đm...tôi đang nghĩ cách"

Cả ngày hôm nay Tống Trịnh bù đầu vào việc tìm cách giải quyết việc của Minh Bảo. Hiện Minh Bảo bị tam giam bởi dính vào việc cố ý gây thương tích cho kẻ mà bắt nạt Thiên Hàn. Đang nhẽ ra vấn đề này công an không nhúng tay vào nhưng chẳng hiểu sao sau khi trận đánh bữa trước khiến một trong những tên này phải nhập việc bất tỉnh.

Đã vậy Minh Bảo lại còn dính đến việc đã từng phạm pháp nên đợt này khó có thể tìm con đường ra cho anh ta.

Thiên Hàn vì quá lo lắng mà cậu trở lên bất an cứ thế rơi nước mắt lả chả..

"Đm có thôi đi không, tôi mướn cậu khóc thuê sao?"

Tống Trịnh khá bình tĩnh nhưng cứ thấy Thiên Hàn là hắn lại cuống cả lên. Hắn túm lấy cổ áo cậu và gằn giọng.

"Cậu xem, 12 năm thanh xuân của Minh Bảo, trong tù cũng vì cậu, nếu cảm thấy không giúp được gì thì hãy tránh xa cậu ta ra."

Cảnh Phong gầm gừ tiến đến giữ lấy tay của Tống Trịnh phía cổ áo Thiên Hàn...

"Tôi nghĩ anh nên cút khỏi chỗ này"

Tống Trịnh giận dữ, buông cổ áo Thiên Hàn ra... "Hãy suy nghĩ những gì tôi nói"

Tống Trịnh bỏ đi...chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì bỗng nhiên nổi giận với Thiên Hàn.

Thiên Hàn nghe những lời từ phía Tống Trịnh mà lòng quặn lại. 12 năm anh ấy phải ngồi tù ư. Không phải đã bãi bỏ đơn kiện rồi sao?

Thiên Hàn vội chạy đi thật nhanh, đến mức Cảnh Phong đi theo không kịp. "Này em, trễ rồi còn đi đâu, anh đưa em về..."

"Anh về đi, để em muốn một mình...em cần một mình"

Cảnh Phong chẳng thể níu cậu lại được, cậu bỏ đi thật nhanh, vội vã lên một chiếc taxi mà biến mất trong màn đêm đen.

Hóa ra chuyện này phức tạp hơn những gì mà Cảnh Phong suy nghĩ. Họ đã từng yêu nhau rất lâu rồi. Không biết có chuyện gì khiến họ xa cách và giờ lại tìm được nhau. Cảnh Phong đi về với tâm trạng khó chịu trong người. Thấy Thiên Hàn khóc, buồn và anh ta cũng buồn theo. Lòng nặng trĩu và chẳng biết ngày mai ra sao.

........................................

Cửa nhà bật ra khi mẹ Thiên Hàn vẫn đang ngồi ở phòng khách xem tivi...Khuôn mặt Thiên Hàn dường như sợ sệt và lo lắng..Cậu tiến vào chỗ mẹ cậu và mất bình tĩnh .....

"Tại ....tại sao hả mẹ....tại sao 12 năm qua mẹ đã lừa con. Tại sao mẹ gạt con."

Dường như mẹ Thiên Hàn chưa hiểu chuyện gì đến khi cậu ta nhắc đến cái tên Minh Bảo.

"Tại sao mẹ nói sẽ bãi bỏ đơn kiện cho Minh Bảo. Con đã đồng ý với yêu cầu của mẹ cơ mà. Sao mẹ lại đối xử với anh ta như vậy."

Bốp...

Một cú tát mạnh vào mặt Thiên Hàn, cậu té xuống, khuôn mặt vẫn lạnh băng ngước nhìn lên...

"Đồ mất dạy, mày vì thằng bệnh hoạn mà về đây lớn tiếng với mẹ mày vậy hả?"

"Ông...sao ông đánh con...ông dừng lại" Mẹ Thiên Hàn giữ lấy tay Ba cậu ta lại...

"Mày cút ra khỏi cái nhà này, đãng nhẽ ra tao nên đuổi mày cách đây 12 năm rồi mới phải. Thằng mất dạy, bệnh hoạn. Nhà tao không chứa loại như mày..."

Thiên Hàn đứng đậy...nhìn lại ba và mẹ cậu khi chính họ đang khiến cậu hoảng loạn hơn, cậu bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng mạnh trước mặt họ...12 năm nay, cậu sợ mẹ cậu khóc, sợ mẹ cậu buồn vì cậu. Nên cậu đã làm một đứa con ngoan. Không vì bản thân mình nữa mà vì gia đình vì cha mẹ. Nhưng cậu đã làm tổn thương một người. Và điều đó cậu càng đau đớn hơn vì không được sống thật với bản thân mình. Không có quyền yêu và quyền cho chính giới tính thực sự của mình.

Bước chân cậu nặng nề trên đường đêm khuya. Ánh đèn đường mờ, những hạt mưa bay trên vai cậu...khiến mọi thứ trở nên u uất...

Cậu hiểu ra rằng 12 năm qua cậu đã làm một việc vô ích. Đáng nhẽ ra cậu phải đi tìm anh ngay sau đó để nói lời từ biệt chứ không phải là im lặng bỏ đi. Phải chăng việc cậu gặp anh là một sai lầm. Chỉ mang rắc rối đến cho anh mà thôi...

Nhận ra điều mà Tống Trịnh nói...hoàn toàn đúng. Đúng là không giúp gì được cho anh ấy thì nên tránh xa anh ấy ra.

..........................

Một đêm mất ngủ và Thiên Hàn như người mất hồn. Cậu suy nghĩ việc gì đó cả ngày trời. Điện thoại cậu cứ reo suốt. Cậu chẳng muốn nghe và biết đó chính là Cảnh Phong..Lúc này cậu chỉ nhớ Minh Bảo mà thôi. Cậu cảm thấy những tội lỗi đều do cậu mà ra. Nghĩ lại việc 12 năm anh phải trải qua thì cậu càng đau đớn mà rơi nước mắt.

Chiều muộn, Một lần nữa Thiên Hàn tìm đến Tống Trịnh. Cậu ta đứng đợi hắn phía ngoài xới bạc. Hắn biết thế nào Thiên Hàn cũng đến tìm mình. Nên đã chờ cậu ta, hắn kiếm một cái phòng phía tầng trên của xới bạc. Cho người gọi Thiên Hàn lên...

Tống Trịnh ngồi phía giường uống rượu....Thiên Hàn vội nói khi gặp hắn...

"Tôi biết anh sẽ có cách đưa Minh Bảo ra, anh có thế lực ở đây, và ảnh hưởng không nhỏ đến bên công an. Xin anh hãy giúp Minh Bảo"

"Cậu đang đến để cầu xin tôi đó sao? Sao tôi không thấy sự thật tâm trong đây nhỉ"

"Anh muốn gì tôi cũng đáp ứng. Xin anh...hãy làm gì đó để anh ấy không phải ngồi tù"

"Đúng là ta có cách...và ta chỉ chờ cậu đến nói vậy thôi. Nhưng đối với tôi, thì làm gì cũng cần phải có điều kiện"

"Anh muốn tiền...tôi sẽ đưa anh, bao nhiêu cũng được."

"Tiền với tôi không phải là vấn đề. Nếu như cậu muốn Minh Bảo ra tù...thì..."

"Tôi.... sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn..."

"Ngủ với tôi...được không?"

Một lời điều kiện mà Thiên Hàn không thể nghĩ đến. Cậu giật mình cho câu nói đó của Tống Trịnh...Cậu nhìn hắn một cách lo lắng nhưng cái vẻ mặt lúc này của hắn cứ dán trên người cậu đã làm cậu hiểu ra điều gì...

"Tôi chỉ cần biết...chắc chắn rằng anh ấy sẽ được ra ngoài"

"Tôi hứa ngày mai cậu ta sẽ được ra..."

Vừa nói Tống Trịnh đưa ly rượu đến Thiên Hàn. Cậu ta cầm trên tay và uống hết ly rượu mạnh đó...Tiếp đến những ly rượu khác được cậu uống cạn....Ly rượu vừa được đặt xuống, một cái đẩy mạnh khiến Thiên Hàn nằm trên giường. Cậu chẳng chống cự hay nói thêm điều gì. Đôi mắt khẽ nhắm lại, có chút nước mắt đọng nơi khóe mắt. Gương mặt quay sang một bên...

Hơi thở nóng phả lên cổ Thiên Hàn. Bàn tay hắn ra gỡ từng nút áo. Cậu chìm vào cơn mộng mị.....

-------------------------

Sáng hôm sau...Tống Trịnh bị đánh thức bởi chuông điện thoại của Thiên Hàn. Hắn nheo đôi mắt tìm cái điện thoại. Thiên Hàn vẫn nằm cạnh hắn, chiếc áo xốc xệch che hững hờ trên ngực cậu...

Là Cảnh Phong gọi.....Tống Trịnh liền bắt máy....

"Thiên Hàn...mấy ngày nay em đi đâu? Anh rất lo cho em"

"Lo cho cậu ta vậy sao? Vậy thì đến đón cậu ta về đi"

Giọng nói lại trong điện thoại Thiên Hàn vang lên. Tống Trịnh nói địa chỉ và cúp máy ngay. Thiên Hàn vẫn chưa tỉnh dậy. Ngay sau khi nghe điện thoại Tống Trịnh rời đi...

....................

Một lát sau Cảnh Phong tìm đến địa chị mà kẻ trong điện thoại nói. Cửa phòng đẩy ra khi còn thấy Thiên Hàn nằm trên ga giường trắng..

"Thiên Hàn...Thiên Hàn em sao vậy..."

Những tiếng gọi lớn và Cảnh Phong cố lay cậu dậy...Quá mệt mỏi và đau nhức khắp người. Thiên Hàn từ từ mở đôi mắt...cậu mơ màng và nhớ lại chuyện gì...đang diễn ra.

"Tống Trịnh, hắn đâu...Tống Trịnh đâu?"

"Kẻ nghe điện thoại em là Tống Trịnh....?"

Nhìn lại mới thấy mọi thứ thật tệ hại, Cảnh Phong ôm chặt Thiên Hàn vào lòng...

"Không sao, anh ở đây rồi, em sẽ không sao cả."

Thiên Hàn chợt nhận ra đêm qua đã ở cùng Tống Trịnh, đôi mắt cậu trùng xuống, những giọt nước mặt rơi ra. Cậu nắm chặt vạt áo của Cảnh Phong...mà khóc nức nở...

Cảnh Phong đưa Thiên Hàn rời khỏi chỗ đó. Khi cả hai lên xe và chiếc xe chạy đi một đoạn khá xa thì Thiên Hàn mới mở miệng...

"Em không muốn về nhà...anh đưa em đi đâu đó được không?"

"Được...em muốn đến đâu anh sẽ đưa em đi"

"Đồn cảnh sát..."

Chiếc xe đỗ tại lề đường, có thể quan sát cổng ra vào sở cảnh sát. Thiên Hàn cứ nhìn về phía nơi đó. Cảnh Phong hiểu chuyện gì và anh cứ để

Thiên Hàn như vậy. Có lẽ không nói lời nào lúc này là tốt nhất...

Hơn 1 tiếng trôi qua, gần trưa và bóng dáng Minh Bảo cũng xuất hiện. Anh ta đi từ đó ra...điều đó chắc chắn rằng Tống Trịnh đã giữ lời hứa của mình. Khi thấy Minh Bảo, Cảnh Phong lại nhìn về Thiên Hàn...

"Em xuống với anh ta đi"

Thiên Hàn gạt nước mắt.... " Dạ không, vậy được rồi anh, mình đi thôi"

Chẳng hiểu Thiên Hàn nghĩ gì nhưng Cảnh Phong không muốn hỏi cậu lần thứ hai khi nước mắt cậu cứ rơi...

...................................

Ngày hôm đó Thiên Hàn không về nhà. Điện thoại cậu cũng tắt đi. Cậu bắt một chuyến xe để đi xa nơi này một vài ngày. Nơi cậu đến là nơi mà cậu và Minh Bảo gặp nhau. Cậu tìm về căn phòng trọ của Minh Bảo. Chúng đã được sửa sang và cho người khác thuê lại. Chỉ biết đứng phía ngoài nhìn vào một lúc lâu rồi lại bỏ đi.

Cậu tìm về gốc cây quen thuộc. Giờ chẳng còn chiếc xe đẩy bán hủ tiếu nữa. Chỗ này lại là một quán nhậu vỉa hè. Chẳng còn ai hỏi cậu muốn ăn hủ tiếu không nữa rồi...

Gạt bỏ quá khứ về phía sau lưng, cậu cam đảm bước đi trên con đường cũ. Chúng xa lạ quá, và không còn những kẻ hay bắt nạt cậu, không còn Minh Bảo đứng ra bảo vệ nữa...

-------------------------

Ngày thứ 3 sau khi Thiên Hàn cảm thấy có chút hơi ổn. Cậu trở về, cậu gọi điện cho Cảnh Phong đến đón cậu. Anh ta khá vui mừng khi nhận được điện thoại của cậu trong mấy ngày này. Họ gặp nhau và cả hai cùng trên chiếc xe đi về nhà Thiên Hàn. Trên xe Thiên Hàn mãi chẳng nở một nụ cười hay một câu nói..

"Em ổn chứ?"

Đáp trả bằng tiếng thở dài nặng nề. Cảnh Phong chẳng thích điều này tẹo nào. Anh ta muốn thấy cậu ấy cười như trước đây...

"Anh...tối nay ở lại với em nhé"

Cảnh Phong hơi bất ngờ khi Thiên Hàn đưa ra đề nghị như vậy. Sao lại có thể như vậy được cơ chứ.

"Được không anh?" Thiên Hàn nhắc lại một lần nữa...

Cảnh Phong bối rối. Bởi lẽ nếu như cách đây không lâu mà Thiên Hàn nói như vậy chắc chắn không cần hỏi lần thứ 2 anh ta sẽ đồng ý ngay lập tức.

"Ừ...anh đồng ý"

Rồi anh ta cũng yên lặng, chở Thiên Hàn về đến nhà và cả hai cũng đi vào nhà. Thiên Hàn cứ ủ rũ, cậu ta ngồi tựa ở ghế, nhìn mông lung ra phía ngoài...

"Em ăn chút gì không?"

"Dạ...sao cũng được anh"

Cảnh Phong vào bếp và làm chút gì đó cho Thiên Hàn. Phía ngoài trời tối dần và cơn mưa lại bắt đầu kéo đến....Một chút đồ ăn được dọn lên trên bàn ....

Thiên Hàn không muốn ăn. Bỗng cậu đứng dậy đến chỗ Cảnh Phong. Cậu kéo anh ta lại ghế sofa...Hôn lên môi Cảnh Phong. Cảnh Phong khá bất ngờ nhưng anh ta chẳng từ chối nụ hôn đó. Cứ thế vội vã hôn lại trên môi cậu.

Môi anh ta khẽ trượt trên cổ cậu...đôi mắt Thiên Hàn vấn nhắm nghiền lại.

"Thiên Hàn....em....em yêu anh chứ?"

Thiên Hàn vẫn chẳng trả lời. Cậu cứ hướng mắt nhìn ra phía cửa...rồi lại nhắm lại....Cảnh Phong như muốn vò nát cơ thể đó. Đến khi những nút áo được gỡ ra....từng cái...từng cái.....Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu, ngực cậu...

Nhịp tim Cảnh Phong như muốn ngừng lại, mơn trớn người Thiên Hàn nhưng sau cậu cứ đơ ra như pho tượng.

Một cái đẩy cửa mạnh...và Cảnh Phong cùng Thiên Hàn dừng lại. Minh Bảo nhận thấy điều gì trước mắt. Dường như một cảnh tượng hết sức tệ hại diễn ra trước mắt....mấy ngày nay đã không thể tìm được Thiên Hàn mà giờ đây đã thấy cậu ta như vậy. Anh không kiềm chế được...tiến vào chỗ Cảnh Phong...

Một cú đấm được vung ra...nhưng Thiên Hàn đã đỡ cú đấm đó cho Cảnh Phong. Cậu té xuống ghế. Miệng chảy ra thật nhiều máu...

"Đm tên khốn, mày điên hả?"

Cảnh Phong vung trả lại cú đấm về phía Minh Bảo....sau đó vội đỡ lấy Thiên Hàn. Không ngờ Thiên Hàn lại chịu cú đấm đó thay cho Cảnh Phong. Minh Bảo tức tối hét lên...mắt anh ta đỏ ngầu, thực sự giận dữ và những gì trong mắt anh về Thiên Hàn bỗng nhiên sụp đổ....

"Đồ lừa gạt, dối trá....em dám làm thế với tôi"

"Đúng ...anh là gì mà tôi phải chờ đợi. Một kẻ lưu manh như anh, thì tôi sẽ được gì. Chẳng có tiền, bề ngoài anh còn thua xa Cảnh Phong. Chắc anh cũng thấy hết rồi, chúng ta chia tay đi."

"Em...có thể nói được như vậy sao?"

Thiên Hàn run rẩy và hét lên

"ANH ĐI NGAY ĐI, CÚT ĐI CHO TÔI"

Cảnh Phong giữ Thiên Hàn lại....và xua đuổi Minh Bảo..

"Anh không nghe cậu ta nói sao, cậu ta không cần anh"

---------------------------

Minh Bảo lao nhanh ra khỏi cửa. Lúc này anh ta như điên lên...cảnh tượng Cảnh Phong ôm hôn Thiên Hàn cứ hiện ra trước mắt....Anh ta siết chặt tay...bỏ đi thật nhanh trong màn đêm đen.

"Em sẽ phải hối hận khi làm vậy với tôi. Tôi sẽ khiến em sống không bằng chết..."

Thực sự Minh Bảo không tin vào mắt mình những gì mà Thiên Hàn đối xử với anh ta. 12 năm qua anh bỏ thanh xuân trong tù, 12 năm qua nhung nhớ cậu, chỉ vì cậu mà anh không thể yêu ai cả. Cứ thể chờ đợi như kẻ điên. Ấy vậy mà lòng người khó đoán, có thể thay đổi một cách nhanh chóng nhất.

---------------------------------------

Lau vết máu trên miệng Thiên Hàn. Cảnh Phong dường như đã hiểu chuyện gì....

"Vì anh ta mà em gọi anh đến đây?"

"Em...em xin lỗi..."

Sau khi đưa Thiên Hàn lên phòng. Cảnh Phong nhìn cậu một lát...

"Anh về đây, em nghỉ đi"

Cảnh Phong lặng lẽ đứng dậy, trong lòng anh ta có những vết cắt sâu dần, ứa máu ra. Rời khỏi nhà Thiên Hàn và quán rượu là nơi anh ta đến. Lại tiếp tục cho cuộc say mèm này....ly rượu được rót đầy rồi lại cạn. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Nụ cười chua chát trên môi Cảnh Phong....

-----------------------------------

Thật sự chẳng thể hiểu nổi chuyện gì. Thiên Hàn đã nghĩ gì mà hành động như vậy, chẳng lẽ cậu ta cho rằng việc 12 năm đi tù của Minh Bảo đều là do lỗi của cậu ta sao? Và chính cậu là người mang rắc rối đến cho anh ấy sao?

.................còn nữa.............................