Chương 7

Thật sự chẳng thể hiểu nổi chuyện gì. Thiên Hàn đã nghĩ gì mà hành động như vậy, chẳng lẽ cậu ta cho rằng việc 12 năm đi tù của Minh Bảo đều là do lỗi của cậu ta sao? Và chính cậu là người mang rắc rối đến cho anh ta sao?

Những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gối. Thiên Hàn thực sự không thể ngủ được. Cậu mơ màng những hình ảnh về Minh Bảo. Cậu chợt nhật ra cậu đã sai lầm....cậu sai khi làm những điều ngớ ngẩn đó.

------------

Những ngày sau Thiên Hàn chẳng đi làm. Cảnh Phong cũng chẳng gọi điện cho cậu. Có lẽ cứ để cậu ấy bình tâm trong vài ngày đã. Cảnh Phong cũng chẳng thoải mái gì, khi tối về anh lại tìm đến quán rượu để giải sầu. Và Minh Bảo cũng chẳng tìm đến Thiên Hàn nữa........

Hơn một tháng sau, Minh Bảo đứng trước cửa đồn cảnh sát, anh ta hút điếu thuốc và ném nó đi khi thấy Tống Trịnh bước ra ngoài...

Tiến đến gần Minh Bảo đang đứng...họ bắt tay....

"Người anh em...cảm ơn"

Đổi lại việc Minh Bảo ra tù thì Tống Trịnh đã nhận hết lỗi về phía mình. Nhưng vì hắn đã lo lót mọi thứ nên chỉ thụ án trong 1 tháng và hưởng án treo mà thôi. Nhưng nếu là Minh Bảo thì khó có thể giúp anh ta thoát khỏi mức án lên đến 4 hoặc 5 năm vì tội cố ý gây thương tích.

Thôi thì nợ Minh Bảo 1 mạng giờ hắn giúp anh ta cũng coi như đã trả nợ ân tình. Một cái bắt tay được coi là tình bạn...Họ cười và điểm tiếp theo chắc chắn là quán rượu...

Về chiều, quán rượu đông người hơn. Minh Bảo và Tống Trịnh tìm một góc để uống rượu. Trong thời gian không có Tống Trịnh, Minh Bảo đã thay anh là làm việc như điên. Có lẽ là để quên đi Thiên Hàn. Họ cùng nhau cụng những ly rượu mạnh, nói về cái quá khứ và hiện tại, công việc và mọi thứ. Tiếng cười khà khà trong hơi rượu cay...Khói thuốc cứ thế lan tỏa khắp không gian...

Có lẽ trong một tháng nay thì Thiên Bảo đã ổn định rồi. Có lẽ cậu nên để Minh Bảo đi và đừng mang lại phiền toái cho anh ta nữa. Cậu trở lại với công việc và làm nhiều hơn để không có thời gian nghĩ đến Minh Bảo nữa. Hôm nay công ty Cảnh Phong tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Và mọi người muốn đến quán rượu để thí điểm tiểu lượng của từng người.... Không ngờ quán rượu mà họ lựa chọn lại là nơi mà Minh Bảo với Tống Trịnh đang ngồi...

Khoảng gần 10 ngồi ở chỗ những chiếc bàn xếp dài với nhau. Những món ăn nhanh chóng được bày ra. Không phải ở những nhà hàng sang trọng hay mà là một quán nhậu bình dân, nhưng ai cũng thoải mái. Những ly rượu được rót ra và tiếng hô vang của nhóm người khiến nhiều người chú ý... Tiếng cười đùa, chúc mừng cứ thế hòa vào nhau. Thiên Hàn ngồi cạnh Cảnh Phong và cậu cũng nhấm nháp ly rượu của mình...

"Em không uống sao?"

"Dạ, em không uống được"

"Sếp ơi, Thiên Hàn không uống được thì anh gánh cho cậu ấy đi"

"Này này, các cậu có thôi đi không...cậu ta không uống được thì không được ép, tôi sẽ uống thay là được chứ gì...."

Cả đám cứ nhao nhao lên. Các cô nàng chân dài có vẻ khó chịu khi nhận ra mình chẳng phải là nhân vật chính trong buổi hôm nay. Nhưng sau rồi lại nói nhiều, cười lớn khi chỉ uống dăm ba ly rượu....

Thiên Hàn cũng uống 1, 2 ly thì đã đỏ mặt. Nước da trắng khiến hai má cậu ửng lên. Một sợi lông mi bám trên má cậu ấy và Cảnh Phong khẽ đưa tay để lấy nó ra....

..................

"Minh Bảo, kia chẳng phải là người của cậu sao?"

Tống Trịnh huých lấy chân của Minh Bảo khi anh ta chợt nhìn thấy Thiên Hàn. Ngồi ở khoảng cách không xa nhưng đủ để nhận ra đó là ai. Minh Bảo quay lưng lại để nhìn về phía Tống TRịnh vừa nói với mình. Trùng hợp với việc Cảnh Phong đang sờ lên má Thiên Hàn. Trông họ có vẻ tình tứ với nhau.

Mọi chuyện rồi cũng xảy ra. Bao nhiêu kí ức lại được khơi lại. Trong người có sẵn men rượu và Minh Bảo khó chịu về điều đó. Bởi lẽ anh là người đã bị cậu ta cắm sừng. Ly rượu được được Minh Bảo uống cạn và đập mạnh xuống mặt bàn, cái ly chỉ muốn vỡ làm đôi. Tay anh ra nổi lên những đường gân xanh giận dữ.

Tống Trịnh có vẻ biết Minh Bảo đang bực tức. "Bỏ rồi sao? Tiếc nhỉ, người đẹp vậy, khó mà quên....Bữa cậu ta có đến tìm tôi để......"

Chẳng để Tống Trịnh kể xong câu truyện của mình Minh Bảo rót đầy ly rượu rồi đứng lên...trước sự ngơ ngác của Tống Trịnh.

Minh Bảo tiến đến gần bàn của Thiên Hàn. Anh ta cúi xuống phía sát Cảnh Phong và Thiên Hàn. Chen giữa cả hai và tách họ ra bởi một lực đẩy...

"Chào em!"

Giật mình khi có người nói bên cạnh. Cảnh Phong và Thiên Hàn nhận ra Minh Bảo. Họ có chúng bối rối. Cảnh Phong đứng ngay lên và chừng mắt nhìn Minh Bảo..

"Anh muốn gây sự..."

Minh Bảo cười nhếch mép...

"Anh thấy tôi muốn gây sự lắm sao, tôi chỉ muốn mời rượu mà thôi"

Thiên Hàn thấy vậy bèn lên tiếng và tim cậu cứ đập loạn xạ khi có sự xuất hiện của Minh Bảo..

"Kệ anh ấy đi Cảnh Phong. Được...em sẽ uống ly rượu mời này"

Thiên Hàn lấy bình tĩnh để đối mặt với anh. Thực sự cậu bất ngờ khi gặp anh lúc này. Cầm ly rượu trên tay mà Cảnh Phong chẳng thể cản được. Cậu uống hết ly rượu với anh ta.

Mọi người ngồi cạnh bạn cứ nghĩ rằng một người bạn vô tình gặp nhau trong quán...

Ly rượu được uống cạn lập tức Minh Bảo rót thêm ly nữa...

"Ly này chúc mừng em...đã tìm được tình yêu mới.."

Thiên Hàn nhói trong tim mình nhưng cậu vẫn đón lấy ly rượu...Cảnh Phong trong lòng khó chịu nhưng cứ cố tỏ ra bình tĩnh để không gây nhau với Minh Bảo..

Uống xong chén thứ 2, Minh Bảo tiếp tục rót nữa....

"Ly này để cảm ơn em trong thời gian qua..."

Thiên Hàn vẫn đón lấy ly rượu. Lần này Cảnh Phong bực tức và cáu lên...

"Anh thôi đi, cậu ấy không uống được. Tôi sẽ uống thay"

Một cái đẩy mạnh lên vai của Cảnh Phong...Minh Bảo gầm gừ..

"Đm tôi mời cậu ấy chứ không mời anh"

Lúc này có vẻ tình hình căng thẳng và mọi người bắt đầu lo lắng..

"Không sao, để em uống, em không sao..."

Thiên Hàn nhăn mặt uống hết ly rượu đó. Minh Bảo tìm một chiếc ly lớn hơn, rót đầy rượu vào trong...

"Ly rượu này để xóa món nợ 905.000 của em, em uống chứ"

"Đm, thôi đi...." Cảnh Phong thực sự tức giận và túm lấy cổ áo Minh Bảo...

Minh Bảo giữ lấy tay Cảnh Phong trên cổ áo và gỡ từng ngón tay anh ta ra... Chẳng nói câu nào và quay sang Thiên Hàn hỏi lại... " Em uống nó chứ, em nợ anh 905.000 đấy"

"Cậu ta nợ tiền, tôi sẽ trả." Lập tức Cảnh Phong rút sấp tiền đẩy về phía Minh Bảo. Minh Bảo bực tức, và không kiềm chế nổi. Vung tay đấm cho Cảnh Phong một cái...Mọi thứ trở nên hỗn độn và Cảnh Phong với Minh Bảo xô sát nhau....

MỌi người tản ra và cuộc vui nhanh chóng biến mất....Thiên Hàn vội đỡ lấy một cú đấm từ Phía Minh Bảo khi anh ta đang cố tấn công Cảnh Phong. Một lần nữa cậu lại bị anh đánh. Máu từ khóe miệng của Thiên Hàn chảy ra và cả đám dừng lại khi Tống Trịnh đến can thiệp...

Minh Bảo đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sợ hãi nơi Thiên Hàn nhìn anh. Cậu ấy chỉ cố để Minh Bảo dừng lại mà thôi...nhưng chẳng thể nói được. Vì giờ không phải là Minh Bảo mà cậu đã từng quen nữa. Anh như một con thú hoang chỉ biết dùng nắm đấm mà thôi.. Ánh mắt sợ sệt và lo lắng khiến Minh Bảo không thể chịu đựng được...

Thiên Hàn chảy ra những giọt nước mắt...Cậu rót một ly rượu đầy khác đến trước mặt Minh Bảo...."Em uống hết là được đúng không"....Nước mắt rớt lả chả trên khuôn mặt cậu ấy...

Cầm ly rượu đưa lên miệng và những ngụm cháy ruột gan được nuốt vào....Được hai ngụm đầu tiên Thiên Hàn không chịu được nhưng vẫn cố uống. Tống Trịnh bực bội cho cái thái độ gượng ép của cậu ta. Hất mạnh ly rượu trên tay Thiên Hàn...

"Đm...không uống được đừng cố..."

Cảnh Phong lao vào mà Tống Trịnh giữ lại.

"Đm anh nghĩ đánh được bọn tôi, đem cậu ta về đi. Thật sự ngu xuẩn"

Tống TRịnh đẩy mạnh Minh Bảo ra khỏi quán để anh ta không còn gây rắc rối nữa. HÌnh ảnh Thiên Hàn cầm ly rượu đoạn tuyệt tình cảm với anh cứ thế hiện lên, khiến anh đau nhói lòng. Bị Tống Trịnh đẩy lên xe và Minh Bảo đấm mạnh lên chiếc xe...

Tống Trinh quay qua vung cho Minh Bảo cú đấm...

"Đm...cậu gây sự được gì hả? Giỏi thì đấm tôi đây này"

Minh Bảo ra khỏi xe, anh ta bỏ đi, Tống Trịnh chẳng quan tâm nữa. Hắn đập mạnh vào vô lăng xe và cho xe chạy đi ngay sau đó.

Sau sự việc mọi người đi về và Cảnh Phong lại đưa Thiên Hàn về nhà. Cả quãng đường anh thực sự khó chịu...

"Em còn đau không? Anh thật không hiểu nổi sao em có thể quen hạng người như vậy."

Thiên Hàn lặng thinh, nhìn ra cửa kính xe....

.................

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Thiên Hàn...

"Em ổn chứ, có cần anh vào với em không?"

"Em không sao?"

Cảnh Phong kéo Thiên Hàn về phía mình. Anh ta ôm cậu thật chặt, vỗ về trên lưng...

"Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, em nên nhớ rằng...anh luôn phía sau chờ em nhé"

Thiên Hàn khẽ gật đầu, gục gục vào hỏm vai Cảnh Phong...Anh ta lại hỏi lại cho thật chắc chắn...

"Em cần anh ở lại không? Em sẽ không sao chứ?"

"Dạ...sẽ không sao đâu, em buồn ngủ lắm rồi. Nãy uống cũng hơi nhiều nên em mệt lắm"

"Vậy vào nghỉ sớm nhé...mai gặp"

Cảnh Phong hôn nhẹ lên trán Thiên Hàn, mặc dù trong suốt thời gian xa Minh Bảo, cậu ấy vẫn chưa đồng ý làm người của Cảnh Phong. Chẳng thể nào làm lay chuyển được trái tim cậu ấy, chắc phải đợi thêm một thời gian nữa thôi.

Khi thấy Thiên Hàn đi vào nhà thì Cảnh Phong cũng cho xe đi khỏi....

Thiên Hàn sờ tay lên bờ tường để tìm công tắc điện...khẽ trượt những ngón tay đến chỗ công tác thì chạm phải tay ai đã che nó..Giật mình thụt tay lại theo phản xạ thì bàn tay đó tiến đến bịt chặt miệng cậu lại.

Nhanh chóng hai tay Thiên Hàn bị gập lại phía sau. Cậu thực sự hoản loạn, sợ hãi nhưng chẳng thể chống cự lại được. Cứ thế vùng vẫy yếu ớt trong tuyệt vọng. Cậu bị kẻ kia lôi lên phòng. Dường như hắn đã chờ cậu sẵn ở đó. Chỉ có những tiếng ú ớ giãy giụa của cậu lúc này.

Thiên Hàn cố gắng dùng hết sức của mình thoát khỏi tay kẻ kia. Một cú ném mạnh lên giường cũng làm cậu đau điếng người. Trong màn đêm thực sự không thể nhìn ra đó là ai cả. Thiên Hàn lui lại góc giường và sợ hãi...

"LÀ ai....xin hãy dừng lại....tôi sẽ đưa hết tiền.....muốn lấy gì cứ lấy..."

Kẻ đó hung hăng tiến đến chỗ cậu, kéo chân cậu lại...Cậu dùng sức để đạp hắn ra. Nhưng không thể thắng được sức mạnh điên cuồng của gã kia.

"Á...cứu...cứu tôi với....Cứu tôi...có ai...a......ưʍ....."

Miệng cậu lại bị bịt lại và tiếng kêu không thể bật ra khỏi cổ họng nữa. Một chiếc khăn nhanh chóng bi tống vào miệng cậu để kẻ đó thảnh thơi hai tay.

Tay Thiên Hàn bị trói lại với nhau, lúc này cậu chẳng thể vùng vẫy được nữa. Người kia ngồi lên người cậu và xe tung chiếc áo đang mặc trên người. Cố cong người và rướn người ra chỗ khác nhưng chẳng ích gì lúc này...Ánh điện đường len lỏi vào bên trong căn phòng đó. Chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đó cởi chiếc áo của hắn ra...lộ da thịt phía bụng .

Sau đó hắn bạo lực, lột hết đồ của Thiên Hàn ra, lật úp người cậu lại và tấn công phía dưới của cậu...Thiên Hàn nhạt nhòa nước mắt....khi mà kẻ kia dùng cả hai bàn tay đặt lên đôi mông tròn của cậu mà bóc tách ra để thấy nơi mật đạo...Hắn cúi xuống đưa lưỡi một đường thẳng dọc khe mông.

Hai chân Thiên Hàn cố gồng lên nhưng bị hắn tì mạnh xuống, đau đớn không gượng được nữa...Trong đầu cậu lúc này chỉ nhớ đến Minh Bảo...cầu mong anh ấy đến cứu cậu mà thôi...

Gã đàn ông kia dùng cái lưỡi của mình chà qua lại trên miệng mật đạo để nó thật sự ẩm ướt...rồi hắn liếʍ một đường thẳng trên sống lưng của Thiên Hàn. Đến sau gáy và cắn mạnh lên trên đó...tiếp đến hắn cầm cự vật của mình, trượt quanh miệng mật đạo. Thiên Hàn giãy giụa, dường như cậu không thể thở được. Cố gắng để hắn không thể xâm nhập vào người cậu.

Nhưng chẳng thể được. một cái đẩy thật mạnh đến mức miệng mật đạo muốn rách ra. Đau đớn tột cùng, cậu ú ớ khóc trong cổ họng...nước mắt trào ra...Hắn nhấp từng nhịp nhanh dần...cả hai tay hắn luồn xuống phía dưới người để cấu nhéo lấy điểm hồng trên ngực.

Quá tủi nhục, tiếp đến hắn còn đẩy người cậu nghiêng qua một bên, cầm một chân cậu mà nhấc lên để đẩy sâu và mạnh hơn vào mật đạo. Máu tươi rỉ ra và miệng mật đạo sưng đỏ lên...

Hắn lấy chiếc khăn khỏi miệng cậu, lúc này chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Không còn sức mà kêu lên thêm tiếng nào nữa...Nước mắt cứ thế chảy ra, ướt nhòe ga giường...

Hắn không dừng lại mà rút cự vật ra...tiến đến và ngồi phía trên gần cổ cậu. Đẩy cự vật sát miệng cậu. Một cái bóp miệng thật mạnh đủ khiến Thiên Hàn há miệng ra. Lập tức cự vật tiến thẳng vào cổ họng cậu....Nhưng cú đẩy mạnh và nhanh làm cậu dường nhưng không thở được. Sặc sụa vì bị tấn công giữ dội. Đến khi thấy Thiên Hàn không thể thở được thì hắn mới dừng lại.

Tiếp tục tìm nơi mật đạo mà đẩy mạnh vào. Hắn như điên dại, giữ chặt lấy hông của cậu mà lắc điên cuồng. Tiếng da thịt chạm nhau phát ra những âm thanh dâʍ đãиɠ....dung tục...

Vách ruột chật hẹp như muốn vỡ ra...máu tươi loang lộ khắp ga giường...đến khi hắn bắn hết tinh khí vào mật đạo của Thiên Hàn thì mới dừng lại hành động cưỡng bức cậu....

Thiên Hàn ngất lịm đi trên ga giường trắng... Hắn rút cự vật ra, tìm đến tay cậu mà cởi trói. Ngồi phía đầu giường châm điếu thuốc và phả khói vào không gian. Thò tay bật điện căn phòng lên. Lúc này để mọi thứ trong phòng hiện rõ hơn...

Quần áo bị xé nát vương vấn khắp nơi, trên giường và dưới đất. Thiên Hàn không mảnh vải che thân nằm xấp bất động trên giường. Hắn rít điếu thuốc và cứ lặng lặng nhìn Thiên Hàn. Hắn cũng chẳng mặc lại quần áo cứ ngồi phía đầu giường. Những giọt mồ hôi chảy trên ngực hắn, lăn qua những con số trên ngược trái.

Hơi thở Thiên Hàn yếu dần...cố mở khẽ đôi mi, một hình bóng mờ nhạt rất gần mà rất xa. Một gã đàn ông ngồi hút thuốc...chẳng rõ là ai và cậu cũng chẳng đủ sức để mở được đôi mắt nữa...Đến khi hắn rụi tàn thuốc lên mặt bàn..Ngồi sát cậu hơn, lật cậu trở lại, quan sát khắp người, nhưng dấu vết mà hắn vừa để lại trên người cậu...

Thiên Hàn cố mở mắt...nhưng cậu chỉ nhìn thấy con số 905.000 trên ngực và ngất lịm đi.

....................

Minh Bảo sao? Anh ta gây nên chuyện này sao? Vì sao vậy? Vì ghen? Hay vì điều gì mà hành hạ cậu ấy như vậy?

..................

Chiều hôm sau....

Khi Thiên Hàn tỉnh dậy và cậu giật mình khi nơi cậu đang ở không phải nhà cậu mà là một nơi xa lạ. Tay cậu bị xích lại cùng với cái giường. Trên thân thể không có mảnh vải che thân. Chỉ có chiếc chăn mỏng giúp cậu có thể che đi cơ thể đó. Cơ thể đau nhức và nơi mật đạo đau khiến cậu ngồi lên cũng khó khăn...

Cổ tay hằn lên vết đỏ vì bị xích...Cậu sợ hãi và nép về một góc của giường. Không dám lên tiếng, chờ đợi và lo lắng. Nhìn quanh không có vật gì có thể lấy được mà đập sợ xích ra....Phía ngoài căn phòng cậu nghe thấy những tiếng nhạc bật khá lớn...Cậu cố mở miệng để gọi ....mắt cậu đỏ hoe lên...

"Cứu...ai đó cứu tôi với....có ai không?

Chẳng thể nào át nổi tiếng nhạc phía bên ngoài, gục đầu lên gối và khóc trong sợ hãi. Tiếng đẩy cửa vào khiến cậu giật mình ngước lên....Chẳng ai xa lạ với cậu đó là Minh Bảo...Cậu vừa mừng vừa sợ...Cậu vội bò đến mép giường...

"Anh...anh....anh ơi..anh đến cứu em sao?"

Thiên Hàn ôm chầm lấy Minh Bảo. Nhưng anh ta chẳng chạm đến người cậu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, chưa đầy vài giây sau anh hất mạnh cậu trở lại giường. Tiếng dây xích va vào nhau phát ra tiếng chói tai....nó đập mạnh vào chân và tay Thiên Hàn, đỏ lửng và muốn tứa máu ở cổ tay...

Minh Bảo chẳng nói câu nào, tiến sát Thiên Hàn, nắm lấy tóc cậu mà kéo mạnh xuống sàn nhà...

"Á....Minh Bảo..."

Cái dây xích giật người Thiên Hàn lại làm cậu té mạnh xuống, máu tứa trên cổ tay. Dây xích đủ dài để Minh Bảo có thể dồn Thiên Hàn lên bờ tường...Anh ta kéo cự vật trong quần ra mà đẩy vào phía sau Thiên Hàn. Một lần nữa cậu lại nhận những đau đớn...

"Á...đau ....đau lắm...xin anh....đừng làm vậy với em..."

"Tại sao vậy anh...tại sao anh đối xử với em như vậy"

Minh Bảo nắm tóc Thiên Hàn kéo mặt cậu về phía mình ....

"Dám phản bội tôi? 12 năm trước tôi bị vào tù vì tội cưỡиɠ ɧϊếp cậu...Vậy giờ tôi làm vậy cho đúng với tội danh của tôi nhé?"

"Anh...sao anh....anh lại vậy?"

"Cậu còn không biết vì sao hả? Vì cậu đã phản bội tôi, cậu là của tôi cơ mà, cả đời này cậu là của tôi. Cậu phải trả nợ cho tôi"

Những cú đẩy thật tàn bạo vào phía sau Thiên Hàn. Chân cậu dường như không đứng vững, muốn khủy xuống. Minh Bảo bắt cậu quỳ trên sàn nhà mà anh ta thúc mạnh vào...

"Theo cậu....thằng Cảnh Phong làm cậu sướиɠ hơn hay tôi làm cậu sướиɠ hơn?"

Thiên Hàn khóc lớn hơn khi bị Minh Bảo cưỡng bức....

"Khóc sao? Cậu sướиɠ đến phát khóc sao? Cậu da^ʍ dãng lắm mà, đêm qua còn hôn hắn trong xe, đi nhậu cùng hắn tình cảm lắm. Tôi thực sự ghen với anh ta đấy. 12 năm của tôi chẳng bằng 2 tháng của cậu và hắn nhỉ?"

Những lời trói buộc lỗi lầm đến cho Thiên Hàn, cậu chỉ biết cắn răng lại, chịu những cái đau buốt vào trong người. Máu chảy xuống phía hai bên đùi của cậu ta, nhưng Minh Bảo chẳng dừng lại. Anh ta chẳng quan tâm điều gì lúc này cả cứ thế chỉ biết hành hạ con người kia mà thôi...

Một lần nữa Thiên Hàn lại ngất lịm đi. Cậu gục trên sàn nhà lạnh, cơ thể tái xanh lại. Minh Bảo không có một chút gì là động lòng. Trong đầu anh ta lúc này chỉ có từ Hận mà thôi. Ngồi cạnh đó mà hút điếu thuốc, nhìn vào cơ thể yếu ớt kia. Máu không ngừng rỉ ra nơi mà anh ta tấn công vào...

Kéo Thiên Hàn lên, lúc này cơ thể cậu mềm nhũn cả cả, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Anh ta ôm chặt cậu vào lòng. Đưa lên giường và kéo chiếc chăn đắp cho cậu ấy...

..................................

Chiều đến và dường như Cảnh Phong chẳng thể liên lạc được cho Thiên Hàn, anh ta đến nhà cũng không thấy cậu ta đâu. Nghĩ rằng chuyện ở quán nhậu đã khiến cậu ấy buồn bã mà nhớ đến Minh Bảo. Cảnh Phong cũng buồn lòng, anh đến quán rượu và ngồi một mình trong đó.

Đúng là cuộc đời trớ trêu...anh ta thì yêu Thiên Hàn, nhưng Thiên Hàn lại mãi thuộc về Minh Bảo. Chẳng thể cướp được trái tim cậu ấy, cho dù cậu ấy muốn rời xa Minh Bảo nhưng trái tim cậu ấy lúc nào cũng hướng về anh ta. Uống cạn ly rượu cho vơi đi nỗi sầu trong lòng...

Đĩa thức ăn vẫn còn nguyên nhưng sao chai rượu đã với đi gần nửa....

"Này, cậu em kia đâu mà ngồi đây uống một mình vậy?"

Ngước mặt lên nhìn người đang nói với mình. Cảnh Phong nhận ra đó là kẻ mà hay đi cùng Minh Bảo và chính là kẻ mà gọi điện thoại chỉ chỗ của Thiên Hàn lần trước. Nghĩ lại mới nhớ rằng đêm đó chẳng lẽ hắn đã làm gì Thiên Hàn sao...

Cảnh Phong vẫn buồn bực, không thèm trả lời câu hỏi của Tống Trịnh, rót thêm ly rượu nữa mà uống cạn nó.

"Tôi ngồi được chứ?"

"Đm đừng đến đây gây chuyện được không, đừng khiến tôi điên"

"Tôi đang muốn xem anh điên nó ra cái dạng gì đây"

Tống Trịnh kéo cái ghế đến ngồi đối diện với Cảnh Phong....Hắn cầm chai rượu và rót đầy ly...đẩy ly rượu về phía Cảnh Phong như muốn cụng ly. Cảnh Phong chẳng để ý gì đến hắn cứ thế uống hết chén...

Tống Trịnh nhếch mép cười và hắn ta cầm chai rượu rót tiếp cho Cảnh Phong...

"Anh yêu cậu ta thế sao?"

Cảnh Phong chẳng trả lời Tống Trịnh. Tống Trịnh vẫn giữ cái vẻ mặt đó....

"Anh không thể thắng nổi Minh Bảo đâu. Thiên Hàn chỉ yêu cậu ta mà thôi"

"Đm có cút đi không hả? Tôi mướn anh ngồi đây sao?"

Tống Trịnh lại cười, hình như hắn đã đá đúng nỗi đau của Cảnh Phong...Cứ thế hắn tiếp tục câu chuyện của mình.

"Thiên Hàn có thể vì Minh Bảo mà làm tất cả, ngay cả việc ngủ với tôi..."

Dứt lời thì Cảnh Phong đứng dậy, túm lấy cổ áo của Tống Trịnh...

"Khốn Kiếp..."

Giữ lại cú đấm khi Cảnh Phong văng về phía mình. Tống Trịnh vặn cổ tay Cảnh Phong một cái đau đớn...

"Bình Tĩnh nào, tôi đã kể hết đâu? Bình tĩnh đi...là cậu ta có thể vì Minh Bảo..."

Bốp...tay kia Cảnh Phong đấm đến khuôn mặt của Tống Trịnh. Hắn bực mình bẻ gập tay của anh ta ra đằng sau...

"Đm...đồ ngu xuẩn. Vì kẻ không yêu mình mà nổi điên như vậy đáng không hả?"

"Khốn kiếp...."

"Mẹ nhà nó...nếu tôi có hứng với Thiên Hàn thì bữa đó cậu ta đã đi không nổi rồi"

Tống Trịnh đẩy Cảnh Phong ra. Anh ta cầm chai rượu lên và

uống....

"Ngươi muốn uống đến chết thì cứ việc uống"

Chai rượu được Cảnh Phong uống hết. Lập tức Tống Trịnh gọi thêm chai khác. Và chiếc nắp mở ra là Cảnh Phong cầm cả chai lên...Anh ta uống như rượu chẳng có vị gì vậy đó. Cố nuốt những ngụm rượu vào người. Đến khi không thể uống được nữa nhưng vẫn cố cầm chai rượu đổ rượu vào miệng...

Tống Trịnh cứ để cho Cảnh Phong uống hết chỗ rượu đó. Hắn cũng uống, vừa uống vừa nhìn Cảnh Phong...xem anh ta điên cỡ nào.

............................

Đã gần khuya, Minh Bảo vẫn ôm Thiên Hàn ngủ. Và anh cảm thấy khá nóng, chợt tỉnh giấc nhận ra cơ thể Thiên Hàn tứa đầy mồ hôi và cậu ta nóng hừng hực...Đôi mắt mơ màng và bắt đầu nói mớ những câu gì không rõ...

"Em...em sao vậy Thiên Hàn?"

Chẳng thấy cậu tỉnh dậy, cứ thế những ngón tay bắt đầu run rẩy, co giật lên. Thiên Hàn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nói những câu mê sản đáng sợ...

"Đừng ....lại đi...."

"Buông..... ra...."

Những câu nói yêu ớt trong cổ họng cứ thế được phát ra một cách mê man..

Sau một hồi lại ngất lịm đi, cơ thể tái nhợt và liên tục nóng ran lên...Minh Bảo hoảng sợ và cố lay người cậu ta nhưng chẳng thể được.

"Thiên Hàn...Thiên Hàn...em nghe anh nói gì không vậy?"

Kéo Thiên Hàn ôm vào người, Minh Bảo run lên. Anh ta đã làm gì cậu ấy thế này. Thực sự không thể chấp nhận được điều này nữa. Sao lại cứ mãi giày vò nhau...

Chợt nhận thấy phía dưới của Thiên Hàn chảy đẩy máu....ướt đẫm ga giường. Minh Bảo vội vã mặc đồ và choàng cho cậu chiếc khăn rồi bồng ra khỏi căn phòng đó. Nơi anh ta bồng cậu ra là một hộp đêm. Chỗ ở mà Minh Bảo vẫn hay ở. Chạy vội đến bệnh viện...

........................................

Lúc này Cảnh Phong đã say mèm...Anh ta còn không mở nổi mắt ra và gục đầu trên bàn. Tống Trình nhìn anh ta một lát rồi đứng dậy thanh toán tiền.

Vỗ vỗ vai Cảnh Phong mấy cái...

"Đi nổi không?"

Giờ anh ta còn không nói nổi chứ bảo đi nổi hay không. Cảnh Phong quá say nên chẳng nghe được Tống Trịnh nói gì nữa cả. Xốc người Cảnh Phong lên nhưng hai chân anh ta dường như không trụ nổi nữa...

"Đm. Uống cho lắm vào"

Tống Trịnh đành khom người và xoay Cảnh Phong lên phía lưng của mình. Một cái sốc mạnh làm anh ta đã nằm trên lưng Tống Trịnh. Cõng Cảnh Phong ra khỏi quán...

"Đm xe của anh là cái nào, chìa khóa đâu?"

Tìm chẳng thấy chìa khóa xe trên người Cảnh Phong, Tống Trịnh lại phải ôm cái con người đó thêm chút nữa. Hắn cõng Cảnh Phong đi được một đoạn, hai tay anh ta thõng xuống phía trước hắn. Đầu gục vào vai, thở ra những men rượu nóng bên cạnh tai hắn.

Tống Trịnh chẳng gọi taxi, hắn cứ thế cõng anh ta đi thật lâu. Cảnh Phong khá nặng và từng bước chân vững trãi của Tống Trịnh cũng chỉ có thể chịu thêm chút nữa mà thôi.

"Thiên Hàn...em biết....anh..anh...yêu em nhiều lắm không?"

"Thiên Hàn...Thiên Hàn..." Luôn miệng gọi tên cậu ấy...

Cảnh Phong bắt đầu lảm nhảm trên lưng Tống Trịnh, và những câu nói đó khiến Tống Trịnh phát bực.

"Anh nói thêm câu nữa xem, tôi quăng anh xuống cống đấy"

Chẳng biết có phải là do nghe được câu nói đó hay không Cảnh Phong không nói nhảm nữa..cứ bấu vứu chặt trên người Tống Trịnh. Nhưng chỉ một lát sau những câu nói đó lại lặp lại...Tống Trịnh điên tiết hất mạnh anh ta xuống.

Anh ta té xuống, không phải là cống nước mà là ga giường trắng của một nhà nghỉ. Trông anh ta lúc này nhưng một kẻ điên tình. Cái bộ dạng thật thảm hại của anh ta bị Tống Trịnh trông thấy.

"Thiên Hàn à, đừng bỏ anh..."

Cảnh Phong kéo tay Tống Trịnh lại và lại lảm nhảm...Hắn hất mạnh tay anh ta ra...

"Đĩ mẹ, bố đell phải Thiên Hàn"

"Là em...là em mà...xin em ở lại với anh"

Cảnh Phong càng lôi Tống Trịnh lên giường, kéo mạnh đến mức hắn ngã dúi dụi vào anh ta. Cố đẩy Cảnh Phong ra nhưng chẳng biết anh ta lấy đâu ra sức mạnh để giữ hắn lại. Có lẽ nhờ rượu và Tống Trịnh cũng hao hụt sức khi cõng anh ta về tận đây.

Tống Trịnh vung cú đấm đến Cảnh Phong nhưng chẳng thể chạm vào mặt anh ta. Vừa kịp lúc bị anh ta tóm lấy tay và đẩy mạnh xuống, Cảnh Phong leo hẳn lên người Tống Trịnh, giữ chặt hai tay, cúi xuống hôn lên môi hắn. Tống Trịnh bất ngờ và hất mạnh Cảnh Phong ra.

Hắn chưa kịp ngồi dậy đã bị Cảnh Phong lôi lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cảnh Phong say rượu cứ thế đè Tống Trịnh ra hôn rồi gọi tên Thiên Hàn...

"Đêm nay anh phải thao em, em sẽ không thể chạy đến chỗ Minh Bảo được nữa. Em sẽ là của anh"

"Đĩ mẹ, biếи ŧɦái...ưm ...tôi......đéo....phải....là....Thiên ....ư.....ư..."

Chặn hơi thở của Tống Trịnh bằng cái hôn mạnh bạo, đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng hắn ta. Mùi men rượu nồng nặc, sặc sủa lên khoang mũi.

Cảnh Phong điên cuồng thò tay vào quần và túm lấy cự vật của Tống Trịnh...Bị anh ta công kích dữ dội Tống Trinh điên lên vùng dậy. Ai ngờ Cảnh Phong tóm lại đè mạnh xuống, nịt quần Tống Trịnh bị nới lỏng ra, chiếc quần mau chóng tuột xuống đến đầu gối. Cảnh Phong dùng hết lực của mình mà đè hắn từ phía sau rồi đẩy mạnh vào.

"Á....khốn kiếp....tao sẽ gϊếŧ mày á..."

Bị đâm một cái thật đau điếng người. Tống Trịnh nằm nhoài ra trên giường, Hắn bị Cảnh Phong đè sau gáy và giữ lấy cái hông để không phải nhúc nhích. Đúng là sức mạnh của rượu, có thể trói được kẻ như Tống Trịnh. Chứ bình thường chỉ cần một cái vặn tay cũng đủ làm Cảnh Phong bị đau đớn.

Một tiếng trôi qua......Tống Trịnh nắm chặt tay lại.....Cảnh Phong lại bò lên người hắn...Mùi rượu vẫn phả lên ngực hắn. Cắn lên đầu ngực...nút từng hồi.

Căn phòng tối đen như mực chỉ có tiếng thở hổn hển của Tống Trịnh....

"Khốn kiếp! lại nữa sao? ĐM....."

.............................còn nữa.........................