Chương 8

Cứ ngỡ họ tìm được nhau thì sẽ biết trân trọng lấy nhau. Thiên Hàn vì sợ nên không dám đối mặt với thực tại để đến bên Minh Bảo. Còn Minh Bảo lại đem sự ghen tuông vô cớ, một tình yêu mù quáng đã làm tổn thương Thiên Hàn. Như vậy khoảng cách 12 năm giờ không phải là khoảng cách quá xa cho họ nữa mà chính là khoảng cách mà họ tự tạo ra đã làm họ trở nên cách xa nhau.

Yêu sai cách, yêu mà không bảo vệ được người mình yêu thì hà cớ gì tiếp tục. Tiếp tục làm gì để gây đau khổ cho nhau.

Bệnh viện ngày hôm đó, một người nằm tại giường bệnh trắng xóa, một người lặng lẽ ngồi bên. Khuôn mặt cúi xuống, nhìn vào các ngón tay đan xen nhau. Dường như không gian đều yên tĩnh, chẳng có một cơn gió thoảng qua ô cửa sổ. Vẻ u buồn bao trùm mọi thứ.

Minh Bảo chẳng dám nắm bàn tay nhỏ đó. Anh đã làm tổn thương con người đó cả về tinh thần lẫn thể xác. Điều mà anh không hề muốn. Khuôn mặt Thiên Hàn xanh xao, cậu thở những hơi thở khó nhọc qua ống dưỡng khí.

"Này cậu, tôi nói chuyện với cậu một lát được chứ"

Quay người lại, gật đầu với vị bác sĩ. Minh Bảo đi ra phía ngoài, cầm trên tay bệnh án mà bác sĩ đưa. Ông ta nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi nên khuyên cậu một điều là nếu như chuyện này mà tái diễn một lần nữa chắc chắn cậu ta phải cắt bỏ một trực tràng và phần ruột già. Chúng bị tổn thương khá nặng, dẫn đến xuất huyết trong. Cậu ta cần nghỉ ngơi"

Trao đổi xong với bác sĩ, Minh Bảo tìm cho mình một góc phía ngoài bệnh viện và hút một điếu thuốc. Trông anh lúc này cũng chẳng khá hơn Thiên Hàn là mấy, đôi mắt buồn trũng xuống, thâm quầng nhìn thấy rõ. Bộ quần áo bụi bặm, với cái dáng vẻ côn đồ của anh, khiến ai cũng chẳng muốn đến gần.

.....................

Hai ngày tại bệnh viện túc trực, Thiên Hàn có chút biến chuyển và cậu đã khá hơn rất nhiều. Thiên Hàn tỉnh dậy lúc mà Minh Bảo nằm ngủ gục bên cạnh mình. Bàn tay vẫn đang truyền dịch, run run khẽ nhấc lên, chạm vào mái tóc của anh. Khẽ chạm một chút lên gò má của anh. Nước mắt cậu ứa ra, đọng lại trên khóe mắt.

Minh Bảo cựa người, hấp háy đôi mi, chuẩn bị mở ra thì Thiên Hàn vội rụt tay lại. Cậu nhắm nghiền đôi mắt. Giả vờ như mình chưa tỉnh, giọt nước mắt đọng lại bị chèn ép giữa hai mi mà chảy xuống phía bên thái dương.

Minh Bảo xoay bả vai vài cái khi nó quá mỏi nhừ vì mấy ngày nay anh chỉ ngồi ngủ tại giường của Thiên Hàn. Vẫn thấy Thiên Hàn ngủ, anh đi vào nhà tắm lấy một chút nước ấm ra. Bắt đầu vệ sinh người cho cậu. Lau đến những ngón tay anh khẽ cầm chúng lên áp lên má mình và hôn. Rồi giữ chặt nó một lúc.

Thiên Hàn vẫn nằm, cậu cảm nhận được cái nắm tay, cái hôn của anh.

Cất mọi thứ vào nhà vệ sinh thì Minh Bảo lại ngồi phía giường nhìn cậu...

"Em dậy đi, chỉ cần em dậy anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ rời xa em nếu em muốn vậy. Anh sẽ đi khỏi nơi này."

"Xin lỗi em, tôi xin lỗi em rất nhiều"

Những câu nói được bật ra mà như muốn nghẹn lại của Minh Bảo làm Thiên Hàn cay cay nơi sống mũi. Những ngón tay cậu dần dần nắm chặt các ngón tay anh hơn. Nước mắt cậu ứa ra và khẽ mở đôi mi nhìn anh.

"Thiên Hàn à...."

Minh Bảo bật khóc khi thấy cậu tỉnh dậy. Cả hai dường như chẳng thể nói được lời nào lúc này. Chỉ có những giọt nước mắt và ánh mắt họ nhìn nhau.

"Xin lỗi em"

Thiên Hàn khó nhọc, gượng người ngồi dậy. Minh Bảo đỡ cậu lên..

"Em đừng ngồi, em chưa khỏe"

"Em không sao"

Minh Bảo dường như đã biết những sai lầm của mình, anh đang cố gắng để cho Thiên Hàn không phải lo lắng khi gần anh nữa. Anh giữ khoảng cách với cậu. Điều đó Thiên Hàn cũng nhận ra.

Những chuyện mấy hôm trước như một cơn ác mộng, khi cậu mở mắt ra lại thấy một Minh Bảo hoàn toàn khác. Anh lại ôn nhu như trước, không còn vẻ mặt đáng sợ và đầy sự ghen tuông mù quắng nữa.

...................

Trưa hôm đó, cậu ngồi tựa lưng và giường, uống ly sữa nóng và nhìn ra ngoài cửa. Nắng vàng tràn vào phía trong. Sắc mặt Thiên Hàn đã khá hơn rất nhiều. Minh Bảo cũng nhìn ra phía ngoài cửa...

"Anh có nhớ những lần anh leo tường vào nhà em không?"

Minh Bảo cười, điều đó làm sao anh ta có thể quên được.

"Em muốn ngày đó trở lại, em muốn ăn hủ tiếu của anh nấu"

Minh Bảo vẫn ngồi và lắng nghe Thiên Hàn nói, cậu kể lại những điều mà trước đây hai người đã hạnh phúc bên nhau.

"Em xin lỗi, vì 12 năm qua đã khiến anh mất mát quá nhiều"

Minh Bảo đến gần cậu ấy hơn nhưng chẳng dám chạm vào người Thiên Hàn..

"Đừng nói vậy nữa, anh hiểu mà. Đó không phải lỗi của em. Do anh thiếu hiểu biết. Anh có gọi ba mẹ em. Chắc họ sắp đến, có lẽ anh phải đi"

"Em xin lỗi"

"Anh xin lỗi, tất cả đều do anh, chuyện vừa qua, anh thực sự không thể tha thứ cho chính mình. Anh nên đi"

Căn phòng trở nên im lặng đáng sợ khi cả hai không nói thêm câu nào nữa. Minh Bảo rời khỏi căn phòng. Bước chân anh vừa đi thì cậu cũng gục đầu xuống mà khóc.

Vì sao không ở lại? Vì sao không giữ anh ấy lại? Vì sao không ở lại bên cậu ấy? Cậu ấy cần anh và anh cũng yêu cậu ấy mà? Hay sự ra đi là điều cần cho cả hai lúc này? Có lẽ là vậy tốt hơn.

--------------------

Cảnh Phong cho đóng cửa hàng ở khu chợ đen và chẳng gặp lại Tống Trịnh qua đêm hôm đó nữa. Chỉ biết rằng sáng hôm sau khi anh ta tỉnh dậy đã không thấy Tống Trịnh ở đó nữa. Sau đó anh cũng chỉ gặp Thiên Hàn một vài lần khi cậu ấy xuất viện. Với là đơn thôi việc, Cảnh Phong đồng ý cần lá đơn trên tay. Cũng không muốn giữ cậu ở lại hay níu kéo tình cảm của cậu nữa.

Thứ không thuộc về mình thì có cướp hay giành dựt về phía mình thì cũng không phải của mình. Cảnh Phong để cho Thiên Hàn ra đi. Như vậy sẽ nhẹ nhàng cho cả hai. Anh ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, cũng chẳng mượn rượu mà giải sầu nữa.

Thiên Hàn sau khi nghỉ việc, cậu đăng kí một chuyến du lịch dài ngày ở nhiều nước phương tây. Xách vali lên và đi. Cậu chẳng quay đầu nhìn lại quá khứ nữa. Khi cậu bước chân xuống máy bay, nở một nụ cười cho cuộc đời của cậu.

Tống Trịnh vẫn làm việc bình thường, có điều hắn ta ngóng chờ một điều gì đó mà chẳng thể xảy ra nữa. Bữa nay nhìn vào quán rượu cũng chẳng muốn bước chân vào. Dừng chân chỗ cửa hàng của Cảnh Phong đã đóng cửa và cười nhạt rồi cũng bỏ đi.

2 tháng sau...

"Chú ơi? Cho cháu một phần với?"

Xòe mấy đồng tiền lẻ đưa lên phía mặt Minh Bảo. Minh Bảo cười híp mí. Múc cho cậu bé đó một tô hủ tiếu thật đầy. Nó ngồi một góc quán nhỏ để ăn một cách ngon lành.

"Minh Bảo...cho một tô đi, lẹ đi lẹ đi...nhiều thịt nha...."

Tống Trịnh bước vào quán mà cái miệng đã gào lên. Hắn để cả cái bụng đói suốt từ tối qua đến giờ chỉ mong đến ăn hủ tiếu của Minh Bảo nấu.

Minh Bảo lắc lắc cái đầu, cười rồi múc cho hắn một tô, đưa đến trước mặt hắn thì chỉ có vài lát thịt mỏng mà thôi.

"Ơ...cậu..."

"Một phần chỉ có thế thôi"

Hắn nhìn sang cái tô của thằng bé con lúc nãy, miếng thịt của hắn còn chưa bằng phần mà cậu bé đã ăn. Nhìn lại Minh Bảo thấy anh ta cười nham nhở.

"Này này, ông chủ, làm ăn kiểu gì vậy?"

"Tôi không bán như vậy lấy đâu mà có lời"

"Vậy tôi sẽ không bảo kê cho quán cậu nữa, nhớ đấy"

Tống Trịnh đưa tô hủ tiếu lên ăn. Hắn gặp mấy gắp đã hết trơn tô, húp cạn nước trong tô và quẫy quẫy cái tay về phía Minh Bảo.

"Tôi thêm tô nữa đi..."

Thêm một tô bưng đến chỗ hắn và cái đũa trên tay hắn lại nhảy múa trong tô hủ tiếu đó.

...................

Minh Bảo không làm cùng với Tống Trịnh nữa, anh chọn một phía góc chợ để mở một tiệm hủ tiếu nhỏ. Hương thơm quyến rũ lòng người đã kéo khách đến quán anh càng đông hơn. Cớ vậy mà anh chẳng thuê bất cứ nhân viên nào phụ anh. Ai chờ được anh thì chờ. Nhưng khách của anh rất kiên nhẫn để đợi được ăn món hủ tiếu này.

Bữa này cũng vậy, chiều về khách càng đông hơn. Minh Bảo chẳng được nghỉ lúc nào cả. Chiều nay Tống Trịnh lại ghé quán của Minh Bảo. Vừa ngồi xuống ghế thì có một tốp khoảng 4, 5 người kéo nhau vào quán. Tên đi đầu có vẻ ngênh ngang..

"Này, cho 5 tô, nhanh lên"

Minh Bảo gật đầu và anh cứ tiếp tục múc hủ tiếu cho những người vào trước. 5 người đó chọn cái bàn chính giữa, kéo mấy cái ghế phát ra tiếng ồn lớn, rồi ngồi đó.

"Này, này làm cho bọn này trước đi"

Minh Bảo vẫn không trả lời, anh vẫn múc và bê cho những người khác. Có một số người sợ Minh Bảo không làm kịp, họ tự đứng dậy đến lấy tô của mình. Tống Trịnh đến chỗ Minh Bảo...

"Này, làm kịp không? Kêu thêm người phụ nhé"

"Thôi, không cần đâu"

Rầm... tiếng đập mạnh phía đám người lúc nãy. Kẻ có khuân mặt bặm trợn. Gã đập tay lên bàn và quát lớn.

"Đm không nghe tao nói hả, làm nhanh lên, không nhanh tao phá banh chỗ này bây giờ"

Minh Bảo nhìn về phía hắn và nói "Vào sau thì chờ đến lượt đi"

"Đĩ Mẹ, mày đang nói với ai đó biết không?"

Tống Trịnh, ngúc ngắc cái đầu, hắn đan ngón tay vào nhau, bẻ mấy cái kêu rắc rắc.

"Fuck, bà mẹ nó đang nói cái cc gì không biết"

Minh Bảo giữ lấy Tống Trịnh...

"Đừng gây xử trong quán của tôi, để yên tôi xử lý"

Tống Trịnh kìm nén cơn tức giận của mình khi bị Minh Bảo cản lại. Lúc sau những tô hủ tiếu mới được múc đến chỗ bọn người đó.

"Lần sau gặp tao thì nhớ làm cho nhanh nhé thằng khốn"

Gã vừa nói vừa dùng tay đập mấy cái vào má Minh Bảo. Anh đặt hủ tiếu xuống và trở về chỗ của mình. Tống Trịnh ngạc nhiên khi Minh Bảo lại trở lên hiền như vậy.

"Mẹ kiếp, cậu để tụi nó làm vậy sao? Cậu có phải là Minh Bảo không vậy"

"Bỏ đi, nhịn một tý, không chết được"

"Thôi dẹp, tôi không nói với cậu nữa." Tống Trịnh bỏ ra khỏi quán và hắn trở về với hộp đêm của mình.

..........

Minh Bảo tiếp tục công việc của mình. Cho đến khi bọn người kia ăn xong và cả đám đứng dậy, tính bỏ về. Anh điềm tĩnh đi đến...

"Của các anh hết 125.000"

Một tên trong số đó tiến đến Minh Bảo. Hắn hất mặt về phía anh và chừng mắt.

"Mày không biết đại ca tao là ai sao?"

"Cảm phiền các anh tính tiền rồi hẵng đi..."

"Đm, mày muốn chết"

"Mày lui xuống, để yên tao nói chuyện với nó." Tên được mấy người còn lại gọi là đại ca, giờ mới lên tiếng.

Hắn vỗ lấy vai của Minh Bảo... "Này cậu em, cho bọn anh nợ nhé, mai anh ghé anh trả"

Minh Bảo gạt tay gã ra và nói " Được thôi, không sao, nợ thì phải trả là được"

Mấy tên đàn em phía sau nhao nhao lên. Tên cầm đầu cười khành khạch, bước ra cửa.

Minh Bảo chẳng chú ý nữa và cứ thế chẳng để tâm đến chuyện gì cả. Anh vẫn làm việc như mọi ngày. Đóng quán khá muộn và ngủ lại tại quán luôn.

.----------------

Tống Trịnh bước ra từ hộp đêm, chân đi loảng choảng vì hắn đã uống quá nhiều. Hắn say khướt và không thể mở nổi mắt để mở cánh cửa xe nữa. Chẳng muốn ở lại hộp đêm ồn ào. Giờ đã hơn 1h sáng đường vắng tanh, chẳng có nổi một chiếc taxi nào lúc này.

Cuối cùng hắn cũng mở cửa xe để đi vào ngồi bên trong. Vẫn đủ tỉnh táo để cho chiếc xe băng trên đường. Chắc có lẽ tử thần đang bận "tiếp chuyện" với ma vương hay sao mà quên hắn. Chiếc xe đánh tay lái qua lại khiến ai đó nhìn vào cũng khϊếp sợ. Chiếc xe thắng gấp dừng lại phía công ty của Cảnh Phong.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà nó lại dừng ở đó. Mà cũng chẳng biết trùng hợp hay ngẫu nhiên mà điện phòng làm việc của Cảnh Phong vẫn còn sáng. Đúng vậy, từ khi Thiên Hàn nghỉ việc đến nay. Anh ta chỉ biết lao đầu vào công việc mà thôi. Có khi ngủ lại công ty hoặc 2,3 sáng mới chịu về.

Tống Trịnh đứng phía dưới hút điếu thuốc và nhìn lên trên cánh cửa sổ phía văn phòng Cảnh Phong. Hắn ngập ngừng, đắn đo, đi ra, đi vào, bước chân lên lên, xuống xuống cửa công ty. Mà chẳng biết nên làm gì lúc này. Mãi một lúc sau phòng Cảnh Phong cũng tắt điện. Hắn cứ loanh quanh ở cửa công ty.

Khi Cảnh Phong đi xuống, anh ta cũng chẳng chú ý gì đến ai có mặt lúc này, chỉ biết tìm đến chỗ chiếc xe của mình đã đỗ.

Tống Trịnh, gây chú ý bằng cách đóng cánh của ô tô thật mạnh nhưng Cảnh Phong không nghe thấy gì.

"Này"

Tiếng gọi phía sau làm anh ta quay lại, trời khá tối nên anh ta phải đến gần hơn thì mới nhìn rõ là Tống Trịnh.

"Là anh sao?"

"Tôi không được sao?"

"Có chuyện gì không?"

"Có chuyện thì tôi mới được tìm anh sao?"

"Vậy không có gì thì tôi về"

Cảnh Phong lạnh lùng, chẳng có gì là muốn để ý đến Tống Trịnh..

"Này..."

"Sao?"

"Tôi say rồi"

Đứng cách vài thước cũng đủ ngửi thấy mùi men rượu nồng nặc từ chỗ hắn bay ra.

"Anh nói với tôi để làm gì?"

"Không có gì, thôi anh về đi"

Cảnh Phong lấy làm lạ, bèn hỏi...

"Sao anh biết công ty của tôi ở đây?"

Tống Trịnh chẳng trả lời hắn lên xe rồi lái xe bỏ đi. ........

Vài ngày sau Cảnh Phong phát hiện, sáng nào cũng có những mẩu thuốc lá hút dở phía trước công ty của mình. Nó xuất hiện chỉ ở một chỗ. Và anh để ý rằng, luôn có một chiếc xe đỗ ở đấy vào mỗi tối khi anh ở lại làm khuya. Đặc biệt khi Cảnh Phong đi xuống để về thì lại không thấy chiếc xe đó đâu nữa.

Bữa nay cũng vậy, Cảnh Phong nhìn từ trên cao xuống thấy chiếc xe vẫn đậu ở đó. Anh không tắt điện, đóng cửa văn phòng và đi xuống dưới. Đến gần chiếc xe đó hơn. Lúc này đã quá khuya và kẻ mà thường hút thuốc trước cửa công ty anh không ai khác là Tống Trịnh.

"Vì sao ngày nào cũng đến đây?"

Tống Trịnh giật mình khi có người nói phía sau. Hắn quay lại thấy Cảnh Phong đã đứng ở đó.

"Ủa ủa, sao anh không tắt điện đi..."

"Tôi mà tắt điện đi thì khi xuống đây có thấy anh được không?"

"Tôi chỉ tình cơ đi qua đây"

"Tình cờ sao? Uh vậy chào anh, lần sau có tình cờ thì đừng hút thuốc xả rác đầy trước cửa công ty của tôi."

Nói xong Cảnh Phong bước đi.

"Này"

"Chuyện gì nữa"

"Chuyện lần trước...."

Cảnh Phong ngập ngừng chân lại, nhìn về phía Tống Trịnh...

"Chuyện gì?"

"Bỏ đi..., anh đi uống rượu không"

"Không"

Tống Trịnh thở dài, leo lên xe. Hắn lôi chiếc điện thoại ra và bấm bấm...

"Uống rượu không? Đi với tôi" Chiếc điện thoại vừa hạ xuống thì Cảnh Phong cũng bước vào ngồi trong xe hắn...

"Anh làm gì"

Thấy Cảnh Phong lên xe thì Tống Trịnh xửng xốt...

"Không phải là mời đi uống rượu sao?"

Tống Trịnh cười. Lần đầu tiên hắn cười như vậy, hắn cười không thấy hắn đáng sợ nữa mà bản chất hiền dại hiện ra. Hắn khóa máy lại để cái người mà hắn vừa gọi không gọi lại cho hắn nữa.

Chiếc xe lăn bánh đi vào quán rượu đêm trên một góc phố nhỏ. Lúc này hai người họ tìm một chỗ khá ít người. Những ly rượu mạnh được đưa đến bàn. Cái chạm ly nhẹ và họ cũng chẳng nhìn nhau nhưng rượu cũng cạn chén.

......................

Những bước chân loảng choảng của Cảnh Phong ra khỏi quán. Anh ta còn không đứng vững nữa, lại dựa dẫm vào người Tống Trịnh...

Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao và nhìn cái chìa khóa xe, đẩy nó vào túi...

"Sao chẳng tìm thấy khóa xe là sao ta?"

Sốc mạnh Cảnh Phong lên lưng và tiếp tục cõng anh ta đi trên đoạn đường vắng.

"Này, kể tôi nghe chuyện về anh đi...này...."

Cảnh Phong chưa gì đã thở nhịp nhàng trên lưng hắn.

Tống Trịnh cười, hắn đi đến khi chân hắn không trụ nổi nữa thì cũng dừng lại tại một nhà nghỉ.

Một cái hất mạnh khiến Cảnh Phong bay lên giường, y như lần trước. Hắn ngồi phía cuối giường xoa lấy bàn chân của mình.

Cảnh Phong kéo mạnh hắn về phía giường. Anh chẳng muốn nhìn thấy hắn. Chỉ làm theo bản năng mách bảo. Đè hắn xuống phía dưới ga giường, để tránh nhìn thấy mặt nhau, Cảnh Phong kéo Tống Trịnh nằm sấp xuống và anh ta làm hắn từ phía sau...........

......................

Những ngày sau, họ vẫn tiếp tục tìm nhau. Chỉ là Cảnh Phong muốn thực hiện điều đó theo nhu cầu của mình mà thôi. Không lần nào anh ấy muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt Tống Trịnh. Cũng chẳng thấy hắn rêи ɾỉ điều gì. Chỉ biết rằng sau mỗi lần như vậy hắn đều bỏ đi trước khi Cảnh Phong dậy.

Chắc hắn một điều nữa là mỗi cuộc gặp nhau họ đều uống rượu và uống rất nhiều. Và chẳng khi nào có sự ngọt ngào hay một nụ hôn được gửi đến nhau.

Chỉ biết Cảnh Phong muốn điều đó vì nhu cầu mà thôi.

..........

Bữa nay Tống Trịnh đợi Cảnh Phong như một thói quen ở dưới công ty. Và lần này hắn uống rất say. Say đến nỗi không đủ tỉnh táo để cầm điếu thuốc mà hút nữa.

Cảnh Phong thì chẳng có hứng thú gì với Tổng Trịnh nữa. Bỗng dưng anh ta chẳng muốn gặp hắn. Đến gần và nói

"Bữa nay tôi bận, không đi uống rượu với anh được đâu, tôi về trước đây"

"Này, tôi đi không được rồi đấy"

"Anh vẫn có thể lại xe đến đây cơ mà"

"Vì...anh"

"Đừng nói cái kiểu đó với tôi, chúng ta chỉ là theo nhu cầu mà thôi, không ràng buộc nhau"

"Ừ, vậy tối nay tôi có thể với anh nữa không?"

"Không, tôi không có hứng, anh kiếm người khác đi"

"Nhưng tôi"

Cảnh Phong bỏ đi khi câu nói của Tống Trịnh chưa đứt...

.......................

Mấy ngày hôm sau nữa. Tống Trịnh vẫn đứng đợi Cảnh Phong phía dưới. Anh ta đứng phía trên nhìn xuống và chẳng rời công ty, hoặc đợi xe Tống Trịnh đi thì mới về.

Bữa nay Tống Trịnh vẫn đợi, trời mưa khá lớn mà hắn cứ cứng đầu đứng ngoài mưa. Cảnh Phong bực mình, anh ta đi xuống và cầm theo cái dù...nắm lấy gấu tay áo của Tống Trịnh và kéo hắn vào trong công ty.

"Làm trò gì vậy?"

"Tôi vô tình đi qua đây, không may mắc mưa"

"Kẻ lưu manh như anh, tôi không thể có tình cảm, anh hiểu không? Chúng ta chỉ là qua đường mà thôi"

Cảnh Phong nói thẳng thừng cho Tống Trịnh biết. Và điều đó cũng khiến Tống Trịnh có chút buồn.

"Vậy mai tôi sẽ không đến đây nữa"

"Ừ..."

Tống Trịnh bước ra khỏi cửa công ty, và trời mưa to hơn. Anh ta vẫn đi về. Cảnh Phong cũng chẳng nhìn theo, đi trở lại vào công ty.

.........

Những ngày tiếp đó nữa Tống Trịnh không đến tìm Cảnh Phong nữa. Hôm nay hắn ngồi uống rượu trong quán của Minh Bảo. Thấy Tống Trịnh có vẻ buồn, Minh Bảo đưa cho hắn chút mồi và ngồi đối diện.

"Này, quán tôi có phải quán rượu đâu, mang rượu đến đây làm gì?"

"Này, tôi yêu rồi thì phải"

"Yêu? Haha cô nào bất hạnh được anh yêu vậy?"

"Thôi bỏ đi, đừng nhắc"

"Tôi chưa từng thấy anh nhắc về chuyện tình yêu của anh. Đang kết ai hả?"

"Là một nam nhân"

"Đm. Đùa tôi?"

"Đéo đùa"

Thấy khuôn mặt Tống Trịnh có vẻ nghiêm túc thì Minh Bảo trùng giọng xuống.

"Anh thật có cảm giác với người cũng giới?"

"Ừ, nó thật lạ, và tôi luôn nhớ về người đó"

Điều này khiến Minh Bảo nhớ về Thiên Hàn. Và hai gã đàn ông ngồi uống rượu cùng nhau, vừa lúc đó đám người bữa trước lại xông vào.

Chúng nhổ nước miếng trên mặt sàn nhà và chửi thế..." Đm, mang đồ ăn ra đi, đại ca tao không đợi được đâu đấy."

Minh Bảo vẫn chần trừ, ngồi uống thêm ly rượu nữa rồi mới đứng lên. Minh Bảo vẫn bình tĩnh và đưa đồ ăn đến cho bọn chúng. Sau đó lại quay lại ngồi với Tống Trịnh.

"Bọn kia lại đến sao?"

"Đừng để ý, chúng ta vừa nói đến đâu nhỉ? À, nói đến chỗ anh có cảm giác lạ với người đó? Đúng nó lạ lắm phải không nào?"

Tống Trịnh cười nhạt.."Nhưng chắc tôi chẳng thể có được một tình yêu thực sự"

Lần đầu tiên Tống Trịnh bộc lộ tình cảm của mình cho một người nào đó nghe. Hắn chỉ luôn làm người khác kinh sợ hơn là vẻ mặt lúc này.

"Này anh với cậu bé Thiên Hàn gì đó sao rồi?"

"À thì...."

Chưa kịp nói dứt câu mấy kẻ vừa vào lúc nãy lại lớn tiếng.

"ĐM, hôm nay đồ ăn sao vậy nhỉ? Sao lại như vậy, thằng chủ quán đâu tới đây"

"ĐCM nó" Tống Trịnh gầm gừ đòi đứng dậy...

"Anh yên phận đi, đây là quán của tôi, để tôi tự xử lý"

Minh Bảo đứng dậy, đi đến chỗ đám người đó.

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy mấy anh?"

"Mày xem, như thế này mà cũng mang cho tao ăn sao?"

"Chúng có vấn đề gì sao?"

"Mày nhìn đi, mày có thấy cái gì trong tô của tao không?"

Một con ruồi chẳng biết ở đâu hạ cánh vào tô hủ tiếu đó. Minh Bảo thấy vậy bèn cúi đầu xin lỗi.

"Tôi sẽ đổi lại tô khác cho các anh"

"ĐM, tao đéo cần, tao cần mày ăn hết tô này cho tao"

Tống Trịnh nghe ứa gan, hắn điên lên đứng dậy lầm lừ đến chỗ bàn của đám người kia.

"Tụi mày chán sống...ĐCM"

Cả đám thấy sự có mặt của Tống Trịnh và nhau lên như muốn đánh nhau. Nhưng Minh Bảo ngăn lại.

"Anh lui xuống, việc của tôi để tôi xử lý"

Cản Tống Trịnh lại và quay lại đám người kia "Tôi ăn chỗ hủ tiếu này là được đúng

không?"

"Đm, mày ăn hết tao sẽ bỏ qua chuyện này, còn không tao phá banh cái quán rách này của mày ra"

"Được"

Nói xong Minh Bảo cầm tô hủ tiếu và ăn chúng, ngay cả con ruồi xấu số kia cũng bị ăn vào bụng. Đặt tô trống trơn xuống mặt bàn và vẫn cái vẻ mặt bình tĩnh..

"Tôi sẽ làm lại tô khác cho các anh"

Tống Trịnh bực tức đi về phía chỗ bàn rượu và uống tiếp. Đợi Minh Bảo đến ngồi và cau có quát..

"Đm, sợ gì bọn chúng hả?"

"Im và uống đi, đây là quán của tôi, tôi không muốn chỗ này xảy ra cái gì cả"

.....................

Đêm khuya vắng người, Tống Trịnh lại say khướt. Hắn không cho Minh Bảo đưa về, hắn cũng chẳng đi xe nổi, lang thang trên đường, qua khu chợ đen. Rồi cứ thế đi cho đến khi hắn đυ.ng phải một đám người phía trước.

"Ô đây không phải Tống đại ca sao? Sao nay lại thất thểu đi đến đây vậy? Biết đây là đâu không?"

Hóa ra Tống Trịnh đi đến địa bàn của bọn Nam Hoa. Tụi nó 5,6 tên tụ tập và thấy Tống Trịnh bèn xúm lại. Chúng đã từng có hiềm khích với đám người của Tống Trịnh từ lâu rồi. Bữa nay lại gặp Tống Trịnh, quả lại là oan gia ngõ hẹp.

Năm, sáu tên tiến đến chỗ Tống Trịnh. "Này Tống Đại ca, nghe nói anh đánh nhau ghê lắm, tôi thử một chút sức của anh được không?"

Tống Trịnh đang sẵn máu điên trong người. Hắn bực tức xông lên và đấm vào mặt gã vừa nói một cái. Gã ngã dúi dụi xuống đất. Ngay tức khắc cả đám xông tới Tống Trịnh.

Tống Trịnh quá say và bị mất thế. Hắn nhận lại những cú đánh mạnh vào người. Nhưng vẫn cố chống cự và quật ngã được vài tên.

Cho đến khi Hắn gục xuống đất, những cú đá mạnh liên tiếp giáng vào người. Đến khi một người đàn ông xuất hiện. Đánh vào đám côn đồ đó từ phía sau. Người đó, kéo từng tên ra và giải thoát cho Tống Trịnh.

"Các ngươi có dừng lại không hả?"

Tiếng nói người đó cất lên thì mới phát hiện ra là Cảnh Phong. Đột nhiên anh ta xuất hiện lúc này. Vừa nhìn thấy bản mặt Tống Trịnh bị đánh cho nằm gục dưới đất. Chưa kịp kéo hắn lên thì Cảnh Phong đã bị đám người kia vây lại.

Chúng quay lại tấn công anh ta và Tống Trịnh như điên lên khi thấy Cảnh Phong như vậy. Bất ngờ một tuýt sắt đập mạnh vào tay anh ta và chúng đạp Cảnh Phong té xuống đất. Cả đám vây quanh anh ta.

Tống Trịnh lao vào chắn trước anh, những cú đập mạnh của các tuýt sắt liên tiếp đập vào đầu hắn. Máu chảy phía trên đầu xuống phía mang tai và rơi đầy trên mặt Cảnh Phong.

"Bị điên hả? Tránh ra...Tránh ra cho tôi....ĐM anh!"

.............Còn nữa...........Chap 9 là chap cuối nhé