Chương 02: Taxi

Edit + beta: iamna

Sau một hồi trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hai anh em mời chú nhỏ đến sống trực tiếp tại nhà mình, nhưng Lương Khải Thâm lại nói: “Không cần, cha đã sắp xếp chỗ ở cho chú rồi. Hơn nữa lát nữa chú còn có hẹn.” Hai người nghe ông nội đã sớm sắp xếp thì chào hỏi rồi cùng nhau rời đi.

Ngành công nghiệp vải của Lương thị nghe nói đã có từ thời nhà Thanh, và bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở thế hệ của ông nội bọn họ. Ông có đầu óc linh hoạt từ rất sớm, cùng với sự trợ giúp của máy móc phương Tây, ông đã tiến lên một tầm cao mới trong ngành sản xuất vải. Nhưng thật không may, đứa con trai duy nhất trong cuộc hôn nhân của ông, cũng chính là cha của hai anh em đã chết trong một tai nạn máy bay cách đây vài năm. Vì vậy dù đã ngoài 70 nhưng ông vẫn nắm giữ huyết mạch ngành vải của Lương thị.

Ông không thể không quan tâm bởi con trai ông sinh được hai trai một gái, nhưng hai đứa cháu trai này không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình chút nào. Anh cả Lương Thế Sâm thì nhập ngũ từ năm 17 tuổi, mười mấy năm đã lên quân hàm đại tá.

Anh hai Lương Nhất Truy thì cũng kinh doanh, nhưng hắn làm cái gì mà công ty trò chơi trực tuyến và công ty người mẫu, mấy thứ đó ông xem không hiểu, Lương Nhất Truy cũng không thích những thứ của thế hệ trước, thế nên hai ông cháu ai cũng coi thường ai.

Tuổi tác càng ngày càng lớn, ông cũng bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, nên để đứa con lai được nuôi dưỡng bên ngoài vào cửa. Không ngờ người này vừa trở lại đã thể hiện được sức mạnh, đầu tiên là tiếp quản ba công ty con của Lương thị, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, toàn bộ công ty đã rực rỡ hẳn lên, doanh thu tăng 5%. Đến bây giờ ông mới có thể yên tâm buông tay, giao công ty lại cho hắn quản lý.

Trụ sở chính của Lương thị cách Hưng Thành 2 giờ lái xe. Hôm nay Lương Khải Thâm cũng đến Hưng Thành để kiểm tra tình hình hoạt động của công ty con, tiện đường gặp mặt hai đứa cháu trai.

Sau khi tách ra, Lương Thế Sâm về nhà, còn Lương Nhất Truy thì lái xe rời đi, hắn vẫn còn nhớ đến những người mẫu trẻ đó.

Buổi tối, Lương Khải Thâm cùng bạn bè đến quán bar T-Box, lúc rời đi thì đã nửa đêm, hôm nay hắn có uống rượu nên không lái xe, buổi chiều hắn cũng đã cho tài xế nghỉ, lúc này có chút thất thần đứng ở ven đường.

Gió mát đêm hè, hắn đợi ở cửa quán bar nửa tiếng đồng hồ mới bắt được taxi. Vừa định đi lên, sờ túi bỗng thấy điện thoại đã biến mất. Hắn dặn tài xế chờ một lát, xoay người trở lại quầy bar để lấy điện thoại. Mở cửa ngồi vào, lướt điện thoại một hồi lâu rồi mới báo địa chỉ cho tài xế, điều này khiến tài xế nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ lúc nào không hay.

Sau khi đến nơi, Lương Khải Thâm xuống xe, nhấc chân đi vào bên trong.

“Ơ ơ, thưa anh.” Tài xế gọi hắn lại từ đằng sau.

Hắn không rõ nguyên do quay đầu lại?

“Thưa anh, bạn của anh vẫn ở trong xe ạ.” Tài xế nhắc nhở.

“Bạn của tôi?” Lương Khải Thâm lấy làm lạ hỏi.

Tài xế chưa kịp trả lời, hắn đã đi tới và liếc nhìn vào kính của băng ghế sau xe, khu ngoại ô này ở lưng chừng núi, lại không có đèn đường, nhưng bên trong thực sự có một bóng người.

Ồ, thực sự có một người. “Người này ở đâu ra vậy?” Hắn hỏi. Ngồi cùng xe với hắn ta cả một chặng đường vậy mà hắn cũng không phát hiện.

“Hình như là đi cùng với anh mà.” Tài xế cũng bối rối, tại sao người đàn ông này lại ngốc như vậy?

Lương Khải Thâm không nói nên lời, lấy ra vài trăm tệ rồi đưa cho tài xế: “Số tiền này cho anh. Thế này, anh thấy hắn ta ở đâu thì cứ để lại chỗ cũ là được. Vậy nhé? Cứ vậy đi.” Hắn nói xong thì xoay người rời đi.

“Âý ấy không được, không được đâu, rạng sáng là tôi phải trả xe rồi. Hơn nữa, tôi đưa cô ấy về chỗ cũ rồi thì giao cho ai, dù sao cũng không thể vất ở ven đường được.” Tài xế nhìn trái phải rồi nói tiếp: “Anh xem chung quanh đây rừng núi hoang vu, cô ấy không thể đi bộ một mình. Anh không thể đưa cô ấy đến đây rồi bỏ mặc được, thôi thì cho cô ấy tá túc một đêm đi. Ngày mai hai người ngồi xuống bàn bạc là được.” Tài xế hoảng sợ nói, dù thế nào thì hắn ta cũng không thể đưa người này đi được.

“Tôi với hắn ta thì có cái gì mà bàn bạc!” Lương Khải Thâm tức giận mở cửa, muốn nhanh chóng gọi người này dậy, không ngờ vừa mở ra đã có một người ngã khỏi xe. Lương Khải Thâm lùi lại, cúi đầu nhìn, sau đó cau mày hỏi tài xế: “Cô ta lên xe từ khi nào?”

Vậy mà lại là một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen, áo vest cổ yếm, mái tóc dài che mặt. Hửm? Không phải vừa rồi tài xế nói làm ăn với hắn sao? Chẳng lẽ hắn ta thường lui tới quán bar nên quen biết người phụ nữ này?

“Ngay chỗ quán bar đó ạ, chân trước anh vừa lên xe chân sau cô ấy đã đi theo rồi.” Tài xế vội vàng chạy tới định nâng người phụ nữ dưới đất lên, thấy Lương Khải Thâm đứng không nhúc nhích thì kêu: “Anh cũng đến đây phụ một chút đi chứ.” Người này cũng thật là, đưa người ta ra đây rồi lại mặc kệ.

Lương Khải Thâm cau mày đi tới, ghét bỏ kéo người phụ nữ lên. Tài xế thấy vậy liền quay người lên xe, nổ máy rồi vội vàng phóng đi. Lương Khải Thâm hét lớn một hồi, tức giận đến nỗi mắt cũng đỏ lên.

Bây giờ không còn cách nào khác, bảo hắn để một nữ nhân ở trên đường cả đêm, điều này hắn thật sự không làm được. Hắn lôi người phụ nữ nồng nặc mùi rượu vào trong. Ấn mật khẩu vào phòng.

Căn biệt thự nhỏ có hai tầng, bài trí rất đơn giản, đủ để ở tạm. Hắn ngồi phịch xuống trước, ném người phụ nữ xuống ghế sô pha rồi đi vòng quanh phòng. Lầu một không có phòng cho khách. Nhưng lầu hai lại có hai phòng ngủ nên hắn đành kéo người phụ nữ lên lầu.

Giày của người phụ nữ này không biết đã rơi ở đâu. Hai cẳng chân thon dài kéo lê trên mặt đất, mới lên được mấy bậc cầu thang, người phụ nữ đã phát ra tiếng “Ục ục”. Hỏng rồi. Lương Khải Thâm bất chấp tất cả, bế người phụ nữ lên phi thẳng vào nhà vệ sinh trên lầu.

Người trong ngực bỗng cong lên, trái tim Lương Khải Thâm đập thình thịch, sau đó chính là tiếng nôn mửa khủng khϊếp. Lương Khải Thâm thề, thật sự chỉ cách hai bước nữa thôi.

Lương Khải Thâm mặt mày tái mét, trực tiếp ném người phụ nữ cả người bẩn thỉu vào bồn tắm. Sau đó hắn đứng luôn ở cửa phòng tắm cởi sạch quần áo ra. Nếu không cởi ra, người nôn tiếp theo chắc chắn sẽ là hắn!

Hắn mặc kệ người phụ nữ kia, đi vào phòng tắm của phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ. Nửa tiếng sau, tâm trạng khá hơn chút, hắn mới bóp mũi đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy quần áo của người phụ nữ kia ném lung tung khắp phòng, hắn khều chiếc áo ngực ren đen lên, trông cũng khá lớn. Tỉnh rồi sao?

“Khụ ~ ừm, này cô? Này?” Lương Khải Thâm đứng ở bên ngoài gọi.

Trong phòng không có ai trả lời, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng của thứ gì đó rơi xuống nước, hắn gọi tiếp: “Này, cô không sao chứ?” Sau khi cẩn thận lắng nghe, hắn thấy bên trong truyền ra một tiếng “Ọc ọc” kỳ quái, tại sao lại…… Hửm? Không ổn!!

——————————————

P/s: Chương sau có H, bạn nào hóng thì cmt cho mình biết với nhé! :-)