Chương 42: Vở kịch thất tình

Edit + beta: iamna

Lương Khải Thâm châm một điếu thuốc, nhạy bén hỏi: “Có vấn đề gì?”

“Phòng trưng bày này bán một số bức tranh rất bình thường, bản thân hắn ta cũng sống tại đó, nhưng kỳ lạ là bản quyền tài sản của phòng trưng bày này… lại là một công ty ở Hoa Kỳ.”

Người đàn ông nhướng mày, đứng lên, nhìn xuống từ tầng cao nhất của tòa Lương thị, bên dưới là những chiếc xe nhỏ như kiến

cùng đám người không thể nhìn rõ. “Vậy hắn ta đâu?”

“Ồ, thật không may, trường học bây giờ đang nghỉ lễ. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ xuất cảnh của hắn ta, hắn ta ra nước ngoài.” Anh em phụ trách tìm người tràn trề sức sống, ít ra cũng có người cụ thể để điều tra, mọi việc đương nhiên thuận lợi hơn rất nhiều.

“Hắn ta đi đâu?” Lương Khải Thâm ấn tàn thuốc vào gạt tàn bằng đá cẩm thạch.

“Paris, Pháp.” Vừa dứt lời, bàn tay đặt trên tàn thuốc của người đàn ông bỗng dừng lại… Thật trùng hợp…

Hắn mím môi, suy nghĩ một chút, cuối cùng miễn cưỡng dò hỏi: “Hắn ta…Hừm~! Hắn ta có bạn gái không hay là…” Lương Khải Thâm đâu không muốn hỏi, nhưng hình bóng trên đường Paris hôm ấy làm hắn không kìm nén được.

“Không có, lý lịch trong sạch, chưa từng kết hôn, chưa có bạn gái.” Lương Khải Thâm dường như thở phào nhẹ nhõm, “Chú ý đến động thái nhập cảnh của hắn, một khi về nước, lập tức báo cho tôi.”

“Vâng, Lương tổng.”

Vội vàng lên máy bay về nước, trên đường đi hắn cũng bình tĩnh lại. Hắn không quen Harvey* này, tự nhiên hỏi người ta nhờ ai làm người mẫu chắc chắn không thể thành công. Vì vậy hắn cho người điều tra thân phận hắn ta trước, không ngờ một người ở Mỹ một người ở Pháp lại… có nhiều điểm trùng hợp đến vậy, hắn nhíu chặt mày.

*Harvey: tên tiếng Anh của Hứa Sầm

Bỏ vị hôn thê lại, việc này quả thực không phù hợp với thân phận và sự giáo dục của hắn, nhưng hắn thực sự không muốn đối mặt với Lâm Tố lúc này, thậm chí tôn trọng nhau như khách cũng không được. “Haizz…” Người đàn ông thở dài, gác lại những chuyện vặt vãnh, phê duyệt các hạng mục của Lương thị trong sáu tháng qua.

Lúc máy bay hạ cánh đã là hai giờ chiều, Lương Tình ngủ trong vòng tay của Hứa Sầm nên lúc này tràn đầy năng lượng. Cô đứng ở băng chuyền hành lý, để mặc người đàn ông quấn khăn quàng cổ cho mình, “Muộn vài ngày nữa, anh em có mắng em không?” Hứa Sầm hỏi.

Dự định ban đầu chỉ ở lại khoảng một tuần, nhưng cả hai đi chơi rất nhiều nơi, quan trọng là họ không muốn chia tay sớm như vậy. Trong nước, mối quan hệ đầu tiên giữa hai người là thầy trò. Không thể nắm tay trên phố, cũng không thể ngang nhiên ôm hôn ngoài đường. Thế nên lúc này mới trở lại.

“Không được đâu…” Cô gái thiếu tự tin nói: “Em đã gửi tin nhắn cho anh em rồi.” Cô không dám gọi điện, chỉ nhắn tin thông báo cho Lương Thế Sâm về thời gian trở lại của hai người, song vẫn chưa thấy phản hồi, không biết đầu gỗ kia có ghen không.

Thấy hành lý đã ra, Hứa Sầm thở dài, ôm cô vào lòng, “Thật không nỡ rời xa em.” Lương Tình cũng đưa tay ôm hắn, “Khai giảng sẽ gặp lại mà.”

Còn khoảng mười ngày nữa là khai giảng rồi, “Vậy em sẽ không gặp tôi cho đến lúc đó, đúng không?” Giọng thầy Hứa hơi trầm xuống.

“Đâu có.” Cô gái ngẩng đầu trong vòng tay hắn, “Nếu rảnh em sẽ đến phòng trưng bày tìm thầy.” Người đàn ông nhìn cô cam đoan, không muốn làm cô khó xử nữa, nhưng người anh trai quá mức thân mật, trúc mã như hình với bóng…

Hôn lên trán cô gái, “Trêu em thôi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, khó khăn lắm mới được nghỉ.” Nói xong không nhịn được bổ sung một câu, “Nếu tiện thì gọi cho tôi.” Câu nói này khiến mũi Lương Tình đau xót, cô dùng sức ôm eo thầy giáo rồi gật đầu.

“Ngoan.” Hắn ôm chặt lấy cô.

Điều mà hai người không ngờ tới là người đến đón Lương Tình không phải Lương Thế Sâm mà là Ngụy Khả.

“Tiểu Khả?” Lương Tình thấy vậy thì ngạc nhiên, mừng rỡ chạy tới, “Sao anh lại ở đây?”

Ngụy Khả gật đầu với Hứa Sầm đứng sau Lương Tình, miễn cưỡng mỉm cười với cô, “Anh Thế sâm huấn luyện ngày mai mới về.”

Giao hành lý trong tay cho Ngụy Khả, Hứa Sầm quay mặt về phía Lương Tình nhìn một hồi, sau đó đưa tay sửa sang khăn quàng của cô gái, “Trở về nghỉ ngơi cho tốt.” Lời là tạm biệt, nhưng những người có mặt đều thấy rõ sự lưu luyến trong mắt hắn.

Lương Tình gật đầu, “Thầy Hứa, thầy cũng phải nghỉ ngơi thật tốt.” Người đàn ông mỉm cười, “Ừm, ngoan lắm.” Hắn hất cằm về phía Ngụy Khả đang xếp hành lý lên xe, “Đi đi.”

Nhìn xe Ngụy Khả rời đi, Hứa Sầm đứng hồi lâu mới xách hành lý ra bãi đậu xe...

“Tiểu Khả, sao anh gầy thế? Bị ốm à?” Lương Tình ngồi trên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Ngụy Khả, mới mười ngày không gặp, sắc mặt tiểu Khả rất xấu, hai má hóp lại, ít nhất cũng sụt năm sáu cân. Hắn không nhìn Lương Tình mà chỉ lắc đầu, “Không sao.”

“Nói dối!” Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn có sao hay không, cô nhìn thoáng qua là biết, “Là vì lúc đi em không nói với anh sao?” Cô hỏi nhỏ.

Ngụy Khả thật lâu không lên tiếng, nhưng từ bàn tay nắm chặt vô lăng, Lương Tình nhận ra hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, “Tiểu Khả…” Cô muốn nói gì đó, song, khi hứa với Hứa Sầm sẽ đến Paris, ngoài phải đối mặt với anh trai ở nhà, Ngụy Khả còn làm cô không thể mở miệng.

Rất hiếm khi cả hai phải rời xa nhau, nhưng đó đều vì trong nhà có việc bận hay người già ốm. Còn lần này, là lần đầu tiên Lương Tình rời Ngụy Khả vì người đàn ông khác, cô thậm chí còn không nói cho hắn biết. Bởi vì Lương Tình thực sự không thể đối mặt với ánh mắt buồn bã và dáng vẻ đáng thương của Ngụy Khả, nếu hắn cầu xin ba bốn lần, cô thật sự không đành lòng.

“Em không cần phải nói gì cả.” Ngụy Khả vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói có chút khàn khàn, “Anh hiểu. Chúng ta đều đã trưởng thành… Đều, đều có cuộc sống mà mình muốn.” Từ khàn giọng đến nghẹn ngào, “Anh…” Nước mắt hắn rơi xuống không hề báo trước, hốc mắt Lương Tình bỗng cay cay, cô vươn tay muốn nắm tay hắn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc lái xe, có chút bất lực nói: “Không phải, tiểu Khả, không phải đâu…”

Ngụy Khả lau nước mắt rồi hắng giọng nói: “Anh chuyển đến Cảnh viên.” Cảnh viên là tên biệt thự nhà Lương Tình, cô kinh ngạc mở to mắt, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Khả có vẻ sợ cô nói gì đó, lại nói: “Anh Thế sâm cũng đồng ý rồi.” Sau đó dường như không kìm được cảm xúc, hắn đậu xe trên làn khẩn cấp, “Em hứa rồi, em hứa sẽ không bỏ rơi anh, tiểu Tình…” Nói rồi nằm trên vô lăng khóc.

“Em còn nói,” Hắn khóc như một đứa trẻ, đứt quãng nói, dường như muốn xác nhận hết lần này đến lần khác lời Lương Tình từng nói, “Em còn nói, chỉ cần anh muốn, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh… Rõ ràng em nói… em…” Hắn không ngẩng đầu lên, cứ nghẹn ngào mà khóc, “Tiểu Tình… Em không thể nói mà không giữ lời…”

Lương Tình thật sự không nói nên lời, cô hiểu rồi, Ngụy Khả cho rằng cô không từ mà biệt là muốn âm thầm bỏ rơi hắn. Có thể lúc trên máy bay, hắn không liên lạc được với cô nên đã đến Cảnh viên, hỏi thăm mới biết cô ra nước ngoài cùng Hứa Sầm, chuyện này dường như không khác trời sập, sau đó tự biên tự diễn một vở kịch thất tình…

“Ngụy Khả!” Lương Tình giận tới mức ngắt lời hắn, quát to: “Anh quay đầu sang nhìn em!” Đưa tay cởi dây an toàn.

Ngụy Khả bị tiếng gầm của cô làm cho rùng mình, từ từ nhấc người lên rồi quay đầu lại. Khuôn mặt đẫm lệ, mắt mũi đỏ bừng, Lương Tình thấy vậy thì mềm lòng, thở dài bất lực rồi không nói gì, chỉ nhào lên hôn hắn…

__________________________________

Cuối cùng tui cũng đã sửa lại xưng hô giữa Lương Tình và Nguỵ Khả sau bao ngày cố chấp dùng xưng hô "ta-ngươi" ~(≧▽≦)/~ Mọi người thấy xưng hô này có hợp khum?

Bây giờ mà có ai bình luận là tui đăng nóng một chương luôn! ( ̄o ̄) . z Z( ̄o ̄) . z Z