Chương 05: “Cô bé Lọ Lem”

Edit + beta: iamna

Nhìn quanh phòng, Lương Khải Thâm không thấy bóng dáng mình muốn thấy nên im lặng lắng nghe, dưới lầu cũng không có tiếng động. Cầm chiếc đồng hồ Patek Philippe lên xem, một rưỡi chiều. Hắn lật chăn ra, trên tấm ga trải giường màu trắng có một vết máu to bằng lòng bàn tay, xung quanh cũng có một số vết máu nhỏ vương vãi. Vết máu lúc này đã khô lại thành màu đỏ sẫm, hắn đưa tay sờ sờ, dường như muốn cảm nhận mùi thơm mê người khiến hắn ngây ngất đêm qua.

Buổi họp chiều nay của Lương Khải Thâm đã trễ hơn nửa tiếng, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Song trợ lý của hắn chỉ cẩn thận lo liệu mọi thứ chứ không dám hỏi nhiều.

Lương Khải Thâm rất bực, trong ví không thiếu một xu, chi phiếu cũng vẫn còn nguyên khiến hắn trở nên vô cùng khó chịu. Cô gái đêm qua không lấy tiền của hắn, tại sao? Chẳng lẽ muốn câu con cá lớn hơn hắn hay sao? Hay thấy hắn chưa tỉnh thì miễn luôn? Không thể nào!

Hắn biết rất rõ, mấy người phụ nữ này sẽ cầm tiền rồi rời đi vào ngày hôm sau, hoặc họ sẽ cầm tiền, kiểm tra xong rồi mới rời đi, đôi khi thiếu chút bọn họ cũng không quan tâm lắm. Còn cô thì sao? Muốn lấy trinh tiết tống tiền hắn? Hắn không ngừng cau mày.

Thực ra, tối qua, khi biết đây là lần đầu tiên của cô, Lương Khải Thâm đã suy nghĩ kỹ rồi. Hưng Thành là một trong những công ty con quan trọng nhất của Lương thị, hơn nữa Lương thị lập nghiệp ở đây, mấy đứa cháu cũng sống gần đó, về sau, ngoài sản nghiệp chính của hắn ở Mỹ và tổng công ty Lương thị, Hưng Thành chắc chắn sẽ là thành phố mà hắn ở lại lâu nhất mai sau.

Vì vậy, hắn muốn đợi cô tỉnh rồi hỏi xem, về sau cô có nguyện ý đi theo hắn không, hắn sẽ mua cho cô một căn hộ ở Hưng Thành và thu xếp ổn thỏa. Nếu không, hắn cũng sẽ cho cô số tiền mà cô muốn. Nhưng tất cả đều vô ích! Cô gái đó như một con yêu tinh, hút “máu” hắn cả đêm rồi biến mất vào lúc bình minh?! Mẹ nó! Chẳng lẽ là cô bé lọ lem?



“Tiểu Tình, em không sao chứ?” Ngụy Khả cau mày, đứng ở ngoài phòng tắm, nói chuyện với cánh cửa đang đóng chặt.

“Không sao đâu.” Giọng của Lương Tình từ bên trong vọng ra: “Đã mua quần áo chưa?”

“Ồ, mua rồi, em mở cửa đi, anh đưa cho.” Ngụy Khả xách một cái túi giấy.

Cửa phòng tắm mở ra, một cánh tay trắng nõn duỗi ra, Ngụy Khả đặt cái túi vào tay cô rồi nói: “Nhưng anh thấy em thực sự rất không ổn, nếu có chuyện gì thì phải nói với anh đó.”

“Đương nhiên rồi!” Lương Tình tắm xong thì mở cửa đi ra. Cô vỗ vỗ tay, nói: “Đi thôi! Đi làm chuyện lớn!”

“Chuyện lớn gì?” Ngụy Khả chạy theo.

“Đương nhiên là ăn cơm rồi! Thôi nào, em đói muốn chết rồi.” Sau đó liền đẩy Ngụy Khả ra khỏi phòng khách sạn.

Cô muốn ăn đồ cay Tứ Xuyên, nên Ngụy Khả đã đưa cô đến một nhà hàng lẩu, vừa định bước xuống đã thấy Lương Tình nói: “Tiểu Khả, anh vào gọi đồ ăn trước đi, em sang bên kia mua trà sữa đã.”

“Để anh đi cho, em vào gọi món đi.” Ngụy Khả không muốn cô phải đi lại nhiều nên đáp như vậy.

Lương Tình vẫy vẫy tay, đi tới quán trà sữa bên đường: “Anh mau vào gọi món đi, em đói lắm rồi.”

Ngụy Khả đành phải quay người đi vào nhà hàng.

Bên kia đường, Lương Tình mua một cốc matcha snow top ở quán trà sữa, sau đó quẹo vào hiệu thuốc bên cạnh. Cô mua một hộp tránh thai khẩn cấp, bóc một viên ra nhét vào miệng, uống một ngụm matcha rồi thở ra một hơi lạnh dài. Cô mỉm cười hài lòng, ném chỗ thuốc còn lại vào thùng rác rồi bước vào nhà hàng.

Hai người mồ hôi nhễ nhại ngồi mặt đối mặt.

Lương Tình cay đến mức nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, nàng cầm lấy chiếc khăn ướt trong tay Ngụy Khả, lau qua mặt rồi hỏi: “Nếu anh Thế Sâm hỏi tối qua em đi đâu, anh sẽ nói thế nào.”

Ngụy Khả không chút do dự: “Tối qua em ở nhà anh, mẹ anh đã chuẩn bị giường cho em.”

“Vậy nếu anh ấy hỏi, tại sao không gọi điện cho anh ấy thì sao?” Lương Tình lại hỏi.

“Là lỗi của anh, em uống nhiều quá, anh bận chăm sóc em nên quên mất. Không liên quan đến em.” Ngụy Khả nghiêm mặt nói.

“Ha ha! Em yêu anh, tiểu Khả!” Nói rồi Lương Tình kéo Ngụy Khả qua, hôn lên má hắn một cái.

Cậu thanh niên đỏ bừng mặt, không biết là cay hay do căng thẳng, hỏi: “Thật sự thích anh sao?”

Lương Tình dùng sức xoa đầu hắn: “Đương nhiên rồi! Trừ việc không ở chung nhà thì hầu như mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau! Nếu em ghét anh, anh có thể ở đây không?”

Ngụy Khả nhìn cô gái đang vui vẻ cười trước mặt cũng vui vẻ theo. Dù cô có đối xử với hắn thế nào thì vẫn là người mà hắn nhận định từ nhỏ.

Hắn mặc kệ người khác, hắn chỉ biết mình không thể sống thiếu cô. Hắn cũng tin rằng tiểu Tình cũng không thể sống thiếu hắn. Ha ha, hình như có hơi kiêu ngạo.



“Tình Nhi? Tình Nhi?” Bên tai Lương Tình vang lên một giọng nói dịu dàng: “Chỗ nào không thoải mái? Mở mắt ra.”

Lương Tình mở đôi mắt nặng trĩu ra, nhìn người đàn ông ngồi mép giường, rầm rì nói: “Anh ~ em đau bụng.”

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Lương Thế Sâm thường đến phòng của em gái để xem xét xung quanh. Hôm nay vừa vào phòng liền thấy Lương Tình đầu đầy mồ hôi nằm trên giường rêи ɾỉ, hắn sờ cũng không thấy nóng nên vội lay Lương Tình dậy hỏi.

“Sao lại đau? Chẳng phải vẫn chưa đến kì kinh nguyệt sao?” Lương Thế Sâm nhíu mày thật chặt, đưa tay lau mồ hôi trên trán Lương Tình, lo lắng nói: “Mau dậy thay quần áo rồi chúng ta đi bệnh viện.” Sau đó lấy ra một cái áo ngủ trong tủ quần áo, vén chăn của Lương Tình lên. Hắn dừng lại một chút rồi lại đắp vào, nói: “Khoan, phải lau mồ hôi trước đã.” Sau đó xoay người vào nhà vệ sinh, cầm một chiếc khăn tắm ra.

Lương Tình cứ ậm ừ không nhúc nhích, dù sao có anh trai ở đây, cô không cần lo lắng chuyện gì hết.

Lương Thế Sâm lau khô mồ hôi cho em gái, mặc cho Lương Tình bộ đồ ngủ hình con gấu màu hồng rồi dùng một tay ôm cô ra ngoài. Lương Tình nhíu mày, nhịn đau nói đùa: “Sao anh cứ ôm em như một đứa trẻ thế?”

“Ngoan, nằm nghỉ một lúc đi, khi nào đến bệnh viện thì anh gọi.”

Bụng Lương Tình quặn đau, thật ra cô cũng biết tại sao lại vậy. Cô nằm trên vai anh trai, không biết nói gì, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh trai cô vẫn đối xử với cô như một đứa trẻ, nhưng cô không còn là một đứa trẻ nữa. Không biết tại sao trái tim lại khó chịu đến vậy. Cô ôm cổ Lương Thế Sâm, vùi đầu vào gáy hắn, nói: “Anh ~”

“Ừm?” Lương Thế Sâm quay người lại, cổ dán vào môi Lương Tình, hắn cố bình tĩnh, vội vàng xoay người lại, chỉ có đôi tai là đỏ bừng lên.

“Nếu em làm sai gì đó thì anh có ghét em không?” Cô vừa khóc vừa hỏi.

“Không đâu.” Lương Thế Sâm quả quyết: “Em luôn tốt nhất trong lòng anh.” Đây là lời nói thật lòng xuất phát từ trái tim.

Lương Tình nghẹn ngào gật đầu, dùng sức ôm cổ anh trai.

——————————————

P/s: Cmt gì đó để tui có động lực edit đi :-)