Chương 64: Đoá tường vi trong lòng Lương tổng

Edit + beta: iamna

Vào đêm nửa năm trước, cô như con thú nhỏ lạc đường, xinh đẹp và thần bí. Nhưng hôm nay, khi hắn có thể đối mặt với cô gần như vậy, hắn cảm thấy ở cô gái này có gì đó hơn nửa năm trước.

Ngoài dáng người hấp dẫn cùng nhan sắc lay động lòng người, ánh mắt vội vàng mà cô nhìn hắn, thái độ thờ ơ lạnh nhạt… Tất nhiên, cả ngẩn ngơ trong chớp mắt kia, mọi thứ đều khiến hắn rung động.

Nếu phải miêu tả, thì giống… cái đêm tɧác ɭoạи nửa năm trước, giống một bức tranh, luôn luẩn quẩn trong đầu hắn, hết thảy nhớ nhung lưu luyến đều dựa trên kí ức có hạn.

Nhưng bây giờ, cô gái chân thật, bằng da bằng thịt, là bụi hoa rực rỡ bất ngờ được gửi đến trước mặt hắn sau một thời gian thương nhớ. Cành mảnh, uyển chuyển, hoa nhỏ sặc sỡ, thân leo và có gai.

Trông mềm mại, nhưng nếu bạn vô thức muốn đến gần, cô sẽ không chút do dự mà đâm bạn.

Cô vẫn nhớ hắn. Lương Khải Thâm đã nhận ra.

Vì vậy hắn hơi chán nản. Rõ ràng là cô không thích hắn. Đừng nói là nói chuyện, dù là nhìn, cũng không thèm liếc một cái.

Người đàn ông ngồi trên mép giường xoa mặt. Thật ra hắn cũng không biết tại sao mình lại đến đây sống, tại sao lại muốn đến gần Lương Tình. Trong ba mươi hai năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ chủ động đặt quá nhiều tâm tư lên bất kỳ người phụ nữ nào. Hắn chỉ biết mình không thể cứ thế buông tay, không thể cứ thế rời đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn càng không thể quên mình là người đàn ông đầu tiên của cô,…

Hắn thở dài, lấy ra một chiếc hộp nhung đen, mở ra, bên trong là một viên trân châu đen tròn cực lớn. Hắn mua trong buổi đấu giá cách đây vài tháng. Lúc viên ngọc trai đen Tahiti này được mang ra, hắn nghĩ ngay đến đôi mắt long lanh tựa màn đêm của cô gái. Không chút do dự, hắn vung một số tiền lớn để đấu giá, hắn muốn tự tay đưa cho cô.

Nhưng trong hoàn cảnh này… Ha ~ người đàn ông tự cười mình, nói chuyện còn không nổi một câu, tặng đồ cái gì chứ.

Hút một đống thuốc, hai rưỡi sáng, cuối cùng vẫn không kìm nổi rung động từ tận đáy lòng, hắn cầm hộp trang sức ra khỏi phòng ngủ.

Thảm trải hành lang màu đỏ đậm cùng đèn tường mờ mờ trong đêm tối, đầu tiên hắn đứng trước cửa phòng mình, hít sâu một hơi, nhấc chân đi về hướng khác.

Phòng hắn không phải phòng của khách dưới tầng. Có lẽ anh em nhà họ Lương không muốn hắn cảm thấy mình là khách nên sắp cho người chú nhỏ này căn phòng nằm cạnh phòng Lương Thế Sâm. Còn phòng của Lương Nhất Truy với Ngụy Khả ở đối diện.

Vì nam nữ khác biệt nên phòng con gái nhà họ Lương ở bên phải cầu thang, cách hành lang chính một khoảng. Hắn không biết nửa đêm mình ra ngoài làm gì, chỉ muốn nhìn một chút. Nhìn cái gì? Hắn không rõ lắm, tóm lại, là… trong lòng rất loạn.

Khẽ khàng bước lên thảm, đi tới trước phòng cô gái, xoay hai vòng. Tất nhiên hắn không thể gõ cửa, càng không thể đi thẳng vào, cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, hay cứ đặt luôn trước cửa? Nếu bị người khác nhìn thấy thì giải thích thế nào? Nếu cô không thích thì sao?

Lương Khải Thâm thề, từ lúc sinh ra, chưa có chuyện gì khiến hắn bối rối như lúc này. Lúc hắn cau mày không biết có nên quay về hay không, trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng bước chân rất khẽ, hắn hoảng hốt, mắt nhìn trái phải, đẩy cửa phòng bên cạnh rồi bước vào, quay người khép cửa lại.

Trái tim đập thình thịch, đập mạnh cứ như ăn trộm. Hắn nín thở lắng tai nghe, cửa phòng bên nhẹ nhàng mở ra, có người bước ra từ bên trong rồi cửa phòng lại được đóng lại. Đến khi tiếng chân đó dần đi xa, mãi lúc tiếng đóng cửa mở cửa từ nơi truyền lại, Lương Khải Thâm mới ra ngoài.

Hắn đứng ngoài hành lang, nhìn về hướng phòng mình như suy tư gì đó. Tiếng chân nặng nề vững vàng ban nãy, không khó để đoán là ai, ánh mắt hắn dần lạnh lẽo, hai tay siết chặt thành nắm. Ai cũng muốn cướp với hắn, ai cũng muốn!!

Lần này Lương Thế Sâm được nghỉ một tuần, đây là chuyện khiến Lương Tình vui nhất. Buổi sáng dậy sớm đi học, cô nhất quyết bắt anh trai tiễn mình ra cửa, Ngụy Khả hết cách còn Lương Thế Sâm lại chiều cô.

“Ngoan nào, đi nhanh không muộn.” Bàn tay người đàn ông nhẹ xoa mặt em gái, sửa sang khăn quàng của cô, nói với Ngụy Khả đứng cạnh, “Lái chậm một chút, tuyết đang rơi.” Ngụy Khả gật đầu, “Anh Thế Sâm yên tâm.” Hắn khoác ba lô của cả hai cùng cọ vẽ của cô gái, nhùng nhằng ra tận ngoài cửa.

Lương Tình bĩu môi, miễn cưỡng buông tay ôm eo anh trai, “Không được đi lung tung, phải ở nhà chờ em!” Cô gái ngang ngược ra lệnh. Lương Thế Sâm chưa kịp đáp lời, Lương Nhất Truy đứng đằng sau không chịu nổi nữa, “Mày làm anh tao muốn ngủ nướng một hôm cũng không được, mày thấy mày có phiền không thế!” Hôm nào hắn cũng dậy sớm, nhưng cô gái này lại cứ coi như không thấy!!

“Ai cần anh lo!” Lại bắt đầu. Lương Tình trừng mắt nhìn anh hai rồi ra sức kéo áo Lương Thế Sâm, người đàn ông đành cười, “Biết rồi, anh ở nhà chờ, đi học đi.” Cúi người khẽ hôn mặt cô gái, bây giờ Lương Tình mới hài lòng, lắc lư bước ra cửa, trước khi đi còn cố tình va vào Lương Nhất Truy.

Lương Nhất Truy không đề phòng nên người hơi lảo đảo, “Anh không quản nó à! Đúng là vô pháp vô thiên!” Hắn hừ một cái, nhưng trong lòng lại ngọt như ăn mật. Đánh hắn mắng hắn cũng được, chỉ cần không chọc em gái khóc là được rồi.

Lương Thế Sâm lắc đầu cười, cùng em trai đi về phía bàn ăn. Cả hai đều cố tình dậy sớm, chỉ để tiễn em gái đi học.

Nhưng lúc hai người bước vào nhà ăn thì ngạc nhiên, vì không ngờ Lương Khải Thâm cũng dậy sớm như vậy.

“Chú nhỏ có việc gì mà dậy sớm thế?” Lương Nhất Truy ngồi vào bàn vừa ăn vừa hỏi.

Nãy giờ Lương Khải Thâm luôn ngồi ở đây, nghe bốn người nói chuyện ngoài phòng khách, trong lòng đột nhiên có cảm xúc khác.

Người ở nhà này, Ngụy Khả với Lương Tình, gần như một tấc cũng không rời; còn Lương Thế Sâm thỉnh thoảng mới ở nhà, nên lúc này toàn bộ lực chú ý của cô gái đều đặt trên người hắn; chỉ có Lương Nhất Truy là chưa nhìn ra ý đồ. “Lát nữa chú có việc.” Hắn lấy tạm một lí do, song ánh mắt lại đặt trên người Lương Thế Sâm đang ngồi xuống…