Chương 65: Khó đoán lắm sao?

Edit + beta: iamna

Người cháu trai này chỉ kém hắn hai tuổi. Vóc người cao lớn, sức khoẻ cường tráng, khoác thêm quân trang, lạnh lùng tuấn lãng… Quan trọng nhất là Lương Tình vô cùng ỷ lại hắn. Cũng có thể nhận ra hắn cưng chiều cô không có điểm dừng. Nghiến chặt quai hàm, người đàn ông không nói gì, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm.

Lương Thế Sâm trông như đang dùng bữa sáng, nhưng hắn biết người bên cạnh đang đánh giá mình thế nào. Tối hôm qua sau khi dỗ em gái ngủ, lúc hắn ra khỏi cửa, dù không thấy rõ người nào, nhưng nhạy cảm nhiều năm nhập ngũ, hắn vẫn cảm nhận được hơi thở vừa tồn tại bên cạnh.

Lương Nhất Truy đặt cameras trong phòng hắn, chuyện này hắn biết. Ý đồ của em trai, hắn dường như đã đoán ra phần nào. Nhưng quyền quyết định không nằm trong tay hắn. Ngụy Khả sớm đã biết hết, chẳng qua chưa nói thẳng ra thôi. Hắn vừa trở lại, ai cũng biết đêm đó Lương Tình chắc chắn sẽ ở cùng hắn, vậy nên không phải bất cứ ai trong hai người họ. Cách giải thích duy nhất chính là người “chú nhỏ” này.

Hắn không có bất kì phản ứng, vẫn bình tĩnh dùng bữa sáng. Nghe quá trình em gái tiếp xúc người này, Lương Thế Sâm gần như có thể kết luận, người tìm em gái chính là hắn. Nghĩ lại, thời gian Lương Khải Thâm tiếp quản Lương thị cũng không ngắn, thường xuyên ra vào trong nước, trước đây không phải bọn họ chưa từng mời hắn đến Cảnh viên, nhưng hắn luôn từ chối. Có thể thấy tính cách hắn không thân thiện lắm, không quen để người khác mang đến phiền phức.

Nhưng lần này, cuộc gọi của ông nội quá khéo, bắt hắn tin Lương Khải Thâm không có mục đích khác thì khó mà làm được. Nhưng…, dù là ai cũng đừng nghĩ cướp Lương Tình khỏi hắn!!

“A, là cái này sao!” Lương Tình cau mày, ra sức ấn khối mô hình xuống bàn.

Ngụy Khả toát mồ hôi, “Đúng đúng, là cái này là cái này, Tiểu Tình em đừng vội.” Ăn tối xong, vì quá chán hai người ngồi ở phòng khách lắp ghép mô hình kiến trúc.

Thời gian này Lương Thế Sâm và Lương Nhất Truy đều ở dưới tầng ngầm tập thể thao, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến Lương Tình nổi nóng. Người thực sự làm cô khó chịu, lúc này đang ngồi trên sô pha cách đó không xa. Không biết trúng phải gió độc gì, hai anh trai gọi hắn đi vận động, hắn không đi, ngược lại có hứng thú ngồi sô pha nhìn họ lắp mô hình.

Làm Lương Tình luôn cảm giác sau lưng có đôi mắt luôn nhìn mình chằm chằm, khiến cô không có nổi một chút kiên nhẫn nào. Nhìn chàng trai đang đua lắp mô hình với cô, bị cô làm cho mồ hôi đầy đầu, ‘cạch’ một tiếng, cô gái đặt khối mô hình còn lại lên bàn trà, “Không chơi nữa!”

“Sao vậy? Đừng giận mà.” Ngụy Khả thấy mặt cô không vui, nhanh chóng sang ngồi cạnh, duỗi tay vuốt tóc rồi hôn lên thái dương cô, “Không muốn chơi thì không chơi nữa. Ăn trái cây không?” Dung túng tật xấu không có điểm dừng. Lương Tình không đành giận cá chém thớt với Ngụy Khả, chỉ là nhìn thấy người đàn ông kia nên cả người cô đều thấy khó chịu!

Xà vào lòng Ngụy Khả, chôn mặt vào l*иg ngực chàng trai, không quan tâm ánh mắt nóng bỏng từ phía đối diện. Ngụy Khả cưng chiều ôm lấy cô, liên tục hôn lên mái tóc mềm mại.

Lương Khải Thâm nghiến chặt răng! Ở đây hai ngày, hai người họ không nói nổi một câu! Xung quanh cô gái lúc nào cũng có một đống người! Ngụy Khả này là dính chặt nhất! Từ sáng đến tối, chẳng lúc nào thấy hắn rời khỏi Lương Tình nửa bước!!

Lương Tình trong lòng Ngụy Khả lắc đầu, “Em muốn uống cao lương lộ.” Cô nhắm mắt không cử động. Ngụy Khả cười vuốt mũi cô, “Chờ đó, để anh lấy cho em.” Sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, cầm đệm kê dưới đầu cô rồi đi vào bếp.

Cô gái nhắm mắt lặng im không cử động, cô không nghe thấy tiếng bước chân, vậy là người kia vẫn ở đó. Rốt cuộc hắn muốn gì? Hắn ngồi đây không thấy xấu hổ à? Trong đầu hắn…… “Em vẫn nhận ra tôi, có phải không?” Suy nghĩ hỗn loạn bị giọng nam trầm ấm chặt đứt, Lương Tình không nhúc nhích cũng không nói gì.

Mấy tiếng soàn soạt vang lên, Lương Tình cảm giác trước mắt có bóng đen đến gần, hương nước hoa Cologne mùi gỗ phảng phất đâu đây, “Tôi biết em vẫn nhớ.” Hắn quỳ xuống cạnh cô gái, “Tôi vẫn luôn tìm em.” Lương Khải Thâm nuốt nước miếng, một đầu gối hắn chạm đất, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô gái, “Tôi cho người đến rất nhiều quán bar nhưng không tìm thấy em, tôi…” Cô gái trên sô pha đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Vì cho rằng tôi là gái quán bar nên chú có thể thoải mái xuống tay với một người lạ à?!” Đây là lần đầu tiên Lương Tình nói chuyện với người đàn ông này, cô hạ thấp giọng, nhưng ý chỉ trích thì ai cũng nghe ra được.

Hai người cách gần như thế, tim Lương Khải Thâm đập rất nhanh, có trời mới biết hắn tìm cơ hội để nói với cô vài câu khó nhường nào. Nhìn khuôn mặt nổi giận trước mắt, mái tóc hơi xù, gương mặt đỏ lên vì giận, hai má phồng phồng như cá nóc… Chắc vì hắn nhìn quá chăm chú, gương mặt bất giác lộ ra ý cười, Lương Tình giận đến mức trợn trừng mắt, cô quyết định không thèm để ý đến người đàn ông dù đẹp trai đến mức khiến người ghen tị nhưng tinh thần lại có vấn đề kia!

Cô gái đứng đậy định rời đi, lúc này Lương Khải Thâm mới định thần lại, hắn nhanh chóng đứng dậy cầm lấy tay Lương Tình, “Khoan đã!” Hắn hơi nóng vội, hắn có nhiều chuyện muốn nói, nhưng dù là hoàn cảnh hay không khí lúc này đều không phải là thời điểm thích hợp, “Tôi có chuyện muốn nói, có thể…” Còn chưa dứt câu, Lương Tình đã ngắt lời, “Không thể!” Sau đó vặn tay muốn rời đi.

“Em còn chưa biết tôi muốn nói gì…” Cô ngắt lời, “Khó đoán lắm à?!” Lương Tình trừng hắn bằng đôi mắt to đen lúng liếng. Lương Khải Thâm lập tức im bặt. Hắn chưa từng theo đuổi con gái, từ nhỏ đến lớn, bên người hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Nhưng những người đó không cần hắn phải chủ động, thậm chí hắn còn chưa kịp nhìn, họ đã chủ dộng bò dưới chân hắn.

“Lương Tình…” Lần đầu tiên người đàn ông nói ra cái tên này, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, hạ thấp giọng, “Có thể cho tôi một cơ hội, để tôi nói vài câu không?” Lương Tình ngẩng đầu nhìn hắn, người đàn ông này rất cao, có vẻ còn cao hơn anh trai một chút, “Tôi không phải người làm của chú, chú có chuyện muốn nói nhưng tôi không muốn nghe!” Cô có hơi mỏi cổ nên thả lỏng người rồi nhìn thẳng, “Tôi muốn nghỉ ngơi, mời buông tay.”