Chương 09: Tâm ý của Ngụy Khả

Edit + beta: iamna

Khi Lương Tình tỉnh lại thì trời đã tối, cô mở mắt ra xem, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, Ngụy Khả bên cạnh cũng nhắm hai nghiền mắt. Cô vén chăn vừa động, Ngụy Khả liền tỉnh lại.

“Tỉnh rồi sao?” Ngụy Khả hỏi rồi lấy một chai nước trong tủ lạnh của ô tô ở ghế sau ra, mở nắp, đưa cho Lương Tình, “Uống đi.”

Lương Tình uống một ngụm nước, mơ hồ hỏi: “Đây là đâu?” Xung quanh giống như một cái gara vậy, vô cùng xa lạ.

“Ồ, đây là căn hộ tạm thời mà anh mới mua, sang tên chưa được bao lâu nên chưa có dịp đưa em tới. Muốn lên xem không?” Ngụy Khả hỏi.

Lương Tình gật đầu, nói: “Nhưng mà em đói quá, buổi trưa chưa kịp ăn gì.”

Ngụy Khả cười: “Anh đã nhờ dì Lâm làm một ít đồ ăn trong lúc em ngủ rồi, giờ lên chỉ việc ăn thôi.” Nói xong hắn mở cửa ra, đi vòng qua bên cạnh Lương Tình giúp cô mở cửa, hỏi: “Ăn lẩu được không?” Sau đó lại nói: “Anh đến bất ngờ nên dì Lâm không chuẩn bị kịp, vì vậy ăn lẩu cho đỡ rắc rối.”

“Được, dù là lẩu hay nồi đá, em cũng sẽ ăn hết.” Lương Tình nắm tay hắn xuống xe.

Vừa bước vào nhà, đập vào mắt Lương Tình chính là gian nhà toàn màu trắng ngà, nhìn rất sạch sẽ. “Chà, được đó.”

“Haha.” Ngụy Khả mỉm cười cởi giày, đặt một đôi dép lê màu hồng nhạt kích thước vừa vặn vào chân Lương Tình rồi tự đi một đôi màu xám, sau đó nhìn hai đôi dép mỉm cười.

Đứng dậy, hắn khoác vai Lương Tình bước vào: “Đi nào, anh đưa em đi tham quan một chút.”

Căn hộ không tính là nhỏ, có nhà ăn, nhà bếp và phòng khách, còn có ba cái phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ chính ra, Lương Tình bước vào, sửng sốt một chút, sau đó không hiểu ra sao nhìn Ngụy Khả.

“Thích không? Anh bố trí dựa theo sở thích của em đó.”

Lương Tình ngơ ngác nhìn căn phòng bày đầy những món đồ trang trí màu xanh da trời. Giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, thậm chí cả khăn tắm cũng màu xanh da trời. “Ngụy Khả, anh đang làm gì vậy?”

“Chẳng làm gì cả.” Ngụy Khả nhún vai: “Nhà của anh cũng là nhà của em. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng đây là nơi ở đầu tiên của anh ở bên ngoài, anh sao có thể quên em được, em nói có đúng không?”

“Biết là vậy nhưng em sao có thể ở phòng ngủ chính được, không được đâu.” Cô quay người bước ra ngoài.

Ngụy Khả bỗng duỗi tay ôm lấy cô. Bình thường bọn họ luôm ôm ôm ấp ấp, sớm đã thành thói quen, nhưng cái ôm hôm nay rõ ràng là không bình thường.

Ngụy Khả ôm Lương Tình, vùi mặt vào cổ cô, thấp giọng thở dài: “Phòng ngủ chính cũng có sao đâu.” Sau đó ôm chặt lấy Lương Tình, gọi: “Tiểu Tình ~.” Hắn đã bảo vệ người con gái này từ nhỏ, nhưng càng lớn hắn càng cảm thấy bất an. Hắn sợ một ngày nào đó cô sẽ rời hắn mà đi, thậm chí hắn còn không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu bị cô bỏ rơi...

“Tiểu Khả ~” Lương Tình ôm eo Ngụy Khả, vùi mặt vào ngực hắn nói: “Bụng em sắp dính vào lưng rồi.”

Hai người bỗng ôm nhau cười.

Sau bữa tối, Lương tình đi tắm, quấn chiếc khăn màu xanh da trời, dùng chân trần đi lên thảm, đứng trước bàn trang điểm sấy tóc. Ngụy Khả gõ cửa hai cái rồi đi vào, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh da trời ném lên giường, sau đó lấy máy sấy tóc từ tay Lương Tình, thành thạo sấy tóc cho cô. Lương Tình ngồi trên ghế nghiêng đầu, nhìn Ngụy Khả trong gương.

Ngụy Khả cũng nhìn cô, hỏi “Nhìn cái gì?”

“Anh nói thật đi!” Lương Tình cướp lấy máy sấy tóc, rút điện ra cất đi, sau đó xoay người dựa vào bàn trang điểm nhìn chằm chằm Ngụy Khả.

“Nói thật cái gì?” Ngụy Khả gãi gãi đầu, hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng.

Lương Tình ngẩng đầu, nở một nụ cười nói: “Anh nói căn hộ này mới mua, thế tại sao mọi thứ lại toàn là màu mà em thích? Còn để em ở phòng ngủ chính. Còn nữa…” Cô liếc nhìn chiếc váy ngủ vứt trên giường, nói tiếp: “Tủ quần áo cũng chuẩn bị quần áo cho em?” Nói xong, cô đi đến mở tủ quần áo ra, ngẩn người trong giây lát, trong tủ toàn là quần áo màu xanh da trời, xuân hạ thu đông mùa nào cũng có, cô lại mở ngăn kéo bên dưới, hừm! Tên nhóc này được lắm, ngăn kéo đầy ắp áo ngực và qυầи ɭóŧ, hơn nữa đều là màu xanh da trời!!

“Đó, mau khai ra đi.” Lương Tình dựa vào mép tủ, chỉ vào đống quần áo.

“Tiểu Tình, em muốn ăn khuya không?” Ngụy Khả sờ mũi.

“Em không muốn!” Lương Tình dậm chân tới gần, khoanh tay chất vấn hắn: “Anh có nói hay không? Không nói thì em đi đây?” Nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi, Ngụy Khả ôm lấy cô từ đằng sau: “Ấy ấy, đừng đi, anh nói là được chứ gì.”

Lương Tình quay lại, chờ hắn nói tiếp.

“Cái này……” Hắn vừa gãi đầu vừa nói: “Cách đây không lâu, anh mua căn hộ này để nếu sau này tâm trạng em không tốt có thể đến đây chơi cho khây khỏa, nơi đây vô cùng yên ắng, sẽ không bị ai quấy rầy.”

Đôi mắt của Lương Tình đỏ lên, ngoài anh cả, Ngụy Khả là người tốt với cô nhất. Từ nhỏ luôn yêu chiều cô, cô nói gì thì nghe nấy. Rõ ràng chỉ lớn hơn cô một tuổi, nhưng lại chăm sóc cô vô cùng chu đáo, chuyện gì cũng nghĩ đến cô trước tiên, chưa từng có ngoại lệ. Người như vậy, sao cô có thể không cảm động đây?

Lương Tình bĩu môi, vòng tay qua cổ Ngụy Khả, chôn mặt vào ngực hắn, nghẹn ngào nói: ““Cách đây không lâu” là bao lâu?” Ngụy Khả vòng tay qua eo Lương Tình, nói: “Ba năm trước.” Lương Tình nghe xong liền siết chặt tay, nức nở nói: “Tiểu Khả, anh không thể làm em khóc.”

“Không có. Sao anh có thể muốn em khóc được.” Ngụy Khả buông tay, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói: “Tiểu Tình, em muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng bỏ rơi anh là được, được chứ tiểu Tình? Đừng bỏ rơi anh.” Hắn nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt đỏ hoe.

Lương Tình ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hồng hồng như con thỏ, đôi môi mím lại như sắp khóc, Ngụy Khả không nhịn được nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Một lúc sau, hai người tách ra thở dồn dập, trầm mặc nhìn nhau. “Tiểu Tình, em tặng anh quà sinh nhật sớm được không?” Ngụy Khả ngẩng đầu nhìn Lương Tình.

Lương Tình bật cười, hỏi: “Vậy anh muốn cái gì?”

“Muốn em được không? Tiểu Tình?” Ngụy Khả nói.